Lâm Na đứng dựa vào tường nghe còi cảnh sát vang vọng, ánh mắt u ám tựa như đêm tối không lối đi. Trong lòng cô ta bây giờ chỉ có sự căm hận, một lòng muốn báo thù.
Người đàn ông với thân hình quyến rũ, khuôn mặt đẹp trai nhưng đôi mắt khiến người đối diện nghi ngờ về sự tín nhiệm nhìn chung không có thiện cảm gì. Hắn là con trai của ông chủ kinh doanh khách sạn lớn trong nước, gia tài hàng tỷ đồng. Tuy không sánh ngang với nhà họ Vương nhưng cùng đẳng cấp với nhà hắn thì không có mấy người.
Hoàng Phỉ ngồi trên giường nhìn người phụ nữ đang tựa vách tường kia, hắn càng thêm chắc chắn, lần này nhất định kế hoạch của bọn họ sẽ thành công.
"Cô nghĩ gì khi hợp tác với tôi?" Hoàng Phỉ châm điếu thuốc ánh mắt xuyên qua làn khói ngước lên nhìn trần nhà.
"Không nghĩ gì cả, tôi muốn cả nhà Lâm Kiều trả giá." Còn nghĩ cái gì trong lòng Lâm Na đã tràn đầy sự thù hận.
Hoàng Phỉ cười thản nhiên, hắn đánh giá cô ta từ đầu đến chân. Tà váy ngủ mỏng manh, thân hình đầy đặn của thiếu nữ sau lớp vải lộ rõ khiến người ta đỏ mặt. Thế nhưng khuôn mặt này không phải gu của hắn, người hắn thích vẫn là người chị tên Lâm Kiều kia.
Phụ nữ yêu bằng tai đàn ông yêu bằng mắt, dù thế nào thì hắn vẫn là đàn ông. Dù có nhu cầu thật nhưng hắn không chọn Lâm Na làm đối tượng hôn phối lâu dài mà chỉ là bạn tình.
"Hôm nay chuẩn bị như thế là muốn quyến rũ tôi sao?" Một thiếu nữ mới mười mấy tuổi mà muốn quyến rũ một người đàn ông qua tuổi ba mươi, không vì tiền cũng vì địa vị mà thôi.
"Anh đoán xem, tôi có quyến rũ không?" Lâm Na cười lạnh, không quyến rũ anh ta thì quyến rũ ai bây giờ?
"Cũng tạm, sài được." Hoàng Phỉ cười đôi lông mày nhếch lên, khóe môi kéo một đường châm chọc.
"Hừ…"
"Lại đây!"
Lâm Na nhẹ nhàng bước đến bên giường, cô ta lột lớp áo ngủ mỏng manh để lộ thân hình nóng bỏng. Đôi chân trắng bước qua đùi hắn từ từ ngồi xuống, ánh mắt ma mị. Hoàng Phỉ vươn bàn tay lớn kéo Lâm Na vào lòng mình để cho da thịt bọn họ chạm vào nhau.
Trong căn phòng ngủ của biệt thự ngoại ô nào đó, hiện tại đang có hơi thở nóng bỏng cùng âm thanh ngâm nga bắt đầu cuộc hoan ái khiến người nghe đỏ mặt.
oOo
Nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Phỉ nối dõi tông đường, tất cả những tài sản hiện tại điều giao cho hắn quản lý. Cũng chính từ lúc này, quyền hành thâu tóm đã được Hoàng Phỉ củng cố chắc chắn. Gần đây hắn âm thầm muốn nhân cơ hội nhà họ Vương chưa đầu tư vào mảng rượu vang mà bắt đầu ra tay, sẽ chẳng ai biết nhà xưởng của Vương Đông Quân làm rượu ở Đại Hàn bị cháy là do đâu.
Hắn chính là biên kịch cho câu chuyện lần này, ngoài mặt ngụy trang không có gì nhưng trong lòng là những toan tính thâm sâu khó lường.
"Con định làm gì với nhà họ Vương?" Hoàng lão gia nhìn hắn đôi mắt lão vẫn còn tinh anh lắm, chẳng mấy khi lão để ý đến chuyện của cháu trai. Nhưng lần này ông bắt đầu chú ý đến hành tung của Hoàng Phỉ, đứa cháu trai này gần đây có nhiều hành động mờ ám.
"Con chỉ muốn thử chút thôi." Hoàng Phỉ cầm ly rượu vang nhấp một ngụm.
"Thử? Con định lấy giấy thử vàng à?" Lão cầm cây gậy ngồi xuống ghế gõ mấy cái.
"Ai là giấy ai là vàng còn chưa biết đâu, ông à... Con không phải là một người thiếu suy nghĩ thưa ông."
"Đừng quá kiêu ngạo, những kẻ tự cao tự đại không ai thọ lâu." Lão thấy không khuyên được hắn đành bỏ lên lầu, ngày xưa ở tuổi của hắn ông từng làm rất nhiều việc khác nhau để xây dựng cơ ngơi hôm nay. Nếu vì thằng cháu không biết suy nghĩ mà sự nghiệp mấy chục năm tiêu tán ông không cam tâm.
"Ông..." Hoàng Phỉ nhìn theo bóng lưng của ông nội hắn, hai bàn tay siết lại.
Ly rượu vang trên tay rung lắc làm bắn tung tóe, hắn thừa biết ngay từ bé ông đã mang Vương Đông Quân ra so với hắn. Chính vì điều đó mà Hoàng Phỉ không ngừng cố gắng để đạt được mục đích của mình, hiện tại có khởi sắc hắn nhất định không buông tay.
Có điều hắn không hề biết phía sau nhà họ Vương, vai trò của Vương Đông Quân quan trọng thế nào. Nhắm chọc đến anh những người trải qua chuyện này điều hết sức cảnh giác, vạn lần sẽ bị nhà họ Vương đè bẹp dưới chân. Trong giới hắc bạch lẫn lộn không ai biết vì sao hai nhà bọn họ được chọn lựa đến mức này.
Nhà họ Vương
Lâm Kiều cùng Vương Đông Quân về nước sau khi sắp xếp ổn thỏa và thanh toán lương cho công nhân thì cũng thành công gặt hái không ít hảo cảm từ dân địa phương, thậm chí khi bọn họ về nước không ít người muốn gửi quà biếu lễ.
Lúc bọn họ về đến thành phố S thăm mẹ Tô Yến hai người không khỏi tay sách nách mang, ngược lại vị trợ lý thư ký nào đó cũng mang không ít đồ về thành phố Q.
Tô Yến vừa chuẩn bị ra ngoài liền nhìn thấy hai người Vương Đông Quân cùng Lâm Kiều bước xuống khỏi xe, ánh mắt kinh ngạc cùng vui sướng lộ rõ trên gương mặt bà.
"Hai cái đứa này, sao về không báo với mẹ một tiếng?"
"Tụi con đi công tác sẵn về thăm mẹ luôn, mẹ nhìn đi toàn là đồ tốt người ta tặng." Vương Đông Quân để vệ sĩ mang hành lý vào nhà, anh cùng cô đi ra sau xe chỉ cho Tô Yến nhìn thấy.
"Từ khi nào hảo cảm của mọi người dành cho con nhiều đến vậy? Ngạc nhiên thật, có phải là nhờ công lao của con không?" Nói xong Tô Yến nhìn Lâm Kiều.
Cô chỉ biết cười trừ, cô nào có cái nhân khí tốt khiến người ta yêu mến như thế chứ?
"Không phải đâu ạ."
Nắng sớm vừa lên không bao lâu, những nụ hoa đỗ quyên trong vườn nở rộ khoe sắc, Lâm Kiều ngạc nhiên nhìn những chú chim đang bay lượn trong vườn hoa. Tô Yến kéo tay cô cùng Vương Đông Quân đi vào nhà, cô chỉ kịp nhìn cánh chim nhỏ đang lượn vòng lên khu gác mái phòng ngủ. Nơi đó chính là phòng ngủ của Vương Đông Quân, cô nhìn theo bóng dáng ấy rồi nhìn bàn tay to lớn của anh đang lén lút ôm eo mình nở nụ cười nhẹ nhàng.