Xoảng!
Kính thủy tinh rơi vỡ vụn hai thân ảnh nhanh như chớp lao vào bên trong, xuyên qua gian hàng. Hữu Đồng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lâm kiều đang cố thủ bên trong.
Lưu Phong giật mình nên ngã người về bên trái, con dao trên tay phải lóe lên vệt sáng ông ta biết không ổn nhanh chân đứng lên muốn lao lại khống chế Lâm Kiều.
Tiếc là phản ứng của Hữu Đồng quá nhanh anh và đồng nghiệp mỗi người một cây súng tiến về phía trước.
"Đùng!" Khoảnh khắc nhận ra Lâm Kiều đang bị đe dọa tính mạng Hữu Đồng đã nổ súng.
"A…" Lưu Phong bị bắn vào bắp chân phải máu từ vết thương chảy ra ngoài đỏ rực.
Tiếng súng vang lên làm chấn động tinh thần những người còn lại, Lưu Phong bị thương nên không thể di chuyển. Lâm Kiều nhanh chóng đứng lên chạy về phía Hữu đồng, người đồng nghiệp vừa đỡ cô ra bên ngoài cửa hàng. Lúc này tiếng còi cảnh sát từ phía xa đang ngày một gần hơn, Lưu Phong bị Hữu Đồng đá vào tay văng con dao ra xa anh dùng súng kề vào ngực ông ta. Hai bàn tay ông ta vì ôm chân phải mà dính đầy máu, tuy đau đớn nhưng sắc mặt vẫn không chút nào gọi là hối hận.
"Bắn hay lắm!" Đột nhiên Lưu Phong vươn tay chụp lấy cây gậy bóng chày ban nảy Lâm Kiều bỏ lại bên góc.
"Bụp!" Một âm thanh thâm thúy vang lên.
Chiếc gậy bóng chày trên tay Lưu Phong đã đập vào vai của Hữu Đồng, anh không ngờ đối phương phản đòn. Cũng không cẩn thận chú ý khoảng cách nên bị ông ta đập thêm cái thứ hai vào trán, máu tươi chảy ra.
"Hữu Đồng!" Lâm Kiều hét lớn, cô vừa thấy anh bị đánh đến choáng váng đầu chảy máu.
Người đồng nghiệp kia sau khi đưa Lâm Kiều ra ngoài, nhận thấy tình thế không ổn thì trở lại.
"Đùng!" Một vệt khói bay lên, viên đạn xuyên qua cánh tay người đàn ông, máu tươi thấm đẫm sàn nhà.
"Khốn kiếp… đau quá." Lưu Phong gào thét cánh tay trái của ông không ổn.
Đồng nghiệp của Hữu Đồng đã bắn ra viên đạn thứ hai lên tay phải của Lưu Phong Kịp thời kéo Hữu Đồng ra ngoài.
Những chiếc xe bán tải vừa tắt máy, hai tốp lính cơ động lần lượt tiến vào trong. Mấy người còn lại nhanh chóng bao vây hiện trường.
Ban đầu xung quanh nhà dân đã tắt đèn đi ngủ, nhưng từ lúc nghe tiếng động thì cũng đã thức dậy. Mấy chục người vây quanh hiện trường, mỗi người một câu bàn tán ồn ào có cả người già và trẻ con. Cảnh sát phải tốn thời gian sơ tán bọn họ về nhà ngủ mới yên ả được. Thật là không biết sợ chết là gì, nhỡ trong kia là một tên có súng thì làm thế nào?
Lâm Kiều sau khi được mang ra ngoài nhìn thấy Hữu Đồng bị Lưu Phong đánh cho bị thương sứt đầu mẻ trán thì khóc nức nở. Là lỗi của cô, nếu không phải cứu cô làm sao anh có thể bị thương?
"Anh có thấy đau lắm không? Nên đi bệnh viện kiểm tra thôi." Cô đi theo mấy đồng chí cảnh sát đến chỗ anh ngồi.
Hữu Đồng được đồng nghiệp dìu đi mang qua xe xử lý vết thương, nhìn thấy Lâm kiều khóc thì cười an ủi cô.
"Anh không sao, may mà em không bị gì."
Dáng người của anh không đẹp bằng Vương Đông Quân, nhưng cũng là một gương mặt anh tuấn. Bị thương thế này đã khiến anh mất đi vài phần dáng vẻ phong lưu, có điều cũng may bị đánh hai gậy không phải là bị đâm hai nhát dao.
"Dù sao vẫn cảm ơn anh, may mà có anh kịp thời đến. Nếu không bây giờ em đã đi chầu ông bà rồi." Cô chân thành nói.
Trong lúc cô và Hữu Đồng trò chuyện, Lưu Phong đã bị các cảnh sát cơ động mang ra ngoài. Tay chân của ông ta điều bị thương nhưng miệng vẫn rất cứng, không ngừng mắng chửi.
"Giết người phải đền mạng! Tao không sai, chính chúng mày là người sai." Lưu Phong hung ác nói.
Lâm Kiều vẫn muốn hỏi ông ta mấy câu, làm sao lại có mối thù hận sâu sắc với nhà họ Lâm như thế này. Có điều một vị đội trưởng đã ngăn cô lại, nói rằng để mang Lưu Phong đi điều trị có gì bọn họ sẽ mời cô đến sở cảnh sát để hợp tác điều tra sau.
Cứ thế cửa hàng bị phong tỏa, chủ cửa hàng cũng được gọi tới. Sau khi cảnh sát hỏi mấy câu cuối cùng cô ấy cũng gặp được Lâm kiều, lo lắng an ủi mấy câu thì cảnh sát bọn họ đưa cô về trước. Hữu Đồng cùng đồng nghiệp được đội đưa đi bệnh viện kiểm tra, chia tay nhau Lâm Kiều mang theo chiếc xe wave của Hữu Đồng lên xe bán tải đi về nhà trọ.
12 giờ đêm khu trọ vốn đã vắng bây giờ càng thêm yên tĩnh, xe bán tải dừng lại trước cổng nhà trọ. Hai vị cảnh sát cơ động giúp Lâm Kiều mang xe vào trong nhà. Sau khi họ dặn dò và cô cảm ơn mấy câu thì cũng lên xe đi về. Lâm Kiều thoáng thấy mệt mỏi cùng hoảng sợ, ngày hôm nay quá nguy hiểm may cô mạng lớn.
Nghĩ bụng ngày mai cô nhất định đi thăm Hữu Đồng, anh bị đánh không nhẹ có thể đầu vẫn còn đau mấy ngày tới.
Đóng cửa phòng, khóa cửa cẩn thận rồi bật đèn lớn. Lâm Kiều nhanh chóng đi lấy quần áo tắm rửa, sau khi chuẩn bị bài vở cho ngày mai đến lớp thì leo lên giường đi ngủ.
Lúc này cô không hề hay biết điện thoại của mình có mấy chục cuộc gọi từ số lạ.
Cách đó mấy trăm km…
Thành phố S về đêm dù đã khuya vẫn náo nhiệt, dòng người tấp nập tựa như bọn họ không nghỉ ngơi.
Đã 1 giờ sáng, Vương Đông Quân cầm điện thoại trên tay nhìn chằm chằm. Mới vừa rồi anh gọi điện nói chuyện với Hữu Đồng thì biết được anh ta bị thương. Hơn nữa sự việc nghiêm trọng hơn là Lâm kiều, cô gái kia bị người ta mưu sát. Cũng may cô không sao, anh hơi thở ra định bụng làm việc xong đi ngủ. Nhưng mà không ngủ được cuối cùng nhắn tin xin số điện thoại của Lâm Kiều ở chỗ Hữu Đồng. Anh mặt dày gọi điện muốn quan tâm cô một chút, có điều phải để anh thất vọng đó là cô không hề nghe điện thoại…
Anh tức giận… cái đồ phụ nữ này sao lại không nghe máy? Nhưng mà nhìn lại đồng hồ đúng là quá khuya, có lẽ anh chính là người làm phiền người ta nghỉ ngơi. Nghỉ vậy nên đành ngậm ngùi tắt máy đi qua đi lại bên cửa sổ phòng mình.
Quản gia nhà họ Vương nhìn thấy phòng của thiếu gia vẫn sáng đèn, ông vội lên phòng gõ cửa ba cái.
"Nhị thiếu cậu chưa ngủ sao?"
"Lão Bản à? Tôi còn bận việc lát ngủ sau, ông đi ngủ trước đi." Vương Đông Quân đi lại bàn làm việc đặt điện thoại một bên, tiếp tục gõ máy tính.
"Vâng, nhị thiếu giữ gìn sức khỏe. Cậu nên ngủ đi ạ." Nói xong lão Bản quay lưng đi xuống cầu thang.
Ông biết Vương Đông Quân đang giận mẹ anh, bởi vì bà chủ tháng trước tự ý đi tìm mai mối kiếm hôn thê cho anh. Trong mắt bà Vương Đông Quân già đầu rồi mà vẫn không chịu có vợ, lo sợ rằng anh gay không muốn cưới vợ. Cho nên ít nhiều bảo lão Bản bỏ tiền mua vợ về cho anh, hơn nữa bà còn dặn rằng nói với nhà gái… Con trai của bà bị hủy dung!
Sau khi Vương Đông Quân trở về bị tin này làm cho sốc, anh không những tức giận mà còn không chịu gặp mặt bà. Lão Bản đã nhìn nhị thiếu gia từ nhỏ đến lớn, ông chưa bao giờ thấy anh tức giận đến mức này.
Khẽ lắc đầu ông về phòng đóng cửa đi ngủ, chuyện của mấy người trong nhà này ông quản không nổi. An ủi vị nào cũng đau hết cả đầu, năm mươi tuổi tóc bạc hết rồi.