Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!
Xe đi ngang qua nhà mẹ nên vợ chồng Nó tạt qua nhà cho em gái Nó xuống nhà, rồi chạy lên nhà chú Út của chồng đón hai cha con chú đi cùng. Lên đến Sài Gòn là 4h sáng, chị Hai Nó đón hai vợ chồng rồi dẫn đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để bốc số cho sớm chứ bệnh viện rất đông.

Mới 5h kém mà đã có hàng loạt người xếp hàng bốc số rồi, anh đi xếp hàng bốc số cùng chú Út để Nó giữ hai đứa con. Vì con gái còn nhỏ để ở nhà lại chẳng ai trông nom chăm sóc nên hai vợ chồng đi đâu cũng cắp theo hai đứa vừa không lỡ việc lại tiệm chăm con.

- Ở bên này còn đỡ, bên Nhi Đồng 1 chật kín người từ 3h sáng kìa…! Tâm lý người dân mình cứ có bệnh thì đi bệnh viện trung ương cho yên tâm nên nơi tuyến đầu lúc nào cũng quá tải…! Chị Hai Nó ngồi cạnh nói.

- Ai cũng vậy thôi…! Chọn nơi tốt nhất để chữa trị, cũng một phần vì bác sĩ giỏi toàn tâm trung ở tuyến trên chứ bác sĩ nào lại chọn một bệnh viện huyện hoặc tỉnh lẻ để phát triển đâu…! Nó cũng nói.

Chờ đến lượt khám thì cũng gần 10h, bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh án của thằng bé mà lắc đầu cảm thán:



- Bệnh này đơn giản chỉ cần kê thuốc về nhà tự điều trị là được, cần gì phải nhập viện theo dõi chứ…!

- Dạ chỉ cần về nhà uống thuốc điều trị rồi tái khám đúng hẹn là được hả bác sĩ…? Ở dưới bệnh viện HAGL người ta giữ con em cả nửa tháng nay rồi ak…! Anh cẩn thận hỏi lại.

- Đúng rồi…! Anh đưa bé về, cho uống thuốc đúng liều lượng tôi kê rồi hai tuần sau lên khám lại…! Bé chỉ viêm phổi nhẹ thôi nhé, không cần lo lắng quá…! Bác sĩ gật đầu chắc chắn.

- Vậy hai tuần sau uống hết thuốc, em đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám không cần lên lại đây được không bác sĩ…?

- Được nhé…! Nếu có điều kiện thì lên đây khám, không thì khám ở bệnh viện tỉnh nhà cũng được…! Bác sĩ gật đầu.

Thế là hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm ra về, ghé siêu thị gần đó để cho Nó đi chợ mua ít đồ ăn cho con. Dạo một vòng thấy cháo nấu sẵn đóng hộp có đủ vị Nó mua một ít cho con rồi cả nhà chia tay cha con chú Út ở bến xe miền Đông ghé vào nhà anh chị Hai chơi một buổi.



Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng lên xe đi về, hai vợ chồng còn đang vui mừng vì con trai không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần cẩn thận điều trị theo đơn thuốc và ăn uống tẩm bổ cho cơ thể khỏe mạnh trở lại là ổn, từ khi nằm viện thằng nhỏ ốm đi trông thấy. Mà đâu biết ở nhà, sóng gió đang chực chờ.

Về đến nhà cũng đã trưa, Nó bồng con bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy tivi, khung hình cưới, ảnh của con tất cả đồ đạc để trên phòng khách đều bị đem xuống nhà bếp để.

- Về rồi đó hả…? Hai đứa bây vô đây tao nói chuyện…! Đang ngơ ngác chưa hiểu gì hết thì tiếng mẹ chồng ở trên nhà lên tiếng gọi hai vợ chồng Nó.

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau song vẫn lên nhà ngồi xuống ghế, có cả cha chồng Nó ngồi đó.

- Về rồi thì giờ tao mới nói tụi bây, bữa giờ do thằng Khỉ nó đau tao không tiện nói. Giờ đã không có chuyện gì thì tao mới nói.

Cái con vợ mày nó tệ quá tệ rồi đó Phan, từ khi sinh con Nó ở nhà chăm con cái lo nhà cửa cơm nước. Vậy mà nó để cái nhà tao như cái chuồng heo, mỗi lần tao về là thấy đồ chơi quần áo bày đầy trên phòng khách. Thử hỏi cái phòng khách là nơi để tao tiếp khách, bà con họ hàng chứ có phải cái chợ cho nó muốn bày thì bày muốn làm gì làm đâu…?

Còn nữa, khi con đau ốm ở dưới bệnh viện nó không chăm nom con cái, ở nhà chỉ ăn ngủ…! Được bữa đi xuống dưới bệnh viện thì mặc váy này áo nọ, chải chuốt cho mình. Bữa trước nó mặc cái váy trắng đón xe bên kia đường ông bà L thấy nó đã nói với tao:

“ Nó đi chăm con ốm mà ăn mặc như đi đám cưới vậy “ nghe là nóng mặt rồi.

Bữa ba mày về kêu nó đi xuống dưới đó nó cũng vậy…! Không lo chuẩn bị đi từ sớm đến khi ổng với thằng T về thì lục đục quần áo phấn son…! Đi chăm người bệnh chứ có phải đi đám tiệc gì đâu mà ăn mặc diêm dúa…??

- Dừng…! Mẹ nói con ăn mặc diêm dúa, mẹ nghe hàng xóm nói con điệu đà vậy mẹ có hỏi họ: “ Thấy tay chân con lấm lem bùn chưa kịp rửa…? Thấy đầu tóc con chưa kịp chải vì con khóc quấy không…? “ Mẹ đứng ở góc nhìn của mẹ để nói con, vậy thử hỏi lúc con bận rộn trong bếp để nấu cháo cho con thì có ai phụ con chăm con bé hay bồng nó dỗ nó cho con rảnh tay để làm cho nhanh chưa…? Nó bức xúc lên tiếng.

- Mày còn cãi ak…?? Hồi tao một mình chăm hai đứa con có ai phụ giúp…? Tao vẫn lo cho tụi nó chu toàn không một sai sót nào…? Còn mày mới bấy nhiêu thôi mà đã ý kiến này nọ…! Bữa thằng Khỉ xuất viện về tối tao về ngồi nói chuyện, kêu mày xuống dưới bếp giã gừng với mật ong cho thằng nhỏ uống mày trợn mắt trừng tao, tỏ rõ thái độ với tao còn cãi…! Có thằng chồng mày ngồi ngay đó…! Tao nói điêu nói láo trời cao có mắt chứng kiến kìa…! Bà trừng mắt chỉ mặt Nó nói.
Nhấn Mở Bình Luận