" Xin anh hãy tha cho ba mẹ tôi, từ giờ tôi sẽ không bỏ trốn nữa, tôi cầu xin anh".
Vụ Quân lạnh lùng tàn nhẫn hắn đây mới thật sự là con người thật của hắn, Vụ Quân tiến đến bóp lấy cằm Gia Kì để cô phải đối diện với đôi mắt rực lửa của hắn.
" Biết sợ rồi à, lúc nào em cũng cầu xin tôi như bây giờ thì hay biết mấy là do em quá bướng bỉnh luôn thử lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi".
Hắn đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt của Gia Kì rồi nói tiếp.
" Chính em đã luôn thách thức tôi chính em luôn muốn rời xa tôi hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là sợ hãi thế nào là địa ngục khi muốn rời khỏi tôi".
Gia Ki liếc nhìn hắn đầy căm phẫn nói.
" Bên cạnh anh đã có Lệ Mỹ còn muốn tôi ở lại làm gì, anh không thấy mình quá tham lam hay sao, một lúc giữ hai người phụ nữ bên mình".
Vu Quân càng bóp chặt lấy cằm của Gia Kì khiến cô đau đớn nhăn mặt lại.
"Em là người phụ nữ của tôi, chúng ta lấy nhau đều có mục đích cả hiểu ý tôi chứ gia đình em còn nợ tôi rất nhiều em chỉ ở bên cạnh tôi làm đúng bổn phận của một người vợ chung thuỷ cũng không được hay sao, lúc nào cũng cho là mình thanh cao chỉ trích tôi là đồ tham lam để tiện ".
Rồi hắn ghé sát vào tai cô mỉa mai.
" Chẳng phải em cũng đi tìm người đàn ông khác hay sao"
Gia Kì tức giận nhìn hắn bằng một ánh mắt căm ghét cô không thể ngờ hắn sẽ lộ ra vẻ mặt để tiện này để đối xử với cô.
" Tôi biết là gia đình tôi đã nợ anh rất nhiều, nhưng anh không thể nào giữ tôi
lại để làm thú vui cho mình, tôi cũng là con người cũng biết đau, cũng biết buồn chứ không phải là con rối để anh và cô ta tùy tiện chà đạp".
Vụ Quân buông cằm Gia Kì ra đi về phía ba mẹ cô hắn ta giật lấy khẩu súng trong tay một tên vest đen chỉa thẳng lên trời đưa tay bóp còi.
" Đùng"
Tiếng súng vang dội cả một vùng trời Gia Kì sợ hãi ngã quỵ xuống đất hắn tiến về phía cô bạo lực nắm lấy tay Gia Kì lôi cô về phía hắn rồi nhét khẩu súng vào tay cô đưa mũi súng chỉa thẳng vào lòng ngực bên trái của hắn.
" Hận tôi sao, tôi sẽ để em tự tay giết chết tôi hãy bắn vào ngay đây".
Gia Kì sợ hãi lắc đầu liên tục cố rút tay về nhưng càng bị hắn nắm chặt hơn mặt cô bị hắn làm cho sợ hãi đến run rẩy miệng không ngừng nói.
"Tôi không muốn giết người xin anh đó hãy tha cho gia đình tôi, tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh không bỏ đi nữa, tôi xin anh mà ".
Vụ Quân nghe Gia Kì nói đôi mắt thâm thúy miệng mỏng nhếch lên.
" Lời em đã nói thì hãy nhớ lấy, bắt đầu từ bây giờ nếu muốn rời xa tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn ".
Nói rồi hắn buông tay Gia Kì ra cô đứng đã không còn vững nữa đôi chân đã mềm nhũn cặp mắt đã bắt đầu mờ đi, đầu óc quay cuồng, hắn ra lệnh cho người thả ba mẹ Gia Kì ra, cô gắn gượng ngồi dậy chạy về phía họ, vừa chạy Gia Kì vừa khóc, cô chạy thật nhanh đến ôm lấy ba mẹ nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng luôn miệng nói.
" Con xin lỗi ba mẹ đã làm cho ba mẹ sợ từ nay con sẽ không làm như vậy nữa đâu ".
Ba người họ ôm nhau khóc, ba mẹ cô đã bị Vu Quân doạ một phen đến giờ vẫn còn run rẩy.
Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên ra lệnh cho Gia Kì.
" Qua đây"
Lúc này cô mới buông ba mẹ mình ra lau đi những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt rồi nói với ba mẹ.
"Hai người cứ yên tâm hắn không làm gì con đâu ".
Nói rồi cô gỡ cánh tay đang nắm chặt của mẹ mình rồi cười nhẹ lau đi nước mắt cho mẹ rồi nói tiếp.