Gia Ngộ vô cùng vui mừng cảm xúc của hắn lúc này vô cùng bùng nổ suốt mấy năm qua bản thân đã vô cùng tĩnh lặng nhưng bây giờ Gia Ngộ đã không kịp chế được cảm xúc.
Gia Ngộ đã đến được sân bay nhưng sân bay lúc này rất đông đúc giữ biển người mênh mông như thế không biết Gia Ngộ có tìm ra Vân Linh kịp lúc hay không.
Vân Linh đang cùng con gái ngồi đợi ở hàng ghế chờ, năm nào cô cũng dẫn Vân Hy về viếng thăm mộ của ông ngoại, Vân Linh bảo con gái ngồi đợi mình ở đây cô sẽ đi đến cửa hàng nước cần đó để mua nước bởi vì Vân Hy bảo là mình đang khát nước. Vân Linh quay người rời đi, một lúc sao cô quay lại không thấy Vân Hy ở đâu Vân Linh liền hoang mang cô gọi lớn tên của con bé.
" Vân Hy con đâu rồi."
Làn người đang qua lại tấp nập vì còn hành lý nên Vân Linh mới để Vân Hy ngồi lại cửa hàng nước cũng gần đây cô luôn dõi theo con bé chỉ vừa quay vào trả tiền sơ suất một cái Vân Hy đã biến mất, Vân Linh bắt đầu lo sợ cô chạy khắp nơi để tìm con, đối với cô Vân Hy như cả sinh mạng của mình cô đã không còn bất cứ người thân nào ngoài con bé, Vân Linh cảm thấy một mình cô thì chẳng có khả năng tìm được con bé giữ đám đông như thế nào nên Vân Linh định đi đến nhờ trạm kiểm soát giúp đỡ phát loa tìm kiếm nhưng vừa quay người lại đã nhìn thấy Gia Ngộ bế Vân Hy trên tay, thời gian như dừng lại trong phút chốc khoảng không chỉ còn lại ba người đôi mắt của Vân Linh đã ngấn lệ cô không dám tin sẽ có một ngày mình gặp lại Gia Ngộ trong hoàn cảnh như thế này, Gia Ngộ luôn nhìn cô bằng đôi mắt đầy thâm tình và yêu thương.
" Em định trốn tránh anh đến khi nào?"
Vân Linh không kìm được xúc cảm của bản thân cô lắp bắp nói.
" Anh.. tại sao anh lại biết em ở đây."
Gia Ngộ để Vân Hy đứng xuống con bé liền chạy về phía của Vân Linh ôm lấy chân cô sợ hãi nói.
" Mẹ lúc nảy quả bóng bay mẹ mua cho con bị bay đi mất con đã đuổi theo quay lại thì không thấy mẹ đâu con rất sợ, chú đó đã giúp con đi tìm mẹ đó."
Lúc nảy đang đi tìm Vân Linh Gia Ngộ nhìn thấy một cô bé đang đi một mình không có người lớn bên cạnh, Gia Ngộ đi đến nhìn thấy vẻ mặt của Vân Hy trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng thân thuộc nên đã không thể từ chối con bé mà dẫn Vân Hy đi tìm mẹ,
Vân Linh bế Vân Hy lên nghẹn ngào nói.
" Không phải chú đâu con đây là ba của con đấy gọi ba đi con."
Vân Hy vẫn ngây thơ con bé nhìn về phía của Gia Ngộ gọi ba.
" Ba ba."
Gia Ngộ bước đến bên cạnh Vân Linh cô và hắn đã vô cùng xúc động Gia Ngộ nắm lấy tay của Vân Linh nghẹn ngào nói.
" Suốt khoảng thời gian qua em đã giấu giếm anh sinh con sao?"
Vân Linh không nói được gì bây giờ cô đã đầm đìa nước mắt mà gật đầu, Gia Ngộ nhìn Vân Linh đầy thương nhớ.
" Tại sao em lại rời xa anh, em đừng nghĩ làm như thế anh sẽ cảm thấy vui vẻ, việc em rời xa anh khiến anh còn đau hơn gắp trăm ngàn lần Vân Linh à em tàn nhẫn lắm."
Vân Linh luôn ôm trong mình một mối ân hận đối với Gia Ngộ nên cô chẳng đủ can đảm để đến gặp mặt Gia Ngộ dù chỉ một lần.
" Em xin lỗi thật sự em không còn mặt mũi nào để đến gặp anh nữa nên em mới lựa chọn cách rời đi mong anh hiểu cho em, suốt thời gian qua em đã rất nhớ anh nhưng sợ anh nhìn thấy em sẽ càng đau khổ nên em không dám quay về tìm anh."
Gia Ngộ đau lòng ôm lấy Vân Linh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của cô nụ hôn đầy nhung nhớ.
" Anh chưa bao giờ hết yêu em, em sẽ mãi mãi là người quan trọng trong trái tim của anh đừng suy nghĩ dại dột như thế."
Vân Linh đã không kiềm chế được nước mắt cô khóc nức nở trong lòng của Gia Ngộ, cuối cùng hai người cũng đã có thể ở bên cạnh nhau khi trải qua biết bao nhiêu là sống gió Gia Ngộ nắm lấy tay của Vân Linh chân thành nói.
" Em và con đừng đi đâu nữa có được không, hãy quay về ở bên cạnh anh, anh không muốn sống trong nỗi cô đơn ngày đêm nhớ nhung về em nữa đâu."
Nghe những lời Gia Ngộ nói Vân Linh vô cùng đau lòng cô gật đầu đồng ý.
" Được em sẽ không đi đâu nữa hết em và con sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
Gia Ngộ vui mừng cười đầy rạng rỡ suốt khoảng thời gian qua đây là lần đầu tiên Gia Ngộ cười tươi đến như thế.
" Chúng ta về nhà thôi."
Ba người nắm lấy tay nhau tạo ra một khung cảnh gia đình thật hạnh phúc cho đến cuối cùng người luôn yêu thương sẽ luôn chờ đợi và chỉ cần thấu hiểu để có thể quay về bên cạnh nhau, hãy luôn trân trọng những hạnh phúc trước mắt đừng để vụt mất khỏi tầm tay của chính mình.
HẾT.