Anh đầu bếp cùng bạn nhanh chóng mang chiếc đồng hồ đi bán luôn, tự dưng họ thành đại gia chỉ sau một tiếng đồng hồ, anh đầu bếp ôm đống tiền trong người và gọi điện tới nhà hàng xin nghỉ việc luôn…và anh còn không thèm tới lấy nốt tiền lương của mình.
…
Thế Phong đang ngồi trong phòng làm việc thì anh trợ lí vào báo cáo
– Thưa anh người của chúng ta đã tìm thấy chiếc đồng hồ của anh rồi ạ.
– Nó đang ở đâu?
– Ở trong tay một đại gia có tiếng, anh ta mua lại của một người làm đầu bếp trong nhà ăn của chúng ta.
– Ồ….tốt lắm.
– Để tôi sử lí ạ.
– Ừm tôi muốn gặp người lấy cắp ngay chiều nay..
– Vâng ạ.
…..
Tôi đang ngồi rửa bát trong khu nhà ăn thì có mấy người đàn ông lạ mặt đến lôi tôi đi
– Các anh làm gì thế hả, mau thả tôi ra..
Một người túm tay tôi và quát
– Cô mà không câm mồm thì cô không còn cái răng nào đâu.
Họ lôi tôi lên tít trên tầng 10 tôi hoảng quá tự dưng tôi lại bị bắt đi như thế này rốt cuộc là chuyện gì đang sảy ra vậy chứ???
Tôi sợ tới mức phát khóc luôn, họ đưa tôi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc , tôi nhận ra Tổng giám đốc chính là cái người đàn ông lái xe ô tô mà hôm trước tôi ăn vạ ở ngoài đường, tôi sợ quá cúi gầm mặt xuống giọng nói lạnh lùng vang lên khiến tôi càng thêm run sợ
– Ngẩng mặt lên..
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ấy,tôi rất xấu hổ nhưng bản năng sinh tồn của tôi trỗi dậy tôi cố gắng gượng coi như không biết chuyện gì
– Anh tìm tôi có việc gì vậy ạ?
Anh ấy chìa cái đồng hồ ra và nói
– Làm sao cô có được nó nhỉ?
– À hôm đó lúc anh đi rồi tôi thấy nó rơi trên đường nên tôi nhặt, tôi đâu có biết đồng hồ của ai rơi đâu chứ, sao anh lại tìm thấy nó vậy, đồng hồ của anh à?
– Đúng rồi , đồng hồ của tôi.
– Cái đồng hồ đó quan trọng với anh thế à, nói thật là tôi không biết là đồng hồ của anh ạ, anh tìm thấy là tốt rồi.
– Cái đồng hồ này của tôi có giá 28 tỷ, bán vội cũng được 20 tỷ thế mà cô bán nó với giá 20 triệu cô đang xúc phạm chủ nhân của nó đấy à?
Tôi sốc mặt trợn ngược lên
– Anh vừa nói gì cơ… cái đồng hồ ghẻ đó mà những 28 tỷ sao???
– Đồng hồ ghẻ sao???
– Anh trêu tôi đúng không làm gì có cái đồng hồ nào 28 tỷ chứ.., 28 triệu thì có.
– Tôi có 3 cái , 1 cái 132 tỷ, 1 cái 76 tỷ và cái này 28 tỷ, cô nghĩ tôi lại vì một cái đồng hồ 28 triệu mà phải cho người đi tìm khắp mọi nơi sao?
Tôi ú ớ
– Trời… sao đắt đỏ vậy chứ…?
– Vấn đề đắt rẻ không quan trọng nữa, cô cố tình lấy đồng hồ của tôi đúng không?
Tôi gân cổ lên cãi
– Tôi không cố ý, tôi thề là tôi dẫm phải nó nên tôi mang về, tôi không biết đồng hồ của anh và tôi lại càng không biết nó có giá trị như thế.
– Đừng bao biện.
– Tôi không bao biện, tôi nói thật nếu tôi biết nó có giá trị như thế thì tôi đã trốn luôn đi rồi, tôi đâu có điên mà bán nó với giá 20 triệu chứ, mà lúc đầu tôi không có ý bán tại anh đầu bếp cứ gạ mua nên tôi mới bán, tôi thề là tôi nhặt được nó ở trên đường chứ tôi không hề cố ý lấy nó của anh đâu.
Anh ta lại gần chỗ tôi và nói giọng khinh người
– Cô có thích nhiều tiền không,?
– Tiền ai chả thích ạ, anh lại hỏi thừa rồi.
Anh ấy liền lấy một cọc tiền mới đét ra để lên bàn trước mặt tôi và nói giọng mỉa mai
– Tôi lại không có gì ngoài tiền , nếu cô ngoan và nghe lời tôi thì tôi sẽ cho cô số tiền này.
– Anh muốn tôi làm gì chứ?
– Cô quỳ gối và bò xung quanh phòng đi… xong rồi số tiền này sẽ là của cô.
Thế Phong ngồi xuống vẻ mặt anh đầy vẻ đắc ý thoả mãn, bấy lâu nay các cô gái luôn quỳ gối xung quang chân anh rồi anh sẽ chia tiền cho họ, lần này anh lại nổi hứng trêu đùa cô gái thầm thường này , thế nhưng Thế Phong lại châm chọc nhầm người rồi bởi Thiên An là người nghèo thật nhưng cô không bao giờ vì tiền mà làm lô lệ cho người khác xỉ nhục như vậy , Thiên An tức lắm cô không nghĩ một người có ăn có học đàng hoàng như Thế Phong lại có thể nói ra những lời nói đầy sự mỉa mai khinh người khác như vậy
– Anh vừa nói cái gì cơ… anh nghĩ mình có tiền thì anh muốn làm gì thì làm sao?
– Chẳng phải cô đang cần tiền sao, đây là 100 triệu đấy đủ để cho những người nghèo hèn như cô sống thoải mái trong một thời gian dài đó.
Tôi điên quá mới cầm tiền và ném thẳng vào mặt anh ta
– Đồ khốn, nhìn mặt mũi anh sáng sủa mà anh lại nói ra được những câu đó à, tôi nghèo thật đấy nhưng tôi không hèn, tôi không bán rẻ nhân cách của mình, còn anh hãy xem lại bản thân anh đi, anh làm được cái gì chưa hả, cái tập đoàn lớn này là của ông nội anh rồi để lại cho bố anh, sau đó bố anh để lại cho anh, anh nghĩ bản thân anh tự làm ra chắc, anh có giỏi thì anh bước ra ngoài với hai bàn tay trắng đi để xem xã hội có di chết anh dưới chân không, cái loại kiêu ngạo và khinh người như anh có ném ra xã hội thì cũng chả ai thương tiếc anh đâu.
Thế Phong choáng váng khi bị Thiên An chửi thậm tệ như thế , anh sống trên đời 34 năm rồi anh chưa từng gặp ai như Thiên An cả, xung quang anh đều những người biết nói những lời hay ý đẹp , họ nịnh anh đề cao anh lên tận mây xanh thế mà hôm nay anh lại bị Thiên An chửi cho một trận vuốt mặt không kịp, Thế Phong sốc quá anh còn đang ngồi chết lặng ra đó thì Thiên An lấy trong túi ra 20 triệu mà anh đầu bếp trả tiền đồng hồ lúc sáng , cô ném luôn vào mặt Thế Phong lần nữa
– Đây tiền anh đầu bếp trả cho tôi lúc sáng anh cầm nốt đi, đồ khốn nạn anh đừng nghĩ anh đeo cái đồng hồ mấy chục tỷ mà anh oai nhé, đối với tôi một người tử tế thì họ đeo cái đồng hồ mấy triệu cũng đẹp, còn cái loại người không ra gì thì có đeo cái đồng hồ mấy trăm tỷ thì cũng xấu chó mà thôi .
Nói xong Thiên An vùng vằng đi ra ngoài, mấy người vệ sĩ liền đi vào bên trong hỏi Thế Phong
– Tổng giám đốc đã sử lý cô ta xong rồi ạ?
Thế Phong lau mồ hôi trên trán và nói
– Sợ thật, nghe cô ta chửi mà mình toát mồ hôi luôn..
Anh vệ sĩ ngơ ngác hỏi
– Tổng giám đốc vừa nói gì ạ?
– À không… tôi có nói gì đâu.
– Vâng giờ tôi bảo nhân sự đuổi việc cô ta nhé.
– Cô ta đang làm phụ bếp ở phòng ăn à?
– Vâng ạ.
– Thôi kệ cho cô ta làm đi, cô ta vừa xin lỗi tôi các kiểu rồi, thôi cho cô ta một cơ hội cũng được, coi như làm phúc vậy, cậu biết tính tôi hay thương người mà.
Mấy người vệ sĩ còn ngạc nhiên nhìn nhau, bởi họ không nghĩ Tổng giám đốc của họ lại cư sử kì lạ như vậy mấy năm nay Thế Phong nổi tiếng là lạnh lùng vô cảm , không một ai giám ý kiến gì , Thế Phong nói 1 là 5 thì mọi người cũng phải cho là đúng mà.
– Vâng vậy chúng tôi xin phép ra ngoài ạ.
– Ừm.
Mấy người vệ sĩ ra ngoài rồi Thế Phong mới gọi cho anh trợ Lí Nam
– Nam à, cậu đang ở đâu đấy về đi tôi có chuyện muốn giao cho cậu đây.
– Vâng tôi đang ở bên phòng nhân sự tôi về luôn đây.
…
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!