Chương 13.
Con người này không bao giờ tử tế mới tôi được quá vài phút đồng hồ. Kể cả khi anh ta vô tình hay cố ý giúp tôi, nhưng tôi cứ định nói lời cảm ơn là anh ta lại giở chứng giơ còng giơ gọng lên. Kiểu “tôi cóc thèm lời cảm ơn vô bổ của cô. Lần sau đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được rồi.” Biết rõ tính Dương nên tôi quyết định không lảm nhảm thêm nữa, cứ ngồi lặng yên bên cạnh anh ta. Đi thêm một đoạn, Dương lạnh lùng hỏi tôi:
- Công ty cô thiếu hợp đồng đến nỗi phải để nhân viên nữ lấy thân xác ra đổi à? Cô lên bảo tên giám đốc không làm được thì dẹp luôn đi.
- Không phải đâu. Có mỗi lão Bách này, vô liêm sỉ vậy thôi.
- Nhìn cái mắt ti hí như mắt lươn của lão đã biết không phải hạng người tử tế rồi. Cô còn cố tình ngồi tiếp rượu với lão làm gì?
- Thì đây là lần đầu tiên tôi được sếp chiếu cố cho đi kí hợp đồng với đối tác, muốn biểu hiện tốt một chút.
- Biểu hiện tốt trong công việc, khác với biểu hiện tốt trên bàn rượu cô có biết không?
Tôi hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của Dương, nhưng chẳng biết trả lời anh ta thế nào nên cứ ngồi đờ ra chờ anh ta nói tiếp:
- Trước khi tôi và cô ly hôn, nếu cô dám để người khác động vào tôi nhất định sẽ khiến cô không được yên thân. Nhớ đấy.
Tối hôm đó về tới nhà việc đầu tiên tôi làm là lao ngay vào phòng tắm, gột rửa hết mùi rượu trên người. Sau đó ra ngoài viết sẵn đơn xin nghỉ việc. Tôi không thể tiếp tục làm việc ở công ty RM nữa. Mâu thuẫn với Trâm là một chuyện, nhưng có cấp trên như ông Hưng là điều tôi không chấp nhận...
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến công ty như bình thường. Vừa tới nơi cái Hoài đã nhanh nhảu gọi lại:
- Chị Linh. Bà Trâm vừa tìm chị đấy. Bà ấy bảo khi nào chị đến, vào phòng bà ấy ngay.
- Chị biết rồi, lát chị vào.
- Tối qua chị đi kí hợp đồng với sếp xảy ra chuyện gì à? Hôm nay em nhìn mặt bà Trâm cứ đen như đít nồi. Bình thường có bao giờ bà ấy đến công ty sớm như này đâu?
- Để chị vào trong xem thế nào đã. Có gì lát chị ra rồi nói sau.
- Vâng. Chị nhớ cẩn thận nhé.
Dứt lời tôi quay người bước thẳng vào phòng Trâm, cửa phòng cô ta không đóng nên từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ánh mặt ngập tràn “sát khí". Tới nơi, tôi hơi ngẩng đầu lên chậm rãi nói:
- Chị gọi tôi?
- Đóng cửa lại.
Tôi lùi về phía sau hai bước, đóng kín cửa phòng. Trâm chưa biết tôi chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ việc, nên vẫn giữ thái độ khó đăm đăm với tôi:
- Cô còn mặt mũi đến đây làm à? Cô không có nhiều kinh nghiệm, tôi đã tạo điều kiện cho cô đi kí hợp đồng cùng phó giám đốc để học hỏi xã giao. Thế nhưng tối qua cô đã làm cái quái gì vậy? Cô bị mất trí rồi đúng không?
Trâm hỏi nhưng không để tôi trả lời, đã mắng xối xả:
- Cô có biết bên Thanh Bách đang đòi thanh lí toàn bộ hợp đồng với bên mình không? Rồi tổn thất của công ty ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Cô nhận lương của công ty mà quay cổ cắn trộm công ty một phát đau thế à? Cô để ông Bách động chân, động tay một chút nhưng đổi lại hợp đồng và lợi ích cho công ty thì cũng xứng đáng lắm. Hạng người như cô còn giả vờ giả vịt thanh cao với ai không biết? Đồ vô dụng.
Trước giờ tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn Trâm. Bởi vì tôi nghĩ cô ta là sếp của tôi, dù có sai tôi cũng phải tôn trọng. Thế nhưng mấy lời cô ta vừa nói, nghe vô cùng chói tai. Hình như tôi càng nhịn cô ta càng được đà lấn tới. Sau cùng tôi hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Trâm không chút sợ hãi nói:
- Tôi không bao giờ đánh đổi thân xác lấy hợp đồng. Tôi đi làm, tự cố vươn lên bằng chính thực lực của mình. Cô không có quyền sỉ nhục tôi.
- Cô nghĩ thực lực của cô được tới đâu?
- Dù không được tới đâu tôi cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm.
- Đã vậy, tôi không còn gì để nói với cô nữa. Mau ra thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây ngay. Công ty này không có chỗ cho loại người đã dốt nát còn bảo thủ như cô.
Vậy là tôi chưa cần nộp đơn xin nghỉ việc, đã bị Trâm đuổi thẳng. Lúc ra ngoài thu dọn đồ đạc, cái Hoài và mấy người trong phòng cũng vô cùng bất ngờ. Nó hỏi tôi liên tiếp mấy câu:
- Chị sao thế? Sao tự nhiên lại đi thu dọn đồ đạc? Bà Trâm tìm chị có việc gì? Nói em nghe xem nào.
Tôi coi cái Hoài như đứa em thân thích, từ lúc vào công ty này làm nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nên tôi cũng không có ý định giấu diếm nó về chuyện tối qua. Tôi kéo ghế ngồi xuống, kể cho nó nghe mọi chuyện. Nghe xong mặt cái Hoài đỏ bừng bừng, tay đập mạnh xuống bàn. Miệng không nhịn được mà phát ra một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp. Cái lão già mặt như cái mâm, mắt ti hí mắt lươn mà dê cụ thế không biết. Em mà là chị lúc đấy cũng nổi khùng lên, tẩn cho lão một trận chứ ai thèm cái chức phó phòng? Chị nghỉ là đúng đấy. Tí về em cũng viết đơn xin nghỉ.
- Sao em lại phải nghỉ? Đang làm bình thường mà.
- Có người sếp như ông Hưng em không yên tâm làm việc. Không phải em thấy chị nghỉ, nên bắt chước nghỉ theo đâu. Công việc có nhiều, không làm chỗ này mình xin chỗ khác. Chứ bảo em phải phục tùng người sếp sẵn sàng đẩy nhân viên của mình lên giường đối tác, để đổi lấy hợp đồng thì em không làm được.
Tôi sợ trong lúc nóng giận, cái Hoài quyết định vội vàng. Tới khi bình tĩnh, lại thấy hối hận nên tôi cố khuyên nhủ nó:
- Em suy nghĩ kĩ lại lần nữa đi.
- Em quyết rồi. Không phải nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chị thu xếp đồ đạc rồi về đi. Em viết đơn đây.
Nghe cái Hoài nói thế tôi cũng không cố lảm nhảm nhiều lời, chỉ tập trung vào thu xếp đồ đạc, bàn giao công việc cho người khác rồi rời khỏi công ty. Vừa bước chân ra chỗ để xe, điện thoại trong túi tôi rung lên không ngừng. Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, tôi ấn luôn nút nghe:
- Tao đây.
Đầu dây bên kia con Giang không ngại ngùng hỏi luôn vào vấn đề:
- Tối qua về ông Dương có làm gì mày không?
- Không. Chỉ nói qua loa vài câu thôi. Bảo tao sau này còn đánh nhau, ông ấy mặc cho ngồi t.ù chứ không đến bảo lãnh nữa.
- Làm cả đêm qua tao cứ lo cho mày. Chỉ sợ ông Dương ăn tươi nuốt sống mày tại chỗ.
- Con dở. Ông Dương là người, chứ có phải Yêu Quái đâu mà ăn tươi nuốt sống được tao?
Con Giang nghe tôi nói thế, khúc khích cười:
- Lúc ở đồn công an, tao nhìn cái mặt lạnh như tảng băng ngàn năm của Dương lạnh hết sống lưng. Mày biết lúc đấy trong đầu tao có suy nghĩ gì không?
- Suy nghĩ gì?
- Tao nghĩ ông Dương mà đi đóng phim kinh dị thì hợp lắm nhỉ? Mấy cái vai Ma Cà Rồng quý tộc ý, đẹp trai nhưng ai cũng sợ. Chỉ khác nhau ở chỗ Ma Cà Rồng có hai cái răng nanh, còn ông Dương thì không có cái nào.
Tôi đang buồn bực trong người, nghe con Giang nói thế cũng phải bật cười thành tiếng. Dám đem Dương đi so sánh với Ma Cà Rồng, thì con bạn thân của tôi cũng "ngáo ngơ" quá rồi. Nói chuyện với nó thêm vài câu, tôi tắt máy lái xe rời đi.
Trên đường về nhà, tạt qua siêu thị mua thêm chút đồ ăn tươi sống. Cuộc đời trước giờ vốn không dễ dàng với bất cứ ai, nên càng rơi vào nghịch cảnh tôi càng phải mạnh mẽ vượt qua. Tối hôm đó tôi quyết định nấu vài món ngon ngon. Một phần muốn cảm ơn Dương, vì hôm qua đã đến đồn công an bảo lãnh cho tôi ra ngoài. Phần còn lại là vì tôi nghỉ việc rồi, nên chân tay quá rảnh. Nấu nướng xong tinh tươm tôi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Đoán chắc Dương sắp về nên bày biện hết món ăn ra bàn. Đợi thêm 15 phút, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện dửng dưng hỏi tôi một câu chẳng mấy liên quan. Mà không. Phải dùng từ lạc quẻ mới đúng:
- Nghỉ chưa?
- Sao cơ?
Dương nhìn tôi, mặt cau lại kiểu “đầu cô chỉ để mọc tóc thôi hả? Não có nếp nhăn không mà xử lí thông tin chậm vậy?”. Tôi không biết Dương có bị mắc chứng sợ nói nhiều không, mà lúc nào nói chuyện với tôi cũng cộc lốc chẳng đầu chẳng đuôi. Tôi phải suy nghĩ cả mấy phút đồng hồ mới hiểu rõ ý, đến khi lấy lại tinh thần tôi ấp úng trả lời:
- À. Tôi nghỉ rồi.
Bấy giờ cơ mặt Dương mới chịu dãn ra vài phần, nhưng vẫn không quên châm chọc tôi vài câu:
- Tai cô đã nghễnh ngãng rồi, giờ còn thêm mắt mờ nữa à? Sao bao nhiêu công ty đàng hoàng tử tế thì không làm?
- Lúc mới nộp hồ sơ xin việc vào công ty RM tôi đâu biết ông Hưng là người như nào?
Nói xong tôi mới biết chuyện này có gì đó không đúng. Ông Hưng là bố ruột của Trâm. Nếu Trâm và Dương đúng thật có quan hệ yêu đương, tại sao anh ta lại không biết ông Hưng? Lúc anh ta giơ chân đạp lão Bách, ông Hưng cũng đứng ngay gần đó mà. Từ tối qua đến giờ tôi cứ nghĩ ngợi về chuyện này mãi, nhưng Dương không có ở nhà nên tôi không hỏi được ai. Giờ anh ta về rồi, tôi có nên hỏi rõ mọi chuyện không nhỉ? Não bộ tôi “nhảy số” một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói:
- Anh có biết phó giám đốc công ty RM, người đàn ông đi kí hợp đồng cùng tôi tối hôm qua là ai không?
- Tại sao tôi phải biết?
Dương trả lời tôi một cách dứt khoát, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi tin chắc không phải anh ta đang cố tình nói dối để đánh lừa tôi đâu. Có thể anh ta là người kiệm lời, nhưng sẽ không vô cớ nói dối.
Tôi nhìn thẳng vào mặt Dương nói thêm:
- Ông Hưng chính là bố ruột của người yêu anh đấy? Anh không biết thật sao?
Ánh mắt Dương trong phút chốc liên tục biến đổi trạng thái, có bất ngờ, có khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không một chút sợ hãi hay lo lắng. Môi mỏng khẽ nhả ra hai từ ngắn gọn:
- Thì sao?
Giọng điệu của anh ta vô cùng bình thản, kiểu như ông Hưng có là bố ai đi chăng nữa cũng không hề liên quan gì đến anh ta. Tôi thấy thế ngạc nhiên hỏi:
- Tối qua anh đến đồn công an bảo lãnh cho tôi, anh không sợ người yêu anh buồn à?
- Chuyện của tôi cô không cần quản.
- Tôi…
Nói tới đây tôi thực sự đã bị Dương chọc cho á khẩu. Bản thân từng là học sinh giỏi môn văn trong suốt ba năm học cấp ba, nhưng khi cãi lí với Dương tôi vẫn bị anh vùi dập không thương tiếc. Thấy mặt tôi nghệt ra, miệng cũng không còn nhanh nhảu như trước nữa. Dương hừ lạnh một cái, lướt qua người tôi xách cặp tài liệu lên phòng. Mãi một lúc sau anh ta mới xuống ăn cơm. Bộ quần áo vest chỉn chu nghiêm túc trên người anh ta, sớm đã được thay bằng bộ quần áo rộng rãi ở nhà. Suốt cả bữa ăn chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Ăn xong tôi mang bát đũa đi rửa, dọn dẹp lại phòng bếp một chút thấy Dương bất thình lình xuất hiện đằng sau lưng tôi từ lúc nào:
- Công ty đang thiếu người. Thích thì làm hồ sơ nộp vào.
Tôi tưởng mình nghe nhầm lời Dương nói, có chút bán tín bán nghi nên quay đầu hỏi lại anh ta cho chắc:
- Công ty nào đang thiếu người cơ? Anh nói rõ hơn chút được không?
Bấy giờ đến lượt Dương cạn lời với tôi. Anh ta nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, chắc đang hối hận sao lại cưới một người "ất ơ" như tôi về làm vợ. Sau một hồi yên lặng, Dương không đủ kiên nhẫn đứng nhìn tôi nữa nên mới bảo:
- Cô bị thần kinh à? Còn công ty nào nữa?
Lỗi là tại anh ta nói câu không đầu không đuôi làm tôi không hiểu hết ý, phải hỏi lại. Vậy mà bây giờ tự nhiên anh ta còn nổi cáu với tôi. Sao ngày trước tôi không biết Dương ngang ngược tới mức này nhỉ?
Tôi mấp máy môi nói:
- Anh trai ơi. Anh có biết mỗi lần nói chuyện với anh nơ – ron thần kinh của tôi đều muốn nổ tung ra không? Từ nãy đến giờ anh không hề nói cho tôi biết công ty nào đang thiếu người? Thiếu ở bộ phận gì? Tôi làm sao mà biết đường mang hồ sơ đến nộp? Nhỡ người ta thiếu lao công hay bảo vệ, anh cũng bảo tôi đến làm à?
Tôi nói liền một mạch không cả cần nghỉ lấy hơi, nói xong đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn phẫn nộ của Dương. Nhưng không ngờ anh ta hất cằm về phía bàn, trên đó có một mẩu giấy nhỏ. Tôi đến gần cầm lên xem, hoá ra là địa chỉ công ty và email để nộp hồ sơ xin việc. Bấy giờ tôi mới biết vừa rồi mình có bao nhiêu ngu xuẩn, còn dày mặt hỏi thêm một câu thừa thãi:
- Đây là công ty anh đúng không? Tôi từng nghe bố tôi nói qua rồi, nhưng anh không cần làm thế đâu. Tự tôi có thể đi xin việc mà.
- Tự xin việc?
- Đúng vậy. Anh đừng thương hại tôi.
- Tôi không rảnh thương hại cô. Cuối năm công ty nhiều dự án, phòng kinh doanh đang thiếu vài người. Cô thích thì nộp hồ sơ, không thì thôi.
Nói xong, Dương dừng lại uống vài ngụm nước lọc rồi mới tiếp tục:
- Tôi không thừa tiền nuôi nhân viên vô dụng. Đừng nghĩ cứ nộp hồ sơ, là sẽ được nhận. Nếu cô không vượt qua vòng sơ tuyển, thì không cửa bước chân vào công ty tôi đâu.
Lời Dương nói rất rõ ràng rành mạch, anh ta không hề có ý định thiên vị tôi. Biết được điều này tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện nộp hồ sơ vào công ty Dương. Nghe bố tôi nói anh ta rất giỏi. Công ty của anh ta làm bên mảng điện tử, tuy mới thành lập được hơn 4 năm nhưng thành tích vô cùng xuất sắc. Thời điểm hiện tại đã có chỗ đứng khá vững trên thị trường. Được làm việc dưới trướng một người sếp năng lực xuất chúng như Dương, chắc chắn bản thân tôi sẽ phát triển hơn rất nhiều. Đằng nào bây giờ xin việc cũng khó khăn. Thôi. Cứ chơi liều một phen, đến công ty Dương làm một thời gian xem thế nào. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, tôi ngập ngừng bảo Dương:
- Anh không sợ tôi đến công ty anh làm, mọi người sẽ phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh à?
- Cô nghĩ tôi sợ không?
Lại là cái điệu bộ chẳng mấy quan tâm đến sự đời của Dương. Những việc khiến tôi sợ hãi, lo lắng đối với anh ta đều rất tầm thường không đáng nhắc tới.
- Vậy ngày mai tôi sẽ gửi hồ sơ vào email của công ty. Anh yên tâm. Nếu được nhận vào làm, tôi không dại mà công khai mối quan hệ giữa tôi và anh đâu.
- Tuỳ cô.
Dứt lời, ánh mắt Dương đột nhiên chuyển tầm nhìn xuống phía dưới cổ tôi, rồi sâu hơn chút nữa. Tôi cảm thấy không thoải mái với cái nhìn này, nên đã quay người vào phía trong giả vờ lấy khăn lau bàn bếp. Nhưng mọi hành động của tôi, đều trở nên muộn màng. Dương vòng tay luồn qua eo tôi. Tôi giật nảy mình, như có một dòng điện rất lớn vừa chạy qua. Khoảng cách giữa tôi và Dương bây giờ gần như là không có. Cằm anh ta khẽ đặt lên đỉnh đầu tôi, thi thoảng còn cọ cọ vào tóc tôi. Mùi hương quen thuộc trên người Dương xộc thẳng vào mũi tôi. Sau đó anh ta bế bổng tôi đặt lên bàn bếp. Tiếp theo anh ta định làm gì, tôi không cần nghĩ chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra. Dù thân thể tôi đã không còn lạ lẫm với những hành động càn rỡ, vô pháp vô thiên của Dương nhưng lí trí vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi cố đẩy anh ta ra, miệng lí nhí nói:
- Để tôi lau dọn xong chỗ này đã.
Câu nói của tôi vô cùng trong sáng, nhưng lọt vào tai Dương lại bị biến chứng. Khóe miệng anh ta nở một nụ cười vô cùng mờ ám:
- Tí nữa tôi cho cô lau chỗ khác.
Lời vừa nói khỏi mồm tay Dương đã bắt đầu đưa lên “xử” mấy chiếc cúc áo của tôi. Chỉ những lúc như này tôi mới thấy rõ vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của Dương. Tôi không muốn làm chuyện mờ ám đó trong bếp, hai tay vẫn kiên trì giữ chặt phần áo còn lại:
- Bỏ tôi ra. Đợi chút.
- Chuyện gì?
- Tôi không thích ở đây. Chúng ta có thể vào phòng ngủ không?
- Không. Ở đây tôi mới có hứng.
Đến mức đường này tôi đã biết hôm nay dù có thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói gian manh này, đành cắn răng chấp nhận số phận. Hai mắt tôi khẽ nhắm chặt lại mặc kệ sự xâm lấn mạnh mẽ của Dương. Ai ngờ sau đó Dương không nói không rằng, bế tôi đi một mạch vào thẳng phòng ngủ của anh ta. Trên chiếc giường rộng lớn, anh ta mặc sức trêu đùa thân thể tôi. Hô hấp của tôi mỗi lúc một khó khăn. Tôi và Dương là vợ chồng, làm chuyện này cũng là điều đương nhiên . Tôi không có quyền từ chối anh ta. Thế nhưng sau mỗi lần bị giày vò không thương tiếc, trong lòng tôi lại ngập tràn chua xót. Cảm giác đó len lỏi vào từng tế bào, ăn sâu vào tận gốc rễ máu thịt trên người tôi.
Tới khi tôi không chịu được, mới buột miệng kêu lên:
- Từ từ chút.
Tất nhiên Dương sẽ không nghe theo lời tôi. Anh ta vẫn tiếp tục ra vào sâu trong cơ thể tôi một, không để tôi có lấy một phút nghỉ ngơi. Hình như anh ta muốn mượn chuyện này để bộc phát cảm xúc bên trong.
- Nằm yên.
- Nhưng tôi không chịu nổi.
- Là cô tự chuốc lấy.