Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Lẽ Nào Mình Vẫn Còn Yêu - Hoàng Chinh

Chương 17.

Lúc ấy khoang miệng tôi như hớp phải một ngụm khí lạnh cực độ. Nó chảy xuống lồng ngực, đè lên trái tim chằng chịt vết sẹo. Làm cho hô hấp của tôi như muốn dừng lại. Cảm giác đau đớn thấu vào tận xương tuỷ. Tôi không thể đứng đây thêm một giây, một phút nào nữa. Hai chân cố bước đi từng bước nặng nề. Vào trong nhà vệ sinh, tôi vốc bao nhiêu nước lạnh lên mặt cho thật tỉnh táo. Ít phút sau Trâm cũng lừ lừ bước vào. Nhìn bộ dạng có phần chật vật của tôi, cô ta nhếch môi khinh thường:

- Tận mắt chứng kiến chồng mình làm tình với người phụ nữ khác, ngay trong phòng làm việc cảm giác thế nào?

Ban đầu tôi định bỏ mặc mấy lời Trâm nói ngoài tai, nhưng nghĩ lại chẳng việc gì phải làm như thế. Tôi đứng thẳng lưng nhìn cô ta không chút sợ hãi nói:

- Cô thật sự muốn biết sao?

- Đúng vậy. Tôi đang rất muốn biết cảm giác của cô thế nào? Haha.

- Được. Vậy tôi nói cho cô nghe. Ngoài việc bẩn mắt ra, tôi chẳng có cảm giác gì hết.

Thấy tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, Trâm tức đến nghiến răng nghiến lợi:

- Thế sao?

- Coi như tôi vừa xem một bộ phim 18 +, mà diễn viên đóng chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Trâm bật cười ha hả:

- Đương nhiên tôi không thể chuyên nghiệp bằng cô. Vì tôi chỉ có một mình anh Dương. Chứ đâu như cô…qua tay bao nhiêu người đàn ông, khéo khi còn chẳng nhớ nổi?

Tôi liếc mắt nhìn Trâm một cái cảnh cáo, đừng có vượt quá giới hạn của tôi, nhưng cô ta chẳng thèm để ý. Cứ lảm nhảm hết chuyện này đến chuyện kia khiến tôi đau hết cả đầu. Sau đó tôi mặc kệ cô ta tự nói tự nghe một mình, rồi quay người rời đi. Ai ngờ Trâm vẫn không biết điều, đứng chắn ngay trước mặt tôi:

- Đứng lại. Tôi đã cho phép cô đi chưa?

- Cô thần kinh à? Tránh ra.

Trâm không nói không rằng, vén vạt áo sơ mi của mình lên lộ rõ vết sẹo lồi khá to trên bụng. Chứng kiến hành động điên rồ của cô ta tôi có hơi giật mình, nhưng vẫn cố giữ lại chút bình tĩnh:

- Cô muốn làm gì?

- Nhìn rõ chưa?

- Sao?

- Tôi hỏi cô nhìn rõ vết sẹo này chưa? Là do bố cô ban cho tôi đấy.

- Bố tôi liên quan gì đến chuyện này?

- Ai bảo không liên quan? Hơn 8 năm trước chính bố cô là người thuê xã hội đen đến nhà trọ của anh Dương quậy phá đúng không?

- Dù có như thế thì bố tôi cũng không liên quan đến vết sẹo trên người cô.

Nụ cười trên môi Trâm càng lúc càng sâu. Cô ta nói mà như hét vào mặt tôi:

- Cô đúng là ngu dốt thật đấy. Cô có biết ngoài việc thuê xã hội đen đến quậy phá, bố cô còn năm lần bảy lượt muốn mạng anh Dương không?

Câu nói của Trâm như một cái tát thẳng thừng giáng mạnh xuống má tôi. Tôi biết bố từng thuê người đến nhà trọ của Dương quậy phá, cũng biết ông ấy nhờ mối quan hệ trong giới thương trường mà "đì" anh ta đến nỗi phải nghỉ việc. Nhưng nói ông ấy năm lần bảy lượt muốn lấy mạng Dương, thì không phải đâu. Tôi tin bố tôi không độc ác đến mức ấy.

Trâm thấy tôi đứng im bất động, cô ta càng đắc ý:

- Bố cô từng thuê người đâm anh Dương. Vết sẹo này là do tôi đỡ thay anh ấy. Thời điểm đó nếu anh ấy không chịu bỏ qua, có lẽ bây giờ bố cô đã ngồi tù mọt gông rồi.

Viền mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, miệng lắp bắp mãi mới hết câu:

- Cô đừng nói…linh tinh...Bố tôi chưa bao giờ muốn anh ta phải chế.t.

- Tôi nói linh tinh? Hay cô không dám chấp nhận sự thật? Hơn 8 năm trước sau khi chia tay với cô. Cô có biết anh Dương phải sống khốn khổ, khốn nạn như thế nào không? Công việc bị mất. Rõ ràng có tấm bằng giỏi trong tay, nhưng đi xin bao nhiêu công ty không nơi nào nhận. Về nhà trọ cũng không yên, cứ vài ba hôm bố cô lại cho người sang đập phá. Đập phá chán rồi thì giở thói côn đồ đánh người. Tới khi anh Dương đánh trả thì cả lũ mang dao ra đâm, ra chém. Như thế không phải bố cô muốn lấy cả mạng anh Dương thì là gì? Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, mà nửa đêm anh ấy vẫn bị chủ nhà trọ đuổi ra đường. Tôi đang thắc mắc một điều, rốt cuộc trong mắt bố cô còn có pháp luật không? Lương tâm của bố cô ta bị quạ tha đi nơi nào rồi.

Lúc nãy Trâm nói câu nào, tôi đáp trả lại câu ấy có khi còn chọc cho Trâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tới thời điểm hiện tại cơ mặt tôi chỉ còn biết giật giật. Chứ không nói được từ gì khác ngoài:

- Không phải đâu…không phải đâu…

- Hừ. Cô đừng bày cái bộ mặt giả tạo ra với tôi. Bố con cô đúng là độc ác thâm hiểm giống y hệt nhau. Bố cô muốn hai người chia tay, cô cũng đã chia tay với anh Dương rồi. Sao ông ta vẫn nhẫn tâm dồn ép anh ấy vào chân đường cùng?

Càng nghe tôi càng cảm thấy tim mình như bị ép chặt vào đến tận cùng. Cổ họng nghẹn đắng:

- Đủ rồi. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.

Trâm tiến về phía tôi, cô ta như phát điên mà gào to hết cỡ:

- Cô phải nghe. Anh Dương không dám ăn, không dám mặc. Một ngày làm thêm 3 – 4 công việc, thời gian ngủ không có đêm nào quá 5 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn đi bán máu để tiết kiệm tiền lấy vốn đầu tư. Hy vọng sau này thành công rồi sẽ được bố cô công nhận. Anh ấy làm tất cả mọi thứ chỉ vì cô. Cuối cùng đổi lại được gì? Được một tình yêu tầm thường, rách nát. Còn suýt chút nữa bị mất mạng. Nếu cô còn liêm sỉ hay tự trọng thì li hôn đi. Đừng làm khổ anh ấy thêm nữa. Loại người như cô, cả đời này cũng không xứng đáng có được tình yêu.

Dứt lời Trâm lạnh lùng lướt qua người tôi. Còn tôi cứ đứng im như pho tượng trong nhà vệ sinh. Tôi không tin hoàn toàn vào lời Trâm nói, nhưng nếu điều đó là đúng sự thật thì tôi thực sự không biết phải làm sao. Đầu tôi nhói lên một cơn đau, toàn thân loạng choạng suýt ngã xuống sàn lạnh băng. Khó khăn lắm tôi mới lê lết ra đến phòng kinh doanh. Nhìn mặt mũi tôi tái mét, cái Hoài không ngừng hỏi:

- Chị Linh. Chị sao thế? Khó chịu chỗ nào à?

- Chị không sao. Đầu hơi choáng chút thôi.

- Để em đi lấy thuốc. Chị ngồi yên đây nhé.

- Ừ.

Sau khi uống hai viên panadol, cơn đau trong đầu tôi cũng giảm dần đi nhưng cả ngày hôm đó tôi chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ đợi đến giờ tan làm. Thậm chí tôi còn vội về đến mức quên cả tắt máy tính. Ra cổng công ty tôi dứt khoát bắt taxi về thẳng nhà bố đẻ. Có thể ông ấy chưa đi làm về đâu, nhưng tôi sẽ đợi. Đợi đến khi nào ông ấy về hỏi rõ ràng mọi chuyện mới thôi. Tôi vừa mở cổng bước chân vào nhà, Thanh đang cầm vòi nước tưới cây tiện thể xịt hết lên người tôi. Vừa xịt nước cô ta vừa quát:

- Con khốn. Mày còn vác mặt về đây làm gì? Cút mau. Nhà này bây giờ không chào đón mày.

Tôi mải chìm đắm trong những lời Trâm nói trưa nay, không để ý vòi nước trên tay Thanh. Toàn thân cứ thế bị cô ta xịt cho ướt đẫm. Trời mùa đông, tôi mặc áo khoác dày nhưng bị nước ngấm vào vẫn lạnh run người.

Lúc sau hoàn hồn mới bực mình nói:

- Mày làm gì thế?

- Tao làm gì mặc xác tao. Vòi nước không có mắt, trách mày số đen bị xịt trúng thôi.

- Mày không gây gổ với tao không chịu được à? Rảnh rỗi đi mà kiếm việc làm, ở nhà ăn bám bố mãi không biết nhục.

- Tao có nhục cũng không bằng cái loại tâm cơ đen tối bốc mùi như mày.

Tôi với Thanh khắc khẩu, nói chuyện tử tế với cô ta không bao giờ được quá 3 câu cứ phải gắt lên mới yên:

- Mày im mồm chưa?

- Mồm tao tao nói. Mày không thích nghe thì bịt tai lại. Đồ không có mẹ dạy dỗ.

Mỗi lần Thanh nhắc đến mẹ tôi, tôi lại không nhịn được mà nổi máu nóng trong người. Tôi trừng mắt quát Thanh:

- Tao không có mẹ dạy dỗ, nhưng ít nhất tao cũng không mất hết liêm sỉ đi dụ dỗ anh rể.

Thanh bị tôi nói trúng “tim đen” nên bực lắm, mặt mũi cô ta đỏ bừng bừng. Tay vặn mạnh vòi nước xịt về phía tôi liên tục. Vừa nãy tôi không để ý mới bị ướt hết người, chứ bây giờ tôi chẳng dại đứng yên một chỗ cho cô ta muốn làm gì thì làm. Tôi nhanh chân tránh sang một bên, nhân lúc Thanh không để ý chạy đến cướp luôn vòi nước trong tay cô ta. Rồi cứ thế xịt thẳng vào người Thanh, không chút nể nang. Chẳng mấy chốc người cô ta cũng ướt sũng giống hệt người tôi, nhưng mồm mép Thanh vẫn rất chua ngoa:

- Con ranh kia. Sao mày dám xịt nước vào người tao? Mày chán sống rồi đúng không?

- Tao lấy chồng giàu, lại vừa được bố cho 10% cổ phần công ty yêu đời còn không hết ấy chứ sao phải chán sống?

- M ẹ nhà mày. Còn dám chọc tức tao đúng không? Hôm nay tao nhất định phải dạy cho mày một bài học nhớ đời.

Lời vừa nói khỏi mồm, Thanh lao tới chỗ tôi định giơ tay đánh người. Nhưng hình như cô ta lại quên mất việc tôi có đai đỏ taekwondo. Đối phó với người mới học võ như cô ta, đương nhiên tôi sẽ nắm thế thượng phong. Tôi khẽ tránh người rồi nắm chặt tay Thanh, còn cố ý dùng lực bóp mạnh một cái. Hai mắt cô ta trợn to, không ngờ tôi ra đòn nhanh như thế. Miệng la lối om sòm:

- Ái ôi. Mày bỏ tay tao ra. Bỏ ra ngay.

Hô hét chán chê mà tôi vẫn không chịu bỏ tay ra, Thanh buộc phải dùng đến hạ sách cuối cùng đó là cầu cứu bà Hồng:

- Mẹ ơi…Cứu con…cứu con với…Con Linh nó vặn gãy tay con rồi…Mẹ ơi.

Tôi không biết bà Hồng đang làm gì trong nhà, thế nhưng vừa nghe tiếng Thanh gọi bà ta đã vội lao ra như cơn gió. Đầu tiên là cầm cán chổi đánh túi bụi vào người tôi:

- Con mất dạy. Sao mày dám đánh con bà? Mày muốn bà lột da mày không?

Bà Hồng suốt ngày ở nhà ăn chơi với làm đẹp, sức lực cũng chẳng đáng bao nhiêu. Tôi xoay cho một hồi, cuối cùng mệt quá ngã ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Bấy giờ tôi mới thả tay Thanh ra, lạnh giọng cảnh cáo:

- Lần sau muốn động đến mẹ tao, nhớ nghĩ tới mấy cái răng của mày trước đã. Tao không nói đùa đâu.

Nói rồi, tôi đàng hoàng lách qua người mẹ con Thanh đi thẳng lên phòng tìm bừa một bộ quần áo khác mặc vào. Ngồi đợi thêm nửa tiếng, bố tôi mới đi làm về. Vừa thấy mặt tôi ông ấy hỏi luôn:

- Sao hôm nay con lại về nhà giờ này? Thằng Dương đâu?

- Anh ấy bận, có mình con về thôi.

- Bố nghe nói con mới đến công ty điện tử của thằng Dương làm à?

- Vâng.

- Con quyết định đúng đấy. Mấy nữa thằng Dương về hẳn tập đoàn Trường Phong, thể nào nó chẳng đưa con lên làm giám đốc công ty điện tử. Vợ chồng không tin tưởng nhau, biết tin tưởng ai?

Vấn đề có được lên làm giám đốc hay không tôi chẳng quan tâm. Hôm nay tôi về đây vì chuyện khác. Tôi theo bố vào tận phòng làm việc, hỏi cho ra lẽ. Khi cửa phòng vừa đóng, bố tôi cởi áo khoác vắt lên thành ghế xong nhìn tôi mở lời:

- Con có chuyện gì muốn nói riêng với bố đúng không? Nói đi.

Đầu óc tôi bây giờ đang rối tung rối mù, làm gì còn thời gian vòng vo tam quốc. Tôi hỏi thẳng vào vấn đề:

- Tại sao 8 năm trước bố nhất quyết ép Dương vào đường cùng? Tại sao bố không giữ lời hứa với con?

Hai đầu lông mày của bố tôi khẽ nhíu lại:

- Con đang nói gì vậy?

Tôi không tin bố không hiểu ý trong lời nói của tôi. Chỉ là ông ấy vẫn cố tình che giấu điều gì đó. Tôi bảo:

- Sau khi con và Dương chia tay, bố vẫn thuê xã hội đen đến nhà trọ anh ta đập phá gây rối đúng không?

Đôi con ngươi của bố tôi khẽ biến động, nhưng rất nhanh sau đó ông ấy đã lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu:

- Mọi chuyện đều là quá khứ cả rồi, con nhắc lại làm gì?

- Bố cứ trả lời cho con biết đi.

- Bố làm tất cả chỉ vì con thôi. Lúc ấy thằng Dương quá nghèo, nó không xứng đáng với con. Nếu còn để nó ở lại thành phố này, chắc chắn con sẽ không quên được nó.

- Nhưng bố từng nói nếu con đồng ý chia tay với Dương, bố sẽ không làm khó anh ta nữa. Lời hứa của bố không có chút giá trị nào sao?

- Con bình tĩnh nghe bố nói. Con là con gái bố. Bố không thể nhìn con chịu khổ cùng một thằng đầu đường xó chợ. Con hiểu không?

- Vậy bố chỉ cần gặp anh ta nói chuyện đàng hoàng là được rồi, sao phải thuê xã hội đen đến đâm anh ta? Chẳng lẽ bố không biết làm như vậy là phạm pháp? Cuộc sống của anh ta đã khổ cực lắm rồi, bố cứ phải đuổi cùng giế.t tận mới vừa lòng sao?

- Bố xin lỗi.

Tai tôi bắt đầu ù đi, khi nhận ra tất cả những lời Trâm nói trưa nay đều là sự thật. Vì muốn tôi và Dương mãi mãi không thể ở bên nhau, bố tôi đã không từ thủ đoạn ép buộc anh ta phải rời khỏi thành phố này. Một người cao ngạo với cuộc đời như Dương mà sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc thậm chí còn đi bán máu tiết kiệm tiền làm vốn đầu tư. Với hy vọng sau này thành công, bố tôi sẽ chấp nhận tình yêu của anh ta dành cho tôi. Một người yêu con gái ông ấy nhiều như thế, nhưng vẫn bị ông ấy dồn vào đường cùng, cố gắng thế nào cũng không ngóc được đầu lên. Ngay lúc này, tôi rất muốn hỏi bố xem trái tim ông ấy có phải bằng da bằng thịt không mà còn cứng hơn cả đá?

Tôi loạng choạng rời đi khi trời đã nhá nhem tối. Về đến nhà Dương, tôi mới dám thả lỏng cơ thể để hô hấp trở lại trạng thái bình thường. Trong nhà tối om không một bóng đèn, có lẽ Dương vẫn chưa đi làm về. Tôi bình thản tháo giầy bước vào bên trong, không có tâm trạng ăn uống nên cũng lười nấu nướng. Thứ duy nhất lọt được vào tầm mắt của tôi bây giờ, chỉ có chai Whisky Ireland trong tủ rượu của Dương. Hôm nay tôi nhất định phải uống thật say. Hai chân tôi không nhanh không chậm bước đến gần tủ rượu, lấy chai Whisky Ireland mang thẳng lên phòng, thậm chí còn chẳng cả thèm mang theo ly. Tôi ngồi trên chiếc ghế đơn ngay cạnh cửa sổ, lưng hơi ngả ra phía sau. Tay cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Vị rượu cay nồng đi qua khoang miệng, chảy xuống cổ họng tôi bỏng rát. Nhưng cảm giác cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.

Câu nói thân xác đau thì tim sẽ không đau chỉ là nói dối mà thôi. Hoá ra, tôi từng có một thời thanh xuân thất bại thảm hại như thế. Hoá ra, tôi đã đánh mất một người vì yêu tôi mà sẵn sàng thay đổi cả bản tính. Thực chất tôi chỉ là kẻ cuồng điên kém cỏi, không thể bảo vệ nổi tình yêu của mình.

Tôi ngồi uống hết ngụm này đến ngụm khác, uống tới nỗi khắp người bây giờ toàn là mùi rượu. Chai Whisky Ireland trong tay tôi, chỉ còn hơn nửa. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má từ lúc nào cũng không biết. Tới khi cánh cửa phòng tôi bị ai đó mở toang ra. Chai rượu đang uống bị giật mạnh. Chất lỏng bên trong đổ cả xuống sàn. Dương nhìn tôi chằm chằm:

- Cô muốn chết à?

Nhấn Mở Bình Luận