Chương 19.
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xoá, mới biết bản thân mình vẫn còn sống. Trong không khí mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào mũi. Đầu óc tôi mông lung mơ hồ, nhưng cũng kịp thời nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Dưới ánh đèn sáng trắng, tôi thấy một vị bác sĩ trung niên và hai chị y tá đứng ngay trước đầu giường tôi:
- Cháu thấy trong người thế nào rồi? Phía sau đầu còn đau không?
Cổ họng tôi vừa khô vừa đắng, toàn thân nặng như đeo chì. Tôi thều thào đáp lời bác sĩ:
- Vẫn còn hơi đau ạ.
Bác sĩ gật đầu quay sang phía bố tôi từ tốn nói:
- Kết quả chụp MRI cho thấy, phía sau đầu bệnh nhân do bị tác động mạnh của vật cứng đập vào, dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nhưng trong màng não không có hiện tượng tụ máu, nên gia đình yên tâm. Chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân thêm 1 – 2 ngày nữa, không có gì bất thường sẽ được xuất viện về nhà.
Nghe đến đây, mặt con Giang và bố tôi mới chịu giãn ra vài phần. Vị bác sĩ trung niên dặn dò hai người đó thêm vài câu, rồi mới yên tâm dẫn y tá rời đi. Đúng lúc này bố chồng tôi từ bên ngoài đi vào. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông ấy hiện rõ vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn ở hai khoé mắt càng thêm đậm:
- Con thấy trong người thế nào rồi?
Nghĩ lại sự việc xảy ra tối hôm qua, lồng ngực tôi bất giác nhói lên một cái. Bình thường Dương hay bảo anh ta không còn yêu tôi nữa, lấy tôi về chỉ để giày vò hành hạ, bắt tôi phải đền tội cho đứa con còn chưa thành hình người của anh ta. Thế nhưng vào lúc nguy cấp nhất, Dương lại lấy thân mình ra che chắn cho tôi, mặc kệ an nguy của bản thân. Tôi không biết tại sao Dương phải làm thế?
Sống mũi tôi bỗng cay sực lên, viền mắt đỏ hoe ấp úng trả lời bố chồng:
- Con không sao. Bố ơi…Anh Dương đâu?
Bố chồng nhìn tôi một lượt rồi thở dài nói:
- Thằng Dương vẫn chưa tỉnh, còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói nó bị chấn động não, có khối máu tụ trong màng cứng. Phải theo dõi thêm mấy ngày nữa. Nếu máu không tan ra, sẽ tiến hành phẫu thuật hút máu ra ngoài.
Lời bố chồng vừa nói lọt vào tai tôi như một tiếng nổ rất to, làm môi tôi run lên bần bật:
- Anh Dương sẽ không sao đúng không bố?
- Ừ. Nó không sao đâu. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.
- Không…Tại con nên anh Dương mới bị như thế? Con xin lỗi bố…Tất cả tội lỗi đều do con...
- Con đừng nói thế. Chuyện này là ngoài ý muốn, không ai mong nó xảy ra.
Toàn thân tôi lạnh toát, máu trong người tưởng chừng sắp đông hết cả vào. Thấy tôi bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc, bố tôi tìm cớ dẫn bố chồng ra ngoài. Để lại mỗi mình tôi với con Giang ở trong phòng. Hai mắt con Giang đỏ hoe, không nhịn được mà nắm chặt tay tôi an ủi:
- Mày mới tỉnh, đừng khóc nhiều. Anh Dương chắc chắn sẽ không sao đâu. Bác sĩ còn đang theo dõi anh ấy trong phòng cấp cứu. Chứ chưa đưa ra quyết định phẫu thuật. Biết đâu qua mấy ngày nữa, khối máu tụ trong não lại tan ra thì sao?
- Nhưng tối qua tao thấy anh ấy chảy nhiều máu lắm. Lúc chiếc xe kia đâm vào, vì ôm tao chặt quá nên mới bị thương nặng như vậy. Lẽ ra tối qua tao không nên về nhà cùng Dương.
- Mày lại nói linh tinh rồi đấy. Tao biết mày lo cho anh Dương, nhưng cứ khóc thế này cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nín đi. Nghe lời tao. Đừng khóc nữa, không lại ảnh hưởng đến vết thương.
Tôi lắc đầu nhất quyết không chịu nghe theo lời con Giang nói, còn định vục người dậy đi thăm Dương, nhưng nó nhanh tay giữ chặt lấy người tôi:
- Mày muốn đi đâu?
- Tao phải đi thăm anh ấy. Mày bảo bác sĩ cho tao vào thăm một lúc thôi được không?
- Không được đâu. Mày đang như thế đi làm sao được? Hơn nữa anh Dương ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ làm gì cho mày vào thăm? Thôi. Nhắm mặt lại nghỉ ngơi thêm chút đi. Có gì lát nữa tao đi nghe ngóng tình hình, rồi về nói cho mày khỏi sốt ruột.
- Ừ. Tí mày đi luôn nhé. Đừng quên đấy.
- Tao biết rồi.
Nhận được sự đồng ý của con Giang, tôi mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Lần thứ hai tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau. Không gian trong phòng yên ắng lạ thường. Tôi còn chưa kịp ngó nghiêng xem con Giang đi đâu rồi, cửa phòng bệnh đã mở toang ra. Trâm từ đâu lao tới giơ tay tát mạnh một phát vào má tôi, rồi nghiến răng nghiến lợi chửi. Thậm chí còn xưng luôn “mày – tao”:
- Tại sao người nằm trong phòng cấp cứu là anh Dương chứ không phải mày? Có phải vì mày nên anh ấy mới bị tai nạn không? Nói đi. Sao mồm mày cứ câm như hến thế? Tao đang hỏi mày đấy.
Tôi vừa mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đã ăn ngay phát tát của Trâm. Nếu còn chút sức lực thể nào tôi cũng đánh trả lại cô ta, nhưng hiện tại tay tôi còn đang cắm kim truyền, cả người đau nhức muốn ngồi dậy cũng khó nói gì đến việc đánh ai? Tôi chỉ có thể dùng ánh mắt không chút sợ hãi để trả lời Trâm:
- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ chuyện gì với cô. Nếu cô muốn biết tại sao anh Dương bị tai nạn, thì tự đi mà hỏi người lái xe đâm vào bọn tôi.
- Mày nghĩ tao ngu lắm à mà bảo tao đi hỏi một người đã chế t?
- Cái gì? Cô nói ai chế t cơ?
- Tên tài xế tối qua lái xe đâm vào anh Dương, chế t ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Đừng nói với tao mày không biết gì nhé.
Não bộ tôi chợt nhớ về chuyện tối qua thêm một lần nữa. Chiếc xe ô tô ngược chiều muốn đâm thẳng vào đầu xe Dương, nhưng Dương lại đánh tay lái chuyển hướng sang bên phải. Vì thế mà nó chỉ va mạnh vào thành xe Dương, rồi đâm trúng dải phân cách ven đường. Tôi cảm giác người lái xe cố tình đâm vào chúng tôi. Đang định đợi một hai hôm nữa sức khỏe ổn định, tôi sẽ đến đồn công an khai báo và nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Ai ngờ anh ta lại tử vong trên đường đến bệnh viện. Mục tiêu của anh ta là tôi hay là Dương, tôi còn chưa kịp hỏi. Vậy mà người đã mất rồi, manh mối duy nhất coi như bị xoá bỏ.
Tôi đang tập trung suy nghĩ, tự nhiên Trâm lại gào toáng lên chửi:
- Mày đúng là cái loại sao chổi hại đời anh Dương mọi lúc mọi nơi. Hơn 8 năm trước, nếu không có tao anh Dương đã mất mạng vì bố mày. Vậy mà bây giờ mày vẫn như âm hồn bất tán không chịu buông tha cho anh ấy. Bố con mày đúng là đồ quỷ dữ, không có tính người.
- Cô nói đủ chưa? Đủ rồi thì về đi. Phòng bệnh của tôi không chào đón cô.
Bị tôi đuổi thẳng thừng như thế, Trâm càng thêm tức tối. Cô ta định tát tôi thêm vài cái nữa cho hả cơn giận trong người. Nhưng đúng lúc con Giang từ ngoài cửa bước vào, chứng kiến cảnh đó mặt mũi nó đỏ phừng phừng. Chân không ngừng bước tới gần chỗ Trâm, cầm tay cô ta hất mạnh ra phía sau:
- Cô định làm gì bạn tôi?
- Bạn mày cướp người yêu tao. Người yêu tao vì nó mà đang phải nằm trong phòng cấp cứu. Nếu mày biết phải trái, đúng sai thì biến ngay ra chỗ khác, để tao cho nó một bài học. Loại người bẩn tưởi như này, không đáng để mày phải bênh vực đâu.
Tới đây con Giang không để Trâm mở miệng nói thêm câu nào, mà trừng mắt quát:
- Cô ngậm mồm lại được rồi đấy. Ai thèm cướp người yêu cô? Làm trà xanh lâu ngày, nên tưởng mình là chính thất à? Có cần tôi cho vài cái bạt tai vào mặt, để tỉnh táo ra không?
- À. Hoá ra mày và nó là cùng một giuộc nên bênh vực nhau. Chúng mày giỏi lắm. Đã vậy tao đánh cả hai luôn.
Con Giang nghe xong lời dọa nạt của Trâm, nó không những không sợ hãi còn nở nụ cười thách thức:
- Cô thích đánh nhau à? Đánh đi. Nhưng nói trước, tôi có đai đen taekwondo đấy. Muốn gãy răng thì cứ tự nhiên.
Biết mình không đánh lại con Giang, Trâm lừ mắt lườm nó một hồi rồi lùi về phía sau chỉ tay vào thẳng mặt tôi:
- Nếu anh Dương có chuyện gì, tao nhất định sẽ giế t mày...Giế t chết mày...Mày cứ đợi đấy...Tao không thèm doạ đâu...
Đợi bóng dáng Trâm đi khỏi phòng bệnh của tôi. Con Giang mới kéo cái ghế lại gần chỗ tôi, ngồi xuống thở phì phò:
- Tiên sư con điên. Mày bị nó đánh phát nào chưa?
Giờ mà tôi thành thật trả lời con Giang rằng Trâm đánh tôi rồi, thể nào nó cũng "lồng" lên đi tìm cô ta đòi lại công bằng cho tôi. Mà tôi lại không muốn nó gây chuyện trong bệnh viện nên lắc đầu nói dối:
- Chưa. Lúc nó định đánh thì mày xông vào.
- Tao tưởng nó đánh mày rồi, thì lần sau gặp, tao đánh lại gấp đôi.
Chiều hôm đó anh Đức với cái Hoài có vào thăm tôi. Vừa nhìn thấy tôi cái Hoài đã chạy đến hỏi han không ngừng:
- Chị thấy sao rồi? Đầu còn đau không?
- Chị không sao. Chỉ bị chấn động nhẹ, nằm viện để bác sĩ theo dõi thêm 1 -2 ngày nữa thôi. Sao em biết chị bị tai nạn mà vào đây?
- Em nghe chị Giang nói, chứ sao trăng gì? Chị bị như thế mà chẳng nói với em tiếng nào. Sáng nay không thấy chị đi làm, em gọi điện mấy cuộc toàn thuê bao. Sốt ruột quá mới hỏi chị Trang phó phòng, xem chị có gọi điện đến xin nghỉ không? Chị ấy bảo không thấy gì. Đến 2 giờ chiều chị Giang mới nhắn tin bảo em, chị với anh Dương bị tai nạn. Em cuống cuồng hết cả lên, cắm đầu cắm cổ chạy vào phòng anh Đức xin về. Ai ngờ anh ấy chở em một mạch đến thẳng đây. Trên đường đi anh Đức còn sốt ruột hơn cả em, suýt chút nữa bị công an giao thông phạt tội đi quá tốc độ.
Nói đến đây cái Hoài quay sang anh Đức tủm tỉm cười:
- Giờ anh yên tâm được rồi nhé. Chị Linh không sao rồi.
Anh Đức bị cái Hoài “kể tội” ngại ngùng quá nói được mỗi chữ “ừ”. Hai người họ hỏi han tôi chán chê rồi mới nhớ tới Dương. Nghe xong tình trạng của Dương, cái Hoài thở dài nói:
- Chắc cái lão tài xế kia uống rượu trước khi lái xe rồi.
Con Giang lắc đầu vỗ vai cái Hoài ý muốn nói không phải như thế, nhưng cái Hoài không hiểu càng nói càng hăng hơn:
- Uống say rồi không ở nhà còn lái xe ra đường làm ảnh hưởng đến người khác, đúng là vô trách nhiệm.
Người tài xế tối qua lái xe đâm vào tôi với Dương đã mất rồi, tôi không muốn bàn tán quá nhiều về hắn nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Bây giờ mọi chuyện cứ để cơ quan chức năng điều tra làm rõ thôi.
Tôi bảo:
- Không nói chuyện này nữa. Người ta mất rồi, mình nói cũng đâu thay đổi được điều gì? Để họ yên nghỉ đi.
- Hả? Chị bảo lão tài xế lái xe đâm vào chị với anh Dương mất rồi á?
Con Giang trả lời cái Hoài thay tôi:
- Hắn mất từ tối qua cơ. Mất ngay trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Vừa nãy bác trai có đến đồn công an làm việc, nghe nói tên đó bị nghiệ.n. Trong lúc lái xe chắc lên cơn thèm thuốc mất không chế tông vào xe Dương.
Trong phòng chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, thì tự nhiên mẹ con bà Hồng xách một giỏ hoa quả vào thăm tôi. Anh Đức với cái Hoài biết ý nháy mắt nhau ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng lại, con Giang bày ngay bộ mặt cảnh giác nhìn về phía bà Hồng:
- Bà đến đây làm gì?
Bà Hồng nhếch môi cười. Nụ cười nhìn thế nào cũng thấy vẻ thâm hiểm:
- Mày là cái thá gì mà dám hỏi tao câu đấy? Ranh con vắt mũi chưa sạch mà láo toét. Bố mẹ mày ở nhà không biết dạy mày à?
Ngày trước con Giang sang nhà tôi, có chạm mặt mẹ con bà Hồng mấy lần. Tôi khắc khẩu với mẹ con bà Hồng, thì con Giang cũng là kỳ phùng địch thủ của hai người đó. Có lần bà Hồng còn bảo với bố, cấm tôi không được chơi với con Giang. Vì nó quá láo toét không biết tôn trọng người lớn tuổi, nhưng bạn thân tôi…tôi chơi. Bà ta có quyền gì mà bảo bố cấm đoán tôi không được chơi với nó?
- Chẳng lẽ tao sang thăm con gái riêng của chồng tao cũng phải xin phép mày?
- Linh nó không cần mẹ con bà đến thăm. Các người mau về đi.
- Mày đừng "chĩa mõm" vào chuyện nhà người khác.
Con Giang kiên định đáp trả bà Hồng:
- Tôi không chĩa mõm vào chuyện nhà người khác, tôi chĩa mõm vào chuyện của bạn thân tôi. Bình thường bà đối xử với nó như nào, trong lòng bà rõ nhất. Đừng giả vờ giả vịt làm người tốt trước mặt tôi. Bạn tôi bị tai nạn nhưng vẫn khoẻ mạnh chắc bà thất vọng lắm nhỉ?
- Ừ. Tao phải thất vọng chứ. Thất vọng vì con ranh kia vẫn chưa đi theo mẹ nó.
Bà Hồng vừa dứt lời, con Giang tức quá xắn tay áo hùng hùng hổ hổ bước lên phía trước:
- Bà bảo ai đi theo ai? Tâm địa bà độc ác như thế không sợ quả báo à?
- Tao đang mở to mắt chờ ngày ấy đây. Chúng mày đừng vội vui mừng, may mắn chỉ đến một lần chứ không theo ai suốt đời đâu. Cứ đợi đấy.
Tôi mệt không muốn nói nhiều lời với bà Hồng, nhưng bà ta cứ bám dai như đỉa đói không để tôi được yên. Bực mình quá đành phải nói:
- Hai mẹ con bà về được rồi đấy. Lảm nhảm nữa tôi gọi bảo vệ lên thì đừng trách.
Tất nhiên bà Hồng và Thanh sẽ không để lời cảnh cáo của tôi lọt vào tai. Thế nhưng bố tôi vừa xuất hiện hai người đó đã thay đổi 180 độ. Bà Hồng vừa rồi còn giơ còng giơ gọng lên cãi nhau với con Giang, ấy thế mà bây giờ đã trở thành một người mẹ kế hiền lành tử tế.
Quay sang bố tôi, bà ta khẽ nói:
- Em mới đưa cái Thanh vào thăm Linh. Nghe tin chị bị tai nạn, cả buổi sáng nay con bé đứng ngồi không yên. Còn thằng Bảo thì gọi điện về nhà liên tục.
- Ừ. Linh không sao rồi. Bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì đến não bộ nên hai mẹ con cứ yên tâm.
- May quá anh ạ. Để mai em mua lễ lên chùa tạ ơn Trời Phật, tiện thể nhờ thầy cầu bình an cho cả nhà mình.
Bố tôi gật đầu đồng tình với ý kiến của bà Hồng, còn không quên bảo:
- Thôi. Đến thăm chị như vậy là được rồi. Hai mẹ con về đi không lát nữa trời mưa đấy.
Hướng mắt về phía tôi bố nói:
- Phòng dịch vụ có bác sĩ với y tá túc trực 24/24. Con cần cứ bấm chuông gọi. Bố với dì Hồng về đây. Ngày mai bố đi công tác trong Sài Gòn 5 ngày, không vào thăm con được rồi. Bên công an bố nhờ ông Trường làm việc thay rồi. Có gì khi nào thằng Dương tỉnh lại rồi tính tiếp.
Nói xong, bố tôi dẫn hai mẹ con bà Hồng rời khỏi phòng bệnh của tôi. Trước khi đi, bà Hồng còn cố tình ngoái đầu lại diễn cho hết màn kịch:
- Dì với em Thanh về nhé. Mai con muốn ăn gì cứ gọi điện về nhà, dì nấu rồi mang vào cho. Không phải ngại đâu. Dì coi con là con gái dì từ lâu rồi.
Đợi bóng lưng 3 người họ khuất dần sau cánh cửa, con Giang nghĩ ngợi một lúc rồi bảo tôi:
- Tao cứ có cảm giác bà Hồng liên quan đến vụ tai nạn tối qua của mày.
- Tao nghĩ không phải đâu. Bà ta thâm hiểm nhưng làm sao dám thuê người giế t tao? Mạng người đâu phải chuyện nhỏ?
- Mày thử nghĩ đi. Mày mới được bố chuyển nhượng cho 10% cổ phần. Trong lòng bà Hồng bây giờ khéo còn đang muốn băm vằm mày thành trăm ngàn mảnh ấy chứ. Đáng tiếc tên nghiệ n kia mất rồi, không còn manh mối điều tra nữa...