Chương 2.
Từng lời nói của Dương như lưỡi dao cứa sâu vào tim tôi. Vết thương cũ vừa bị toác ra đau đớn lại có vết thương mới chồng lên. Thực ra, tôi cũng không có tư cách trách móc gì Dương. Vì trong quá khứ tôi là người có lỗi với anh ta trước. Chỉ là tôi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình. Hai chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Dương vang lên. Anh ta không vội nghe máy nhưng lại đẩy tay tôi khỏi cửa xe rồi đạp chân ga phóng vụt đi.
Tôi lang thang ngoài đường thêm một lúc, rồi bắt taxi về nhà.
Đêm đó…lại là một đêm tôi không tròn giấc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ làm vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà ăn sáng. Mẹ con bà Hồng và bố đã ngồi chờ sẵn. Vừa nhìn thấy tôi, bố đặt cốc cafe đang uống dở xuống bàn nghiêm giọng bảo:
- Bố không biết bên Canada con sống buông thả thế nào, nhưng một khi về nhà bố cấm tuyệt đối con không được đi chơi quá 11 giờ. Con không cần mặt mũi nhưng bố cần.
Tôi không hiểu sao bố lại biết chuyện tối qua tôi đi bar uống rượu với con Giang. Nhưng khi tôi vô tình liếc mắt qua Thanh, thấy cô ta nhếch môi cười khiêu khích. Su đó giả vờ giả vịt lên tiếng bênh vực tôi:
- Chắc chị Linh sống ở nước ngoài, quen với lối sống thoải mái bên đó nên bố đừng trách chị. Cứ để chị sửa dần.
- Không có đứa con gái đàng hoàng tử tế nào mà đi chơi đến 1 – 2 giờ sáng mới về.
Dừng lại vài giây, bố tôi tiếp lời:
- Tuần trước bố có nói với con về chuyện đi xem mắt. Hôm qua bố đã sắp xếp lịch rồi. Thằng bé là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Trường Phong, hơn con 3 tuổi cũng mới đi du học bên Anh về. Con gặp người ta nhớ chú ý thái độ đừng làm mất lòng ai.
Tôi không đồng ý chuyện tình yêu ghép đôi vớ vẩn như này nên thẳng thừng từ chối:
- Bố đừng gán ghép cho con. Chuyện tình cảm của con. Con sẽ tự quyết định.
- Để con tự quyết định rồi con lại yêu cái thằng đầu đường xó chợ như mấy năm trước à? Bố không đồng ý đâu. Con nghe lời bố đi.
- Bố thật sự muốn tốt cho con hay còn có lí do nào khác?
- Bố chẳng có lí do nào cả. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Bố muốn tốt cho con, nhưng hôn nhân không tình yêu làm sao có hạnh phúc?
- Lấy nhau về từ từ bồi đắp tình cảm cũng được chứ sao? Bố điều tra kĩ lắm rồi. Thằng này đẹp trai sáng sủa lắm. Con yên tâm.
- Đẹp trai sáng sủa nhưng người ta không yêu con.
- Con đừng có lí do lí trấu. Bố quyết định rồi, không nói lôi thôi nhiều lời nữa. Nếu con không đồng ý lấy chồng thì thu dọn quần áo quay về Canada đi.
Dứt lời, bố tôi đứng bật dậy xách cặp tài liệu rời khỏi bàn ăn. Trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc hỗn độn, không hiểu sao bố luôn muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. 8 năm trước cũng vậy. Lúc tôi và Dương còn yêu nhau bố cật lực phản đối. Thậm chí ông ấy còn làm đủ chuyện gây khó dễ cho Dương. Trong mắt bố tôi những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa như Dương, đều thấp kém hèn mọn không xứng đáng làm con rể ông ấy. Nếu bây giờ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân thương mại mà bố tôi đã dày công sắp đặt sẽ phải quay về Canada. Tôi không muốn như thế. Tôi phải ở lại đây còn đòi lại công bằng cho mẹ.
Vài ngày sau theo đúng lịch trình, bố dẫn tôi đi gặp chủ tịch tập đoàn Trường Phong và người con trai thứ hai của ông ta. Tuy nhiên, tới chỗ hẹn tôi chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen. Còn bố tôi cúi đầu chào ông ta một cách rất lịch sự. Nhìn thái độ ấy không cần nói tôi cũng đoán được người đàn ông trước mặt mình là ai? Có địa vị như thế nào trong xã hội?
Bố tôi bắt đầu giới thiệu:
- Đây là bác Trường, chủ tịch tập đoàn Trường Phong. Con chào hỏi bác đi.
Tôi gật đầu tiến lên phía trước nở nụ cười xã giao:
- Cháu chào bác.
Ông Trường gật đầu, chỉ tay vào cái ghế trống phía đối diện:
- Cháu tên Linh đúng không? Ngồi xuống đi.
- Vâng ạ.
- Bác nghe bố cháu kể về cháu nhiều rồi. Cháu tốt nghiệp bằng giỏi ngành quản trị kinh doanh trường University of Ottawa nhỉ? Còn trẻ tuổi mà giỏi thật đấy. Bảo sao bố cháu giấu kĩ thế.
Bố tôi nghe ông Trường nói thì khiêm tốn đáp lời:
- Anh cứ nói quá. Học ở Ottawa thì sao so sánh được với đại học London? Hai cậu quý tử nhà anh mới đáng để tôi ghen tị.
- Trời ôi. Tôi đang đau đầu với chúng nó đây.
- Có chuyện gì vậy anh?
- Thằng lớn nhà tôi năm nay 32 tuổi rồi, mà chẳng chịu vợ con gì. Nó không thích gò bó nên ra ngoài thành lập công ty riêng. Đến khi tôi bảo về tập đoàn nhà làm, thì nó trì hoãn hết lần này đến lần khác. Còn thằng thứ hai...hôm nay tôi phải thay mặt nó xin lỗi anh.
- Ơ kìa. Sao anh phải xin lỗi tôi?
- Thì tôi định dẫn nó tới gặp anh và cháu Linh, nhưng nó vừa gọi điện bảo không đến được. Còn chuyện xem mắt giữa hai đứa, chắc anh và tôi phải suy nghĩ lại thôi. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên đúng không anh?
Ông Trường vừa dứt lời, cơ mặt bố tôi cứng hết cả vào:
- Nhưng chúng ta đã thống nhất chuyện hôn nhân của hai đứa rồi mà.
- Cháu Linh nhà anh xinh đẹp, giỏi giang như thế chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, mong anh thông cảm cho tôi.
Lúc đó bố tôi hụt hẫng bao nhiêu thì trong lòng tôi nhẹ nhõm bấy nhiêu. Tôi bị ép buộc tới đây. Cuộc hôn nhân thương mại này tôi không hề muốn xảy ra. Giờ nghe tin con trai ông Trường tìm được người thích hợp rồi. Tôi vui mừng không hết ấy chứ.
Sao phải buồn? Sao phải hụt hẫng?
Thế nhưng, niềm vui của tôi còn chưa được bao lâu cửa phòng ăn bỗng mở toang ra. Một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước vào. Vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt không lẫn vào đâu. Dương xuất hiện trước mặt tôi một cách điềm nhiên bình tĩnh. Toàn thân tôi từ trên xuống dưới cứ đờ ra như khúc gỗ, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ông Trường hỏi Dương:
- Con đến rồi đấy hả?
- Vâng.
- Bố giới thiệu chút nhé. Đây là chú Thiện bạn bố. Bên cạnh là em Linh, con gái chú ấy. Con bé mới từ Canada về. Hai đứa gặp nhau lần đầu tiên nhỉ?
- Vâng. Mới lần đầu.
- Vậy chào hỏi nhau đi.
Dương đảo ánh mắt qua người tôi. Cái nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can tim phổi làm cho lồng ngực tôi bị nén chặt lại không cả dám thở mạnh.
Tôi nhớ, 8 năm trước anh ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện. Mặt bố mẹ như nào cũng không còn nhớ. Đến năm 18 tuổi, Dương thi đỗ vào trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Thành tích học tập của anh ta vô cùng xuất sắc. 4 năm liền đều đạt học bổng. Học xong nhà trường có giữ lại làm giảng viên, nhưng Dương từ chối để nộp hồ sơ vào một công ty nước ngoài. Dù giỏi giang như thế nhưng trong mắt bố tôi, anh ta vẫn là thằng đầu đường xó chợ. Bởi vì anh ta không có thế lực gia đình chống lưng. Vậy mà giờ đây Dương đã trở thành con trai chủ tịch tập đoàn Trường Phong. Trên đời này đúng là có rất nhiều chuyện không thể lường trước được. Ngày đầu tiên về nước gặp Dương, tôi đã biết thế giới này rất tròn nhưng hôm nay còn phát hiện ra thêm một điều. Thế giới này không chỉ tròn mà còn rất nhỏ. Đi đi lại lại một hồi, thể nào rồi cũng sẽ gặp lại nhau…
Ông Trường gọi Dương đến ngồi cạnh mình. Sau đó hướng về phía bố tôi tự tin nói:
- Đây là Dương, con trai cả của tôi. Cái đứa lì lợm không thích gò bó bỏ cả tập toàn ra ngoài thành lập công ty riêng, tôi vừa kể với anh đấy.
Khỏi phải nói bố tôi có bao nhiêu ngỡ ngàng. Thậm chí còn ngạc nhiên đến nỗi đánh đổ cả ly rượu vang ra bàn. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường nhiều năm, rất nhanh sau đó ông ấy đã lấy lại bình tĩnh lắp bắp hỏi ông Trường:
- Cậu này là...con trai cả nhà anh thật sao?
Ông Trường gật đầu chắc nịch xong còn giải thích thêm:
- Vợ chồng tôi bị thất lạc nó từ khi nó lên 3, đến hơn 7 năm trước chúng tôi mới được đoàn tụ với nhau.
- À.
- Lúc nãy tới đây xe tôi bị hỏng giữa đường. Tài xế đưa đi sửa giờ vẫn chưa xong. Tôi phải gọi thằng Dương đến đón. Tôi có hai đứa con trai. Thằng Phong không thích kinh doanh, chỉ đam mê với ngành kiến trúc. Thế nên tập đoàn Trường Phong sớm muộn gì cũng sẽ giao lại cho thằng Dương, nhưng tôi khuyên bảo mãi mà nó vẫn chưa chịu về.
Bố tôi nở nụ cười nhạt:
- Thanh niên bây giờ chúng nó giỏi lắm. Anh đừng lo, cứ từ từ rồi mọi chuyện đâu sẽ vào đấy.
- Tôi già rồi. Chỉ đợi thằng Dương về tiếp quản tập đoàn là tôi sẽ về hưu, giao hết quyền hành cho nó.
Mặc dù Dương là nhân vật chính trong câu chuyện giữa bố tôi và ông Trường, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh chẳng có chút cảm xúc. Mãi sau ông Trường bảo Dương mời bố tôi một ly. Anh ta miễn cưỡng đứng dậy rót đầy ly rượu, giơ về phía bố tôi:
- Cháu mời chú.
Tôi nghĩ bố cũng nhận ra Dương chính là người mà 8 năm trước ông ấy đã dùng những lời lẽ hết sức nặng nề sỉ nhục anh ta. Thế nhưng Trường Phong là một tập đoàn lớn, bố tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này nên mới tảng lờ chuyện cũ bảo Dương:
- Chú cảm ơn.
Dương cư xử với bố tôi rất chững chạc lịch sự, nhưng tôi cứ có cảm giác anh ta đang cố tình làm thế. Thời gian qua đi làm con người ta thay đổi. Đối diện với Dương bây giờ tôi thấy ngột ngạt khó thở lắm, không còn chút cảm giác thân thuộc nào. Đến cuối bữa ăn ông Trường đột nhiên nói:
- Nhìn Dương với Linh cũng đẹp đôi đấy chứ. Hay hai đứa thử tìm hiểu nhau xem thế nào?
Tôi nghe xong giật nảy cả mình, định từ chối nhưng bố ngồi bên cạnh đã cất lời nói trước:
- Anh Trường nói đúng ý tôi ghê. Nếu cháu Dương không chê, thì tôi hoàn toàn đồng ý để hai đứa tìm hiểu nhau.
Quay sang Dương, ông Trường vui vẻ bảo:
- Mẹ con ở nhà đang mong được bế cháu lắm đấy. Giờ bố với chú Thiện còn có việc phải bàn, con đưa em Linh về trước nhé.
- Dạ không cần đâu. Cháu bắt taxi về cũng được. Bác với bố cứ nói chuyện đi ạ.
- Để cháu về một mình giờ này, bác với bố cháu không yên tâm.
Tôi không biết bố tôi vô tình hay cố ý muốn lấy lòng ông Trường, mà không ngừng phụ họa:
- Bác Trường nói đúng đấy. Con về với anh Dương trước đi không muộn. Lát bàn xong công việc bố đưa bác Trường về sau.
Từ chối mãi chẳng có tác dụng, cuối cùng tôi đành miễn cưỡng đứng dậy theo Dương rời khỏi phòng ăn. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, chân dài nên bước đi rất nhanh. Nghĩ đến chuyện ngồi xe anh ta về, tôi có chút gượng gạo hay chính xác hơn là không dám đối diện trực tiếp với Dương. Tôi chần chừ mãi mới dám nói:
- Anh không cần đưa tôi về đâu. Tôi tự bắt taxi về cũng được.
Dương đột ngột đứng lại, tôi theo phản xạ đầu va trúng vào người anh ta. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mùi hương quen thuộc man mát từ người Dương xộc thẳng vào mũi tôi. Làm đầu óc tôi tê dại như có dòng điện rất lớn xẹt qua. Tôi sợ anh ta nhận ra sự khác thường, vội vội vàng vàng lùi về phía sau. Khuôn mặt Dương vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng khó gần. Cách anh ta nói chuyện cũng rất xa lạ, như muốn vạch rõ ranh giới:
- Cô nghĩ tôi thích đưa cô về à?
- Tôi biết anh không thích nên mới nói trước.
Nghe xong Dương quay lưng bước đi thẳng, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Người đâu mà lúc nào cũng lầm lầm lì lì như vừa mất sổ gạo. Ai không biết lại tưởng anh ta bị liệt cơ mặt. Hôm nay trời vừa lạnh vừa mưa. Lúc nãy trong phòng ăn có điều hoà tôi thấy bình thường. Bây giờ đứng ngoài trời chờ taxi, cả người tôi đã bắt đầu run lên bần bật. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thấm đẫm cái áo khoác mỏng tôi đang mặc mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Từ đằng xa có ánh đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt tôi. Sau đó vài giây ngắn ngủi chiếc xe ferrari đen tuyền của Dương đỗ ngay sát cạnh tôi. Cửa kính xe hạ thấp xuống. Dương hơi ló đầu ra bên ngoài lạnh nhạt nói:
- Lên xe.
- Sao cơ?
- Tôi bảo lên xe. Cô điếc à?
Cái điệu bộ ngạo mạn của Dương làm tôi tức lắm mà không làm gì được. Ngày trước khi còn yêu nhau, anh ta lầm lì ít nói nhưng không mất lịch sự đến mức này đâu. Tôi không biết 8 năm qua Dương đã thay da đổi thịt kiểu gì mà giờ khó ưa thế vậy. Nghĩ đến cảnh tôi và anh ta cùng ngồi trong không gian chật hẹp của chiếc xe ô tô, tôi thà chịu lạnh còn hơn. Tôi nói:
- Tôi đang đợi taxi rồi. Anh về trước đi.
Tưởng đâu sau câu nói đó, Dương sẽ lạnh lùng nhấn ga phóng đi như hôm đầu chúng tôi gặp lại. Vậy nhưng lần này anh ta mở cửa xe bước xuống, dứt khoát ấn người tôi vào trong:
- Đọc địa chỉ nhà.
- Anh không cần đưa tôi về thật mà.
- Sao cô nói nhiều thế? Hỏi gì thì trả lời đi. Sống ở nước ngoài lâu quá, quên tiếng mẹ đẻ à?
Biết Dương đang mất dần kiên nhẫn, tôi cũng không dài dòng trình bày. Dù sao bây giờ cũng khá muộn rồi, trời còn đang mưa nên cứ trả lời anh ta luôn cho nhanh:
- Vậy anh cho tôi về Hoàng Quốc Việt nhé. Cảm ơn anh.
Dương không nói gì chỉ chăm chú lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ có len lén liếc nhìn anh ta mấy lần. Phải công nhận một điều Dương rất đẹp trai, sống mũi vừa cao vừa thẳng. Đôi mắt đen sâu hun hút. Đường nét khuôn mặt chuẩn từng centimet. Bảo sao mấy năm qua tôi có làm cách nào, cũng không quên được người đàn ông cực phẩm này.
Lúc mới sang Canada mỗi lần nhớ anh ta tôi lại trốn đi uống rượu. Uống nhiều tới nỗi xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện cấp cứu. Cứ tưởng như thế sẽ quên được Dương, nhưng mỗi lần say hình bóng anh ta trong đầu tôi hiện lên càng rõ. Bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cũng tranh thủ ùa về hành hạ tâm trí, giày vò con tim tôi đến cùng cực. Cuối cùng tôi nhận ra rượu hay bất cứ chất kích thích nào, cũng không thể xóa bỏ hình bóng Dương khỏi đầu tôi. Sau đó tôi điên cuồng lao vào học tập và làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi tốt nghiệp bằng giỏi, được nhận vào làm ở một công ty khá nổi tiếng ở Canada. Mấy năm qua tôi âm thầm vá vết thương chằng chịt trong tim, nhưng đến hôm nay hình như vết thương đó còn rách to hơn. Mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tôi không để ý Dương đã bắt gặp được ánh mắt phức tạp, xen lẫn mơ hồ của tôi.
Anh ta cất lời kéo thẳng tôi về thực tại:
- Muốn gì thì nói đi.
- À…Tôi muốn hỏi…sao anh lại đồng ý đưa tôi về?
- Tôi sợ cô chết cóng ngoài đường, lúc về không biết nói thế nào với bố.
- Anh khỏi lo, mạng tôi lớn lắm không chết được đâu.
Cả đoạn đường sau đó tôi và Dương không ai nói với ai câu gì. Ngoài trời mưa vẫn chưa chịu tạnh. Tiếng gió thổi ào ào, nhưng trong khoang xe không khí vẫn ngột ngạt như kiểu tôi đang bị ai đó ép lấy hết oxy. Cuối cùng vì không chịu được cảm giác ngột ngạt đó, nên tôi đành kiếm bừa một câu hỏi Dương:
- Vết thương trên trán anh đã khỏi hẳn chưa?
- Không liên quan đến cô. Mà cô thiếu thốn đàn ông đến mức phải để bố dẫn đi làm mai à?
Nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Dương, tôi biết anh ta vẫn còn rất hận tôi nên nói mấy lời khinh bỉ tôi như này. Thế nhưng tôi lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Người như con mèo hoang vừa bị thương, chuẩn bị giơ móng vuốt để bảo vệ chính mình:
- Tôi thiếu đàn ông hay không thì liên quan gì đến anh? Anh cũng biết tính tôi thực dụng. Đàn ông càng lắm tiền, tôi càng thích. Nếu không đi xem mắt sao biết được ai lắm tiền hơn ai?
- Giờ tôi mới biết cô không những thiếu đàn ông, mà nhân cách của cô cũng có vấn đề.
- Cảm ơn anh. Tôi sẽ coi như đây là một lời khen.
Dương nghe xong lời cảm ơn của tôi, hai đầu lông mày anh ta cau lại. Tay nắm chặt vô lăng như muốn kiềm chế cơn giận dữ chuẩn bị bộc phát ra bên ngoài:
- Nói vậy nghĩa là cứ người đàn ông nào có nhiều tiền thì cô sẽ dày mặt bám theo đúng không?
- Đúng! Lúc trước cũng vì anh nghèo nên tôi mới chia tay anh. Anh quên rồi à?