Chương 25.
Nói rồi Dương dứt khoát rời khỏi phòng tôi. Tôi biết anh ta đang âm thầm giúp tôi đối phó với bà Hồng và ông Nguyên, nhưng anh ta không muốn thừa nhận nên mới tìm cớ nói quanh co. Sau khi được Dương trả công 15% cổ phần thì tổng kết lại bây giờ tôi đã có 28%, chỉ còn kém bà Hồng 7%. Ngày tôi lật đổ bà ta sẽ không còn xa nữa. Tôi cất văn bản sang nhượng cổ phần vào tủ rồi chuẩn bị đồ đạc đi làm.
Đến công ty, tôi ngồi vào bàn làm việc tập trung đọc hết tài liệu về sản phẩm chuẩn bị ra mắt thị trường, là sản phẩm camera siêu nhỏ. Đọc xong tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, mọi người trong phòng đi ăn hết rồi. Hôm nay cái Hoài có việc bận xin nghỉ ở nhà, tôi ngại đi ăn một mình nên ăn tạm chiếc bánh mì gói trong ngăn kéo. Tình cờ Dương đi qua phòng kinh doanh thấy tôi đang ngồi nhai chiếc bánh mì, anh ta dừng chân bảo:
- Vào phòng tôi chút.
Tôi không biết anh ta lại định "hạch sách" gì tôi, nhưng sếp đã gọi thì nhân viên buộc phải vào. Trên bàn làm việc của Dương tôi thấy để sẵn hai hộp cơm tấm:
- Thư kí mua thừa 1 hộp. Cô ăn đi.
- Không cần đâu. Tôi ăn bánh mì cũng no rồi.
Dương liếc mắt nhìn tôi, lạnh nhạt nói:
- Không ăn, mang ra ngoài vứt.
Tôi hết nói nổi cái lão này luôn, cơm tấm thư kí mua ngon như thế mà nói vứt là vứt. Tôi cắn răng cắn lợi cố nhịn cơn tức sắp sửa bộc phát ra ngoài. Mang hộp cơm ra bàn làm việc, tôi vừa ăn vừa ấm ức chửi thầm Dương trong bụng. Tới khi điện thoại trong túi không ngừng reo. Nhìn tên người gọi đến là con Giang, tôi ấn luôn nút nghe:
- Alo. Tao đây.
Giọng nói của con Giang ở đầu dây bên kia có phần hơi nóng nảy:
- Tao nghe nói con Thanh đang cố bán hết bất động sản của bố mày để lại cho nó đấy.
- Mày nghe tin này ở đâu? Liệu có chính xác không?
- Con dở. Không chính xác, tao nói với mày làm gì? Con Thanh có một hội bạn chơi thân gồm 7 đứa, cả nam lẫn nữ. Toàn bọn ăn chơi phá phách, không làm ra tiền nhưng tiêu thì như "phá mả". Trong đó có một đứa hay đến quán bar của ông anh họ tao. Tao nghe chính mồm nó nói đấy.
Có lẽ bà Hồng đang muốn bù lỗ vào công ty Hồng Thiện mới bảo Thanh bán hết bất động sản đi. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi ra tay, tôi sẽ cố đợi thêm một thời gian nữa tới khi nào bà ta không còn sức phản kháng, tôi sẽ ra đòn trí mạng. Thế nên tôi nói:
- Tao biết rồi. Cứ kệ nó đi.
Cúp máy tôi lại vùi đầu vào công việc, đến giờ tan làm tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về Dương lại “giở quẻ” bắt tôi ở lại sửa báo cáo. Anh ta oái oăm đến nỗi tôi sửa xong rồi, không còn chỗ nào sai nữa nhưng vẫn không chịu cho tôi về. Sau cùng tôi tức quá mang bản báo cáo vào thẳng phòng Dương, mặt nặng mày nhẹ nói với anh ta:
- Bản báo cáo này tôi sửa đến sắp thuộc luôn rồi. Anh còn muốn gì nữa? Anh không để cho tôi về nấu cơm à?
Trái ngược với thái độ "sốt sình sịch" của tôi, Dương vẫn ung dung ngồi đọc tài liệu. Chẳng biết anh ta có đọc vào chữ nào không, chứ hôm nay tôi cáu lắm rồi. Tôi nhất định phải đứng dậy “khởi nghĩa”, không thể để anh ta đè đầu cưỡi cổ mãi được. Tôi cáu cẳn nói:
- Này. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh quá đáng vừa thôi.
Bấy giờ Dương mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, miệng khẽ buông ra một câu:
- Tôi quá đáng chỗ nào?
- Anh muốn gì phải nói ra tôi mới biết chứ, tôi không đoán được suy nghĩ trong đầu anh đâu. Tôi là con người, không phải hòn đá mà không biết nổi giận.
Đây là lần đầu tiên tôi dám to mồm quát tháo trước mặt Dương. Không ngờ Dương chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi đứng dậy khoác áo vest lên người. Sau đó đi lại gần chỗ tôi nhàn nhạt nói:
- Đi thôi.
Tôi mất công nói một tràng dài đến khàn cả cổ, vậy mà chỉ đổi lại được hai từ ngắn gọn của Dương. Cảm giác trong người tôi lúc này không có gì ngoài hai từ bất lực. Giá mà tôi có sức mạnh hơn người, tôi sẵn sàng cho Dương vào cái bao tải đấm một trận đã tay mới thôi. Đáng tiếc kiếp này của tôi không bao giờ đánh thắng anh ta, đành cắn răng lợi nhịn xuống:
- Đi đâu?
- Cứ đi sẽ biết. Cô đừng hỏi nhiều?
Dương bảo tôi đi cùng anh ta cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi biết đi đâu chứ? Đằng này cứ im im không nói gì, ai dám đi?
- Anh không nói, tôi không đi đâu.
Tôi trả lời một cách dứt khoát, nhưng vẫn không thể làm gì Dương. Anh ta cầm tay tôi lôi thẳng xuống xe, ấn tôi vào trong. Không biết có phải Dương sợ tôi chạy mất hay không, còn tiện tay kéo dây an toàn thắt cho tôi. Sau đó anh ta mới yên tâm đi sang ghế lái, khởi động xe nhấn chân ga rời đi. Ngồi trên xe ô tô hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa biết Dương chở mình đi đâu. Cuối cùng không nhịn được tôi nhăn mặt hỏi tiếp:
- Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu?
- Ngồi yên đi. Sắp tới rồi.
Lúc nào Dương nói chuyện với tôi cũng cộc lốc như này. Tôi nghe nhiều sớm đã thành quen nên không còn cảm thấy khó chịu. Lát sau Dương đỗ xe ngay trước cửa một khách sạn 3 sao. Nhìn địa điểm trước mặt, tôi giật mình lắp bắp:
- Sao anh lại đưa tôi đến đây?
Dương nhếch môi cười gian trá, ghé sát mặt vào cổ tôi:
- Tôi định đổi gió.
Tên điên này. Anh ta đúng là hết thuốc chữa thật rồi, hành hạ tôi ở công ty còn chưa chán à? Sức anh ta là sức trâu hay sức bò mà khoẻ thế? Hai má tôi nóng ran nhưng vẫn cố nói cho hết câu:
- Đổi gió gì? Anh đừng có mà điên.
- Tôi điên hay đầu óc cô đen tối, tí nữa cô sẽ biết.
Tay Dương nắm cần số ô tô định khởi động tiến về phía trước, nhưng tôi chồm người ôm chặt lấy anh ta. Động tác của tôi nhanh đến nỗi Dương không phản xạ kịp, ngửa người ra phía sau đập gáy vào thành ghế:
- Cô lên cơn gì đấy?
- Tôi không vào đâu. Anh thích đổi gió thì tự gọi người yêu anh đến
Dương lừ mắt đẩy tôi về vị trí cũ:
- Ai nói tôi muốn đưa cô vào đây? Tôi thừa tiền. Có đi cũng phải đi khách sạn 5 sao.
Nói đến đây Dương tự nhiên chỉ tay về phía trước:
- Nhìn đi. Nhìn cho kĩ vào.
Tôi nhìn theo hướng tay Dương vừa chỉ, thấy Thanh và một người đàn ông trung niên khác từ trong khách sạn bước ra. Hành động cử chỉ của bọn họ vô cùng thân mật. Nhìn đi nhìn lại tôi cứ thấy người đàn ông kia quen quen. Lục lại trí nhớ một lượt, cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Người đàn ông đó chính là tên luật sư đọc di chúc của bố tôi mấy tháng trước. Tại sao ông ta lại vào khách sạn với Thanh? Hai người đó có quan hệ gì?
Tôi luôn nghi ngờ bản di chúc hôm đó ông ta đọc không đúng với ý nguyện của bố tôi. Tôi cũng âm thầm thuê thám tử riêng đi điều tra mấy lần, nhưng không lần nào tìm ra sơ hở. Cho tới hôm nay tôi lại bắt gặp ông ta cùng Thanh bước ra từ khách sạn. Có phải Thanh đã dùng sắc đẹp để dụ dỗ, mua chuộc ông Minh tráo đổi di chúc của bố tôi không? Khả năng này là rất lớn. Bởi vì tôi nhớ hôm ấy Thanh không ngừng giục giã ông ta đọc vào phần chính, mà ông ta không hề nổi cáu. Đang mải chìm trong những suy nghĩ mông lung, tôi giật mình nghe tiếng Dương nói bên cạnh:
- Nhìn đủ chưa?
- Đủ rồi.
Nói xong tôi không đợi Dương đáp lời, đã hỏi luôn anh ta:
- Tại sao anh biết hai người đó có quan hệ bất chính? Anh điều tra từ bao giờ vậy?
- Không cần điều tra. Hôm ông ta đến nhà cô đọc di chúc, tôi thấy ông ta nhìn em gái cô không chớp mắt mấy lần. Tôi là đàn ông đương nhiên biết ánh mắt ấy có ý gì?
Chỉ dựa vào ánh mắt Dương đã biết tay luật sư của bố tôi và Thanh có mối quan hệ không đàng hoàng. Trong khi đó tôi thuê thám tử điều tra gần 1 tháng trời mà không tìm ra bất cứ sơ hở nào. Không biết Dương quá tinh tường hay thám tử riêng tôi thuê không đủ trình độ? Đợi Thanh và người đàn ông kia đi khuất, Dương lấy một tập ảnh đưa cho tôi xem. Trong đó toàn là ảnh của Thanh và tên luật sư kia. Ảnh nào cũng rất tình tứ. Tôi không biết Dương đưa cho tôi với mục đích gì, đang định hỏi thì anh ta tự nói trước:
- Có nhớ tôi dạy cô muốn đánh bại đối thủ phải làm gì trước tiên không?
- Phải tìm được điểm yếu trí mạng.
Thấy tôi đáp lời một cách nhanh chóng, gọn ghẽ như thế Dương cũng khá hài lòng. Tuy anh ta không mở miệng khen tôi, nhưng tôi nhìn rõ khóe miệng của anh ta có nhếch lên một chút:
- Vậy cô đã tính làm gì với những bức ảnh này?
Nghĩ ngợi thêm nửa phút, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý định. Đàn ông trung niên thành đạt như tên luật sư kia chắc chắn rất sợ tai tiếng. Nếu tôi dùng những bức ảnh này uy hiếp ông ta, liệu có ép được ông ta nói ra sự thật không nhỉ? Tuy tôi không chắc chắn 100%, nhưng cách này cũng rất đáng để thử. Hóa ra, Dương cố tình đưa tôi đến đây để tôi nhìn rõ mọi chuyện rồi tự đưa ra quyết định. Chắc tại anh ta không muốn dính líu gì đến chuyện nhà tôi, mới mất công làm thế. Dương ngồi bên cũng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, anh ta không nhanh không chậm nói:
- Nếu chỉ dựa vào những bức ảnh này, cô chưa đủ khả năng uy hiếp tên luật sư kia đâu.
Bị Dương bắt bài một cách lộ liễu, tôi thoáng chốc chột dạ:
- Sao anh biết tôi định uy hiếp ông ta?
- Trán cô có viết kìa.
Theo phản xạ tôi đưa tay tự sờ lên trán mình thấy đuôi mắt Dương khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng tôi vẫn kịp nhận ra. Bấy giờ tôi mới biết mình vừa bị lừa nên hậm hực:
- Anh thông minh thì nói cho tôi biết làm thế nào mới uy hiếp được tên luật sư kia đi.
- Cô đừng dùng chiêu khích tướng với tôi. Tôi là dân kinh doanh, mấy chiêu mèo cào của cô không có tác dụng với tôi.
- Tôi không khích tướng anh. Tôi đang hỏi anh một cách rất thật lòng. Anh là chồng tôi, chẳng lẽ thấy vợ mình gặp khó khăn lại không ra tay giúp đỡ?
Trong đêm tối tôi thấy rõ cơ mặt Dương khẽ cứng đơ. Đôi mắt đen láy sáng bừng lên. Anh ta không vội trả lời tôi, nhưng tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt anh ta lúc này, làm tôi có chút băn khoăn trong lòng. Tưởng mình vô tình nói ra điều gì khiến Dương không vui, tôi vội chữa lại:
- Thôi...coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện riêng của mình.
- Cô coi tôi là chồng từ bao giờ?
Câu trả lời của Dương và câu hỏi của tôi không có một chút liên quan gì đến nhau. Trong khi tôi đang muốn nhờ Dương tìm cách uy hiếp tên luật sư kia để hắn nói ra sự thật, anh ta lại chỉ quan tâm tới việc tôi coi anh ta là chồng từ bao giờ. Tôi nói:
- Thế anh có coi tôi là người vợ đúng nghĩa không? Hay anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi, mặc sức chơi đùa cho thoả cơn giận trong lòng anh?
Dương hừ lạnh một tiếng, không nói gì chỉ lặng lẽ nổ máy lái xe về nhà. Buổi tối hôm ấy cả tôi và anh ta không ai nhắc lại chuyện này nữa. Cho tới khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mới nghe "văng vẳng" bên tai mình giọng nói thì thầm của ai kia:
- Em không phải đồ chơi của tôi. Em là vợ tôi.
Tôi nghe rất rõ lời Dương nói, nhưng lúc ấy do tôi buồn ngủ lắm rồi nên không đáp lại lời anh ta...
Sáng hôm sau, tôi ngủ quên đến hơn 7 giờ. Rõ ràng tối nào tôi cũng đặt báo thức lúc 6 giờ. Vậy mà hôm nay lại không thấy chuông reo. Tôi vội vàng phi thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy hùng hục xuống dưới nhà. Thấy Dương vẫn ngồi ung dung trên ghế sofa uống cafe xem tin tức. Tôi hỏi:
- Sao anh không gọi tôi dậy? Giờ muộn rồi, tôi không kịp nấu đồ ăn sáng. Lát nữa đi làm anh dừng lại để tôi vào mua bánh ngọt ăn lót dạ nhé.
- Tôi không ăn bánh ngọt.
- Vậy anh ăn gì để tí nữa tôi mua?
- Ăn miến gà.
Tôi sắp muộn giờ làm đang cuống cuồng hết cả lên mà cái lão này cứ lằng nhằng mãi. Biết tính trẻ con của lão sắp bộc phát, tôi cố ngọt nhạt thí dỗ:
- Để tối về tôi nấu miến gà cho anh ăn. Giờ muộn rồi, mình mua tạm thứ gì mang đến công ty ăn thôi. Anh là giám đốc, đi làm muộn không ai trách chứ tôi mà đi làm muộn lại bị trừ lương.
- Tôi đưa cô thiếu tiền à?
- Không. Nhưng tính tôi tiếc của, bị trừ một trăm nghìn cũng day dứt cả ngày.
- Thần kinh.
- Tôi biết mình thần kinh rồi, không cần anh nhắc lại đâu. Giờ đi làm nhé. Đừng để tôi day dứt cả ngày.
Nói xong tôi đợi thêm một lúc, Dương vẫn ngồi im như tượng làm tôi càng thêm sốt ruột:
- Anh không đi làm thì tôi đi xe bus nhé.
- Hôm nay nghỉ.
- Sao lại nghỉ? Có việc gì vậy?
- Nấu miến gà đi.
Tôi đang thắc mắc không biết trên đời này còn ai vô lý như Dương nữa không? Tự nhiên bắt vợ nghỉ làm một ngày, chỉ để nấu miến gà cho anh ta ăn? Tôi tỏ vẻ không đồng ý:
- Để tối.
- Cô không muốn biết sự thật về bản di chúc của bố cô nữa à?
Câu hỏi của Dương như gãi đúng vào chỗ ngứa nhất trong lòng tôi. Anh ta biết rõ mấy tháng nay tôi đang mất ăn, mất ngủ về chuyện di chúc của bố nên mới lấy nó ra dụ tôi. Thế nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc, ai nói gì cũng tin. Tôi ngẩng đầu nhìn Dương không chút sợ hãi hỏi vặn lại:
- Nấu miến gà cho anh ăn với sự thật về bản di chúc của bố tôi thì liên quan gì đến nhau?
- Có liên quan hay không cứ nấu đi rồi sẽ biết.
Sau một hồi tranh luận, tôi vẫn không thắng được Dương. Cuối cùng phải vào bếp ngoan ngoãn nấu miến gà cho anh ta ăn. Dương có thói quen không thích ăn hành lá, trước đến giờ vẫn như vậy nên tôi không dám cho vào. Cặm cúi nấu nướng dưới bếp nửa tiếng đồng hồ mới xong. Tôi múc cho Dương một bát miến to. Cứ để anh ta ăn no đến cổ luôn đi, cho bận sau khỏi hành tôi nấu mấy món lách cách này vào sáng sớm. Tôi đặt bát miến lên bàn, Dương cúi đầu ăn một cách ngon lành, nửa câu cảm ơn cũng không nói. Đúng là đồ mất lịch sự. Đợi Dương ăn hết bát miến gà to đùng, tôi nhìn đồng hồ trên tay đã gần 9 giờ. Không biết lúc nãy anh ta nói vậy là có ý gì, tôi chủ động hỏi lại:
- Rốt cuộc anh đã biết sự thật gì về bản di chúc của bố tôi?
Dương tỉnh bơ đứng dậy, cầm cốc nước lọc trên bàn uống vài ngụm nhỏ xong mới quay sang tôi nói đúng một từ:
- Đi.
- Đi đâu nữa?
- Đi tìm tên luật sư kia hỏi sự thật về bản di chúc của bố cô.