Chương 32.
Câu nói “Vì con yêu cô ấy” của Dương làm cả tôi và mẹ chồng cùng sững sờ. Dù vậy tôi vẫn không dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ, chỉ lẳng lặng đứng sau Dương. Mặt mẹ chồng tôi buồn rười rượi:
- Nhưng cô ta không yêu con. Thứ cô ta yêu chỉ có tiền thôi. Người phụ nữ thực dụng như vậy không xứng đáng có được tình yêu. Chưa kể cô ta còn nhẫn tâm phá bỏ đứa bé…
Nói tới đây mẹ chồng tôi nghẹn ngào, không thốt lên lời. Một lát sau bà mới cố bảo:
- Mẹ không thể chấp nhận một đứa con dâu độc ác như thế.
Khi tôi còn chưa kịp giải thích mọi chuyện với mẹ chồng, Dương đã lên tiếng nói thay tôi:
- Không phải đâu mẹ. Vợ con không phá bỏ đứa bé nào hết. 9 năm trước cô ấy bị mang thai ngoài dạ con, bác sĩ buộc phải phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài.
- Thật không?
Mẹ chồng hỏi rồi liếc mắt nhìn sang tôi, bà ấy như đang muốn tôi xác minh sự thật. Tôi hiểu ý nên gật đầu lia lịa:
- Con không phá bỏ đứa bé thật mà mẹ. Xin mẹ hãy tin con.
Thấy thái độ của tôi cũng khá thành khẩn, mẹ chồng tạm thời không truy cứu về chuyện đứa bé nữa. Thế nhưng bà ấy vẫn dùng ánh mắt xa cách nhìn tôi, xong lạnh nhạt nói:
- Tôi hiểu rồi. Cô về đi. Tạm thời cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tuy cô không tự ý phá bỏ đứa bé con thằng Dương, nhưng với những gì bố con cô đã làm với nó trong quá khứ, thì tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cô ngay được.
- Mẹ…
Tôi cất lời muốn nói với bà ấy thêm vài câu, nhưng mẹ chồng đã xua tay tỏ ý không muốn nghe:
- Nếu cô không muốn tôi phải vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa, tốt hơn hết bây giờ cô đừng nói gì cả.
Thời điểm ấy, tôi biết mình có nói gì đi nữa cũng không thể thuyết phục được mẹ chồng, đành cúi đầu lễ phép chào bà ấy rồi cầm theo túi xách ra về.
Trên đời này làm gì có người mẹ nào không thương con? Mẹ chồng tôi để lạc mất Dương hơn 20 năm trời. Giờ nghe tin bố con tôi từng đối xử với anh ta như vậy, bà ấy không giận mới là chuyện lạ.
Tôi thất thểu bước từng bước nặng nhọc ngoài hành lang rộng lớn của bệnh viện. Câu nói “Vì con yêu cô ấy” của Dương, làm tôi phải suy nghĩ đắn đo mãi.
Xuống dưới cổng bệnh viện tôi đứng chờ taxi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy chiếc xe nào tới đón, đang định đi bộ một đoạn cho khuây khỏa đầu óc nghe tiếng còi xe quen thuộc. Tôi quay đầu thấy xe Dương đang đi sát gần mình, cửa kính khẽ hạ xuống. Anh ta hơi thò đầu ra ngoài lười biếng nói:
- Lên xe đi.
Tôi đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, mới chậm rãi mở cửa xe bước vào. Đợi tôi thắt xong dây an toàn, Dương khẽ kéo cần số ô tô nhấn mạnh chân ga phóng đi. Chiếc xe Ferrari màu đen tuyền lao vun vút trên đường lớn. Tôi và anh ta không ai nói với ai câu gì. Cho tới khi tôi không chịu được nữa, mới mấp máy miệng bảo Dương:
- Cảm ơn anh đã nói giúp tôi trước mặt mẹ.
Dương liếc qua nhìn tôi một cái rất nhanh, sau đó không nhanh không chậm trả lời:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi.
Dứt lời anh ta im lặng một hồi lâu. Tôi đoán, Dương không muốn mẹ mình buồn nên mới cố tình nói giúp tôi. Ai ngờ vài phút sau người nào đó lại quay sang tôi bảo:
- Mẹ không giận ai lâu đâu, đợi vài hôm nữa cô hãy sang thăm bà ấy.
- Tôi biết rồi.
- Đợt này tập đoàn đang gặp vài vấn đề, tạm thời tôi chưa về công ty luôn được. Cô tự lấy xe trong gara đi làm. Cách cổng công ty 300m, có chỗ gửi xe riêng đấy.
Tôi không ngờ Dương lại nói chuyện tập đoàn Trường Phong đang gặp khó khăn cho tôi nghe. Tuy nhiên tôi chẳng biết giúp đỡ anh ta thế nào, đành gật gật gù gù nói nhăng cuội động viên:
- Anh yên tâm. Tôi không nghi ngờ anh đi với nhân tình đâu.
Nói xong tôi mới biết câu vừa rồi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Đang yên đang lành lôi hai chữ nhân tình, nhân ái vào làm gì không biết? Tôi chột dạ liếc mắt nhìn hai đầu lông mày Dương cau chặt lại. Anh ta lạnh nhạt nói:
- Nhân tình nào? Cô điên à?
Bị chửi một cách không thương tiếc như thế, tôi có chút xấu hổ. Ngoài Trâm ra chẳng lẽ anh ta còn cặp kè với nhiều cô chân dài khác hay sao, mà giờ còn hỏi tôi nhân tình nào? Tôi nói:
- Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Chuyện của anh và Trâm ý. Nếu khi nào anh cảm thấy hành hạ tôi chán rồi, cứ việc đưa đơn ly hôn. Tôi sẽ kí, để hai người quay về bên nhau. À...Tôi không đòi chia tài sản của anh đâu mà lo.
Lúc tôi vừa dứt lời, sắc thái trên mặt Dương ngay lập tức biến đổi. Sống chung với anh ta lâu ngày, tôi biết ai kia đang chuẩn bị nổi giận. Thế nhưng, đúng lúc điện thoại của Dương vang lên một hồi chuông. Anh ta nhìn tên người gọi nhấp nháy không ngừng trên màn hình, không chút nghĩ ngợi mà ấn nút nghe ngay tức khắc. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, mà mặt Dương càng lúc càng căng thẳng. Sau đó dặn dò người đó vài câu, rồi cũng tắt máy. Tiếp đó anh ta chở tôi một mạch đến công ty, không nói thêm nửa lời. Tôi mở cửa xe quay người bước vào bên trong, còn Dương nhấn ga phóng xe đi đâu thì tôi không rõ.
Vào phòng làm việc, tôi gặp anh Đức đang trao đổi công việc với chị Trang. Mấy hôm nay anh Đức phải làm thay cả phần việc của Dương, vô cùng bận bịu. Người cứ xoay như chong chóng. Bàn xong công việc anh ấy ghé qua chỗ tôi khẽ hỏi:
- Tình hình mẹ sếp thế nào mà em đã đi làm rồi?
Tôi hơi ngẩng đầu trả lời anh Đức:
- Mẹ chồng em không sao. Nghỉ ngơi ở bệnh viện thêm mấy ngày nữa là được về.
- Hôm qua anh thấy sếp hớt hải nên hơi lo. Nay em nói vậy cũng yên tâm hơn.
- Vâng ạ. Em cảm ơn anh.
- Linh…
- Dạ.
- Em còn nhớ những gì hôm nọ anh nói với em không? Nếu thấy mệt mỏi quá, thì đừng gồng mình cố gắng mãi. Trên đời này không phải chuyện gì cố gắng cũng sẽ đạt được kết quả.
Anh Đức định nói với tôi thêm vài câu, nhưng nhìn tập tài liệu gấp trên tay lại vội vàng rời đi. Tôi làm việc tới khoảng 3 giờ chiều, điện thoại để trên bàn báo có tin nhắn mới. Mở hộp thư ra xem, là tin nhắn của con Giang. Trong đó vẻn vẹn có mấy chữ ngắn gọn:
- Nay mày về mấy giờ?
Tôi nhắn lại cho nó:
- Khoảng 5 giờ.
- Đi ăn ốc không? Hôm nay tự nhiên tao thèm quá.
Bình thường tôi rất thích ăn ốc, nhưng vừa nghĩ tới đứa trẻ trong bụng tôi lại không dám đi. Bởi vì tôi từng nghe nói phụ nữ mang thai trong giai đoạn 3 tháng đầu, không nên ăn nhiều ốc. Một người khao khát được làm mẹ như tôi, đương nhiên sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến con. 9 năm trước, khi nghe bác sĩ thông báo khả năng vô sinh của tôi sau này lên tới 50%. Tôi đã tự thề với bản thân mình rằng, sau này nếu tôi được ông Trời thương xót cho tôi có cơ hội làm mẹ, thì tôi sẽ bảo vệ con tôi bằng bất cứ giá nào.
Tôi trả lời con Giang:
- Tao không ăn ốc đâu. Mấy hôm nay bụng dạ hơi kém.
- Không ăn ốc thì ăn món khác. Đi ăn với tao, tao kể cho mày nghe chuyện này.
Gần 2 tuần nay Dương không về nhà ăn cơm tối. Tôi có lách cách nấu nướng cũng chỉ ngồi ăn một mình. Vừa buồn vừa mất công. Thôi cứ quyết định đi ăn cùng con Giang một bữa, để xả stress. Con bạn tôi mang tiếng là tiểu thư nhà giàu nhưng lúc nào cũng bát nháo chẳng khác gì cây hài quốc gia. Ở cạnh nó, tôi cứ xác định cười liên mồm.
Sau khi đồng ý cùng con Giang đi ăn tối, tôi tiếp tục quay lại công việc. Đến 6 giờ, tôi thu dọn đồ đạc xuống cổng công ty chờ con Giang tới đón. Vì tôi không ăn ốc nên nó dẫn tôi đi ăn bít tết. Lúc gọi món, tôi cố tình yêu cầu nhân viên cho phần bít tết của mình chín hơn bình thường. Nhìn đĩa bít tết bò Kobe trước mắt, dưới dạ dày tôi bỗng truyền lên cơn buồn nôn. Tôi lợm giọng, đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Con Giang sợ tôi xảy ra chuyện gì cuống cuồng chạy theo sau. Tôi nôn đến khi trong bụng không còn cảm giác khó chịu nữa, mới dừng lại đi đến bồn rửa mặt gần đó vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.
Một loạt hành động khác thường của tôi, đã khiến con Giang nghi ngờ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi:
- Mày…có rồi đúng không?
Đương nhiên tôi hiểu rất rõ đằng sau chữ “có” của con Giang ẩn chứa hàm ý gì. Nó là đứa bạn thân nhất của tôi, chuyện mình mang thai tôi vẫn giấu nhẹm trong lòng. Mấy hôm trước khi thấy que thử thai hiện lên 2 vạch. Tôi định sắp xếp thời gian đến bệnh viện khám lại cho chắc. Ai ngờ tôi còn chưa sắp xếp được thời gian, đã nghe tin mẹ chồng bị ngất xỉu giữa đường phải vào viện cấp cứu. Rồi mấy chuyện vặt vãnh ở đâu ùn ùn kéo đến, làm tôi quên cả việc đi khám thai. Giờ con Giang hỏi thẳng như thế, tôi cũng không có ý định giấu diếm nó nữa.
Tôi kéo một tờ khăn giấy, thấm bớt nước trên mặt xong cố tỏ vẻ bình thản nói với con Giang:
- Ừ. Tao có thai rồi.
Con Giang bình thường “hổ báo cáo chồn” là thế, mà nghe tin tôi có thai nó cũng đơ người ra trong vài giây. Khi lấy lại được tinh thần, nó lắp bắp hỏi:
- Từ bao giờ vậy? Sao mày không nói với tao.
- Tao cũng mới biết cách đây vài ngày thôi.
- Thế giờ mày còn muốn ly hôn với ông Dương nữa không? Đứa bé mày tính sao?
Tôi thở dài một hơi, hy vọng buồn phiền trong lòng theo đó mà trôi ra ngoài. Chỉ tiếc thở dài xong lòng tôi vẫn nặng nề như cũ. Đến bản thân tôi bây giờ còn chẳng biết phải làm thế nào nữa là đứa bé.
Tôi ỉu xìu nói:
- Tao cũng không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng tao chắc chắn 1 điều sẽ không bỏ đứa bé.
- Vậy ông Dương biết mày mang thai chưa?
- Tao chưa kịp nói. Mấy nay anh ta bận nhiều việc quá, tối về nhà thì tao đi ngủ rồi. Mẹ chồng tao còn đang nằm viện.
- Sao mẹ chồng mày lại nằm viện? Ra bàn ngồi, nói rõ mọi chuyện tao nghe xem nào.
Dứt lời, tôi và con Giang dẫn nhau rời khỏi nhà vệ sinh ra bàn ngồi nói chuyện đàng hoàng:
- Hình như mụ Trâm tìm đến mẹ chồng tao, nói hết mọi chuyện giữa tao và Dương trong quá khứ. Bà ấy có tiền sử bệnh tim, nghe xong sốc quá ngất luôn giữa đường. Người ta phải đưa vào bệnh viện cấp cứu…
Không để tôi nói hết câu, con Giang đã phồng mang trợn má lên chửi Trâm:
- Đúng là cái đồ trà xanh thâm hiểm. Tao vẫn biết nó không tốt đẹp gì, nhưng đến mức này thì quá lắm rồi. Không cần biết thời điểm mày sang Canada du học, nó và ông Dương có yêu nhau thật không? Nhưng hành động hèn hạ của nó, tao không thể chấp nhận nổi. Tao lộn ruột với con mụ này lắm rồi đấy. Chẳng lẽ tao lại đến tận nhà, tặng cho mấy cái bánh mì ba tê không nhân vào mặt. Mày đặt mua cho tao mấy đôi dép có gai giống trên mạng đi. Cái loại nào gai càng dài càng tốt. Tao sợ mặt nó dày quá, gai ngắn không xuyên thủng đâu.
Tính “trẻ trâu” của con bạn thân tôi lại bộc phát, làm tôi đang mệt mỏi cũng phải bật cười:
- Con gái con lứa mà hổ báo cáo chồn như mày thì còn ế dài dài.
- Bây giờ chuyện tao ế hay không, không quan trọng bằng chuyện của hai mẹ con mày. Mày cứ bảo ông Dương yêu mụ Trâm, nhưng tao thấy ông Dương còn yêu mày mới đúng. Mày người trong cuộc u mê, nhưng tao người ngoài cuộc vẫn tỉnh táo lắm. Tao bảo mày nhé, lúc trước ông ấy không biết mày mang thai ngoài dạ con, nên mới đồng ý cưới mày về để trả thù cho đứa bé. Nhưng đến khi mày nói rõ mọi chuyện, ông Dương biết đứa bé mất không phải lỗi do mày nhưng vẫn không chịu li hôn. Điều đó chứng tỏ, ông ấy còn tình cảm với mày. Khéo khi còn nhiều là đằng khác.
Tôi lắc đầu phủ nhận:
- Không. Tao không tin đâu.
- Mày không tin cứ nghĩ thử đi. Nếu ông Dương yêu con mụ Trâm, thì sau khi biết mày không phá bỏ đứa bé. Hận thù của ông ấy với mày không còn nữa. Lẽ ra phải li hôn mày để đến với mụ Trâm một cách công khai chứ. Với tính cách của ông Dương, tao tin ông ấy không bao giờ để người mình yêu chịu thiệt thòi đâu.
Con Giang nói một mạch, không cần nghỉ lấy hơi. Nó phân tích vấn đề giữa tôi và Dương cặn kẽ như chuyên gia tư vấn tình cảm. Tôi ngồi đần mặt suy nghĩ thấy cũng không vô lí lắm. Vì chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, đến nay cũng hơn chục năm rồi. Con Giang chỉ cần nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi cũng đoán được 7 – 8 phần tôi đang nghĩ gì.
Nó cất lời nói tiếp:
- Chưa kể ông Dương giúp mày làm bao nhiêu việc. Nhớ cái vụ bà Hồng thuê người lái xe đâm vào mày không?
- Nhớ chứ. Giờ nghĩ lại tao vẫn còn thấy lạnh sống lưng
- Muốn biết hai người yêu nhau thật lòng hay không, chỉ cần canh lúc cả hai cùng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm là sẽ biết ngay. Mày thấy ai dùng tính mạng bảo vệ kẻ thù như ông Dương chưa? Trả thù kiểu gì mà cho kẻ thù hẳn 15% cổ phần công ty rồi to gan, lớn mật mang hẳn camera siêu nhỏ đến nhà bố mày lắp thu thập bằng chứng về cho mày.
Nghĩ lại tất cả những việc Dương làm cho tôi trong gần 1 năm qua không hề ít. Vì có anh ta mà tôi thoát được cửa tử. Vì có anh ta mà tôi đòi được công bằng cho bố mẹ, vạch mặt bà Hồng một cách dễ dàng. Nếu không có Dương, chưa chắc bây giờ tôi đã được sống ung dung tự tại như này. Thế nhưng mối quan hệ mập mờ giữa anh ta và Trâm luôn là cái gai đâm sâu trong lòng tôi. Một khi tôi chưa xác định rõ quan hệ của bọn họ thân mật đến mức nào, tôi vẫn không thể buông xuống mọi phòng bị để trái tim vượt lên lí trí.
Tôi bảo con Giang:
- Tao nghĩ không phải anh ta còn yêu tao đâu, chắc anh ta chỉ đang thương hại tao thôi.
- Con dở hơi. Tình yêu với sự thương hại chẳng lẽ mày không phân biệt được à?
Ban đầu tôi luôn cho rằng Dương đối xử tốt với tôi. Vì anh ta cảm thấy có lỗi khi đổ oan cho tôi giết chết con anh ta, nhưng sáng hôm nay tôi nghe chính mồm Dương thừa nhận trước mặt mẹ chồng vì anh ta yêu tôi, nên mới bỏ qua mấy chuyện bố con tôi làm trong quá khứ. Tự nhiên lòng tôi lại lung lay, dao động. Vốn dĩ niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng đã bị tôi dập tắt, hôm nay lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Tôi nói:
- Còn mấy tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của anh ta thì sao?
- Có thể đó là đơn ly hôn, ông Dương viết khi chưa biết mày mang thai ngoài dạ con.
- Tính anh ta có chuyện gì cũng im im chịu đựng một mình. Người khác cạy răng cũng không chịu nói nên tao chẳng biết đường nào mà lần.
- Mày muốn biết chuyện gì cứ mạnh dạn hỏi thẳng ông Dương, đừng tự suy diễn lung tung. Tao đã nói với mày rồi. Có những việc mình tận mắt chứng kiến, chưa chắc đã là sự thật đâu.
- Tao…
- Được rồi. Tao nói với mày bằng ấy thôi. Còn lại để mày tự suy nghĩ rồi quyết định. Sau khi mày với ông Dương đã nói rõ mọi chuyện, vẫn không còn cách nào cứu vãn được cuộc hôn nhân của hai người, thì mày ra đi cũng nhẹ lòng mà ông Dương ở lại cũng bớt phải suy nghĩ.
- Ừ. Để tao tìm thời cơ thích hợp nói chuyện với anh ta.
Con Giang gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi, xong ánh mắt nó lại liếc qua bụng tôi một cái:
- Mày không ăn được bít tết, tao gọi cháo Bào Ngư cho nhé. Cố mà ăn còn lấy dinh dưỡng nuôi cháu tao.
- Okiii. Mày gọi hộ tao bát cháo Bào Ngư với.
Con Giang gật đầu, sau đó gọi phục vụ lại gần dặn cậu ấy mang lên cho tôi bát cháo Bào Ngư. Cháo Bào Ngư nhà hàng đã nấu sẵn, khách gọi món không phải chờ lâu. Chỉ khoảng 5 – 7 phút, đã thấy nhân viên bưng bát cháo còn bốc hơi nghi ngút lên cho tôi. Tôi ăn bít tết bị nôn nghén, nhưng ăn cháo Bào Ngư rất ngon lành. Chẳng mấy chốc bát cháo đã hết sạch bách. Ăn xong con Giang chở tôi về tận nhà, ngồi trên xe ô tô nó không ngừng lảm nhảm:
- Giờ mày mang thai rồi, đi đứng cẩn thận vào. Đồ gì nặng đừng có bê. Thèm ăn uống gì cứ gọi điện cho tao. Tao mua tới. Nhà tao không có gì ngoài điều kiện. Mày đừng để cháu tao phải chịu thiệt thòi. Sáng mai mày nhớ xin nghỉ làm, đợi tao đến chở đi khám thai cho chắc ăn.
Cả đoạn đường dài, không biết con Giang nói đi nói lại mấy lời này với tôi bao nhiêu lần rồi. Nó giống hệt như người mẹ mới gả đứa con gái “đoảng tính” về bên nhà chồng, lo lắng con bị mọi người cười chê nên không ngừng căn dặn đủ thứ chuyện. Tôi mở cửa xe bước xuống, nhăn mặt nói:
- Tao nhớ rõ rồi. Mày đừng càu nhàu như bà già nữa, không tao thủng màng nhĩ với mày mất thôi.
Con Giang nguýt tôi một cái thật dài, rồi kéo cần số lái xe rời đi. Tôi lững thững bước vào bên trong, nhìn chỗ để chiếc xe Ferrari vẫn trống không. Phòng khách tối om không một bóng điện, tôi tự biết Dương vẫn chưa đi làm về. Nhà tôi có hai cô giúp việc theo giờ. Hàng ngày thay phiên nhau sang dọn dẹp lau chùi, hoặc đi chợ mua đồ tươi sống để vào tủ lạnh cho tôi về chế biến. Dương không thích ồn ào nên cứ 5 giờ chiều là các cô ấy tan làm.
Liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 8 giờ rồi. Nghĩ bụng chắc hôm nay Dương cũng về muộn như mấy hôm trước. Tôi không nấu cơm mà lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa cho thoải mái hơn một chút. Vừa tắm xong bước ra ngoài, nghe tiếng động cơ xe vừa tắt dưới sân. Không cần thò đầu nhìn xuống tôi cũng biết Dương đi làm về. Nghĩ ngợi thế nào tôi cất máy sấy tóc vào tủ, xong xuống nhà hỏi anh ta một câu thừa thãi:
- Anh ăn cơm chưa?
Dương nhìn tôi với khuôn mặt đầy mệt mỏi:
- Tối nay cô không nấu cơm à?
- Tôi tưởng anh về muộn như mấy hôm trước, nên không nấu cơm.
- Ừ.
Tôi trình bày với Dương đầy đủ lí do vì sao không nấu cơm tối, mà anh ta chỉ đáp vỏn vẹn một từ ừ nhạt nhẽo. Con người này sao chẳng có chút gì gọi là lãng mạn thế không biết? Bảo sao sinh viên đại học dưới khóa Dương, toàn bảo anh ta là không cảm xúc. Dương lách qua người tôi đi lên tầng. Thế nhưng được mấy bậc cầu thang, tự nhiên tôi nói vọng theo:
- Anh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhé. Tôi đi nấu cơm cho anh.
Bước chân Dương đang di chuyển đều đều, chợt dừng lại. Anh ta không ngoái đầu nhìn tôi, mà cứ giữ nguyên tư thế quay lưng về phía tôi nói:
- Nấu miến gà đi. Đừng nấu cơm nữa. Muộn rồi.
Nói xong người nào đó không đợi tôi trả lời, đã rảo bước lên tầng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn mà cô độc của Dương, trong lòng tôi bắt đầu khó chịu. Tôi cố đè nén cảm xúc của bản thân xuống tận sâu dưới đáy lòng rồi quay người vào bếp, nấu món miến gà. Hí hoáy trong bếp cả nửa tiếng đồng hồ mới nấu xong món ăn ai kia yêu cầu. Khi tôi bưng bát miến nóng hổi thơm lừng ra bàn, cũng là lúc Dương vừa từ trên tầng đi xuống. Anh ta kéo ghế ngồi ăn một cách tự nhiên. Tôi vẫn biết Dương đẹp trai hơn người, nhưng khi ngồi đối diện ở một khoảng cách gần nhìn anh ta ăn bát miến gà đơn giản, tôi cũng bị mê hoặc. Như này làm sao tôi hạ được quyết tâm rời khỏi anh ta?
Trong lúc tôi đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp ăn uống của Dương như một tác phẩm nghệ thuật. Thì anh ta lại buông một câu cụt lủn, làm tôi mất hết cả hứng:
- Nhìn gì?
- Đâu? Tôi có nhìn anh đâu? Tôi nhìn xem thịt gà tôi nấu đã chín hay chưa thôi.
- Dở người.
Dương mắng xong, lại tập trung vào chuyên môn ăn cho hết bát miến gà. Thái độ hôm nay của anh ta tôi cứ thấy là lạ. Băn khoăn chần chừ một hồi, cuối cùng tôi đánh liều đặt câu hỏi:
- Tập đoàn Trường Phong gặp phải vấn đề gì khó giải quyết lắm à?
- Sao cô lại hỏi vậy?
- À. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Nếu anh không muốn trả lời, cứ coi như tôi chưa hỏi gì.
Dương lặng thinh nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn của anh ta xoáy thật sâu, như muốn mổ xẻ tâm can xem tôi đang nghĩ gì. Tôi không chịu được ánh mắt đầy áp lực ấy phải quay mặt sang hướng khác. Lát sau anh ta không nhìn tôi nữa, nhưng chầm chậm nói:
- Mấy dự án đấu thầu lớn bị lọt thông tin ra ngoài. Đối thủ nắm được kế hoạch, đang lợi dụng điểm yếu để ép giá.
- Nghĩa là trong tập đoàn Trường Phong có nội gián của công ty đối thủ cài vào?
- Ừ.
- Anh đã tìm được người đó chưa?
Dương lắc đầu bất lực. Lần đầu tiên tôi thấy một người giỏi giang như anh ta phải bất lực trước một vấn đề. Bảo sao thời gian gần đây, Dương vất vả như thế. Tôi không biết nhiều về cơ cấu nhân sự của tập đoàn Trường Phong, cũng chẳng dám nói lôi thôi nhiều lời. Chỉ biết an ủi vài câu đơn giản:
- Anh đừng lo lắng quá. Không ai núp trong tối được mãi đâu. Sớm muộn gì, kẻ gian cũng để lộ ra sơ sót thôi.
- Ừ. Cô lên phòng ngủ đi.
Tôi đang định nói rõ ràng mọi chuyện với Dương như lời con Giang khuyên, nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi bất lực của anh ta, tôi lại không nỡ. Cuối cùng đành gật đầu lướt qua người Dương đi lên phòng. Chỉ là bước chân còn chưa ra khỏi cửa phòng bếp, hai tai đã nghe rất rõ giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Dương ở đằng sau lưng:
- Linh…Đợi tôi thêm một thời gian nữa. Tôi giải quyết xong hết mọi chuyện, chúng ta bắt đầu lại được không?