Chương 9.
Trâm nói câu nào câu nấy như muốn móc thẳng vào cổ họng tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Phải kiếm bừa một cái cớ để rời đi. Chứ đứng đây thêm vài phút nữa thể nào tôi cũng bị tăng xông. Ban đầu tôi không muốn vì khúc mắc với Trâm trong quá khứ, mà phải xin nghỉ việc nhưng đến bây giờ mối quan hệ giữa tôi và cô ta càng trở nên rối bời. Nhìn mặt nhau đã thấy bực bội, nói gì đến việc làm cùng nhau? Có lẽ tôi phải tính đến phương án xin nghỉ việc thôi…
Càng gần đến ngày cưới, thời gian trôi qua càng nhanh. Tôi làm đơn xin nghỉ phép một tuần. Mọi người trong phòng cứ tưởng nhà tôi có việc bận. Chỉ mình Trâm biết tôi nghỉ để làm gì. Lúc duyệt đơn xin nghỉ cho tôi, dù cô ta đã cố tỏ ra bình thản nhưng sâu trong ánh mắt đó tôi vẫn thấy sự xao động. Gần tới giờ về, cái Hoài đi lấy số liệu ngang qua chỗ tôi nó vỗ nhẹ vào vai thì thầm:
- Nhà chị có việc gì mà xin nghỉ nhiều thế?
Cả phòng kinh doanh ai cũng biết Dương là người yêu Trâm, giờ tôi đột nhiên lại cưới anh ta chắc chắn sẽ bị mọi người đồn đoán lung tung. Tôi không muốn chuốc thêm phiền phức vào người, nên không mời ai đến dự đám cưới nhưng cái Hoài thì khác, nó đối với rất tốt. Tôi không thể không mời nó. Ngập ngừng một hồi cuối cùng tôi cũng quyết định nói:
- Chị…nghỉ…đám cưới.
- Cưới ai? Mà chị nghỉ những một tuần?
- Cưới chị.
Tôi chỉ nói hai từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến cái Hoài trợn to mắt, lắp bắp không ngừng:
- Cưới…chị á? Chị lấy ai? Mới tháng trước còn bảo với em đang ế dài cổ cơ mà. Cái bà này. Đừng có đùa kiểu đấy, em sốc ngất ra đây chị không cõng em đi viện được đâu.
- Không tin à?
- Không. Có chết cũng không tin.
Biểu cảm trên khuôn mặt cái Hoài bây giờ nhìn vô cùng buồn cười, làm tôi phải mở điện thoại cho nó xem mấy tấm ảnh cưới mà studio mới gửi cho tôi ba hôm trước. Xem đến đâu, mắt nó mở to đến đấy:
- Ơ. Đây là anh Dương, người yêu bà Trâm đúng không?
- Ừ.
- Sao chị lại chụp ảnh cùng anh ấy thế này? Chị cưới anh ấy hả?
- Ừ.
- Thế còn bà Trâm? Mà không. Bỏ qua bà ấy đi. Bây giờ em chỉ quan tâm đến chị thôi. Chuyện này là thế nào? Chị thông não hộ em mới.
Cái Hoài hỏi tôi một tràng, đến nỗi tôi không kịp trả lời. Khi mời nó đến dự đám cưới là tôi đã xác định, sẽ kể qua loa vài chuyện giữa tôi và Dương cho nó nghe. Nghe xong nó không khỏi thốt lên:
- Ui bà chị già của tôi, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết trâu. Thật không thể tin nổi.
Tôi cười nhạt đáp lời:
- Tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi chứ trâu gì?
- Ừ thì voi. Em quên. Không ngờ anh Dương là người yêu cũ hồi đại học của chị. Thế giới này còn điều gì bất ngờ hơn không? Khoan đã. Em cứ có cảm giác chuyện này phức tạp thế nào ý.
- Phức tạp cũng phải chịu chứ biết sao bây giờ. Hôm ấy nhớ ăn mặc đẹp còn đưa chị về nhà chồng.
- Tưởng gì chứ chuyện này em làm được. Chị yên tâm.
Hai đứa tôi thì thầm thêm một lúc nữa, cũng đến giờ tan làm. Ở nhà chuẩn bị thêm 2 ngày, sang tới ngày thứ 3 là đám cưới chính thức của tôi và Dương. Sáng hôm đó tôi dậy rất sớm, làm vệ sinh cá nhân xong tôi lẳng lặng lên phòng thờ thắp cho mẹ một nén hương. Sau đó quay về phòng thu dọn vài món đồ bỏ vào balo, mang xuống dưới nhà ngồi chờ tài xế đến đón. Thanh ưỡn ẹo từ trên cầu thang bước xuống, thấy mặt tôi cô ta bắt đầu mỉa mai:
- Không phải ai làm cô dâu cũng xinh đẹp đâu. Có vài người dù đắp cả tấn phấn lên mặt vẫn không che nổi vẻ xấu xí, phèn lúa của mình.
Tôi lừ mắt lạnh nhạt bảo:
- Nay tao không rảnh cãi nhau với mày đâu.
- Mày đừng tưởng cưới được anh Dương là có cơ hội lên mặt với tao. Chẳng qua tao không thích tranh giành mới nhường cho mày. Giữ chặt vào, tao mà đổi ý cướp anh ấy về mày chỉ có nước đi ăn mày thôi.
Hôm nay là ngày cưới của tôi mà Thanh vẫn không chịu buông tha. Tôi càng nhịn, cô ta càng tưởng mình hay đành dứt khoát đáp trả:
- Mày cướp hộ tao cái. Tao thách đấy.
- Không phải thách. Cứ chờ xem. Tao cảnh cáo mày, lấy chồng rồi đừng quay về ngôi nhà này la liếm nữa. Tốt nhất là cút luôn đi, cho khuất mắt tao.
- Ngậm mồm lại, nói thêm câu nữa tao lấy băng dính dán chặt mồm mày đấy.
- Mày định làm phản à? Tao gọi bố xuống giờ.
- Gọi đi. Tao cho mày gọi thoải mái.
- Mày giỏi lắm, để xem to mồm được đến bao giờ?
Nghe tiếng động xe ngoài cổng, biết chú tài xế đến đón tôi không thèm trả lời Thanh mà cầm balo bước ra ngoài. Buồn cũng buồn đủ rồi, giờ nhường chỗ cho sự mạnh mẽ thôi. Tôi biết một câu nói này rất hay “Đằng sau không có người chống lưng, thì tuyệt đối không được gục ngã”. Vì thế tôi càng phải cố gắng, nỗ lực. Công ty Hồng Thiện có một nửa số vốn của mẹ và ông ngoại tôi. Tôi sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay mẹ con bà Hồng. Tới trước cổng khách sạn 5 sao nhà Dương. Tôi bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, tự đi vào phòng chờ chuyên viên tới trang điểm. Ngồi gật gù đến tận 10 giờ trưa mới xong. Vừa xong là con Giang và cái Hoài cũng kịp tới. Tôi nói chuyện với cái Hoài một hồi, con Giang mới quay sang hỏi tôi:
- Ông Dương đến chưa? Sao tao không thấy mặt mũi ông ấy đâu?
- Tao cũng không biết.
Con Giang tỏ rõ vẻ không vui:
- Có ai cưới xin kiểu này không? Đến giờ đãi tiệc rồi, còn không thấy mặt mũi chú rể đâu. Tí nữa ai tiếp khách cùng mày?
Tôi chưa kịp trả lời con Giang, bỗng có một nhân viên phục vụ mở cửa bước vào hỏi tôi chuẩn bị xong hết chưa? Dương đang chờ tôi ở bên ngoài. Nếu xong rồi thì ra tiếp khách cùng anh ta...
Tới phòng tổ chức tiệc, không biết bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn hết về phía tôi. Tầm mắt của tôi đảo quanh hội trường một lượt, rồi dừng lại ở chiếc bàn đặt ngay trung tâm. Dương đang mời rượu mấy người bạn, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như kiểu người làm chú rể hôm nay không liên quan gì đến anh ta. Lúc ngẩng đầu lên thấy tôi, Dương mới sải bước lại gần. Chúng tôi cùng nhau đi mời rượu mọi người. Đầu tiên là bố mẹ chồng. Sau đó đến bố tôi và bà Hồng. Tuy tôi không muốn mời bà ta uống ly rượu này, nhưng đang ở chỗ đông người tôi không thể bày tỏ thái độ quá gay gắt. Dù sao tôi cũng được ăn học đàng hoàng, tôi sẽ không cư xử như kẻ "vô văn hóa" trong chính lễ cưới của mình.
Mời rượu xong một lượt, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng đau nhức, bước đi lảo đảo không vững may mà có người bên cạnh âm thầm đỡ. Ngày hôm ấy tôi vô cùng chật vật, mệt mỏi. Cơ miệng cười nhiều đến nỗi đơ hết cả ra. Tới 4 giờ chiều khách khứa về hết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không chỉ có đầu đau mà khắp người chỗ nào cũng mỏi. Trước khi về nhà chồng, bố tôi không quên dặn dò:
- Con lớn rồi, bố không muốn lải nhải nhiều lời nhưng có vài chuyện vẫn phải dặn con. Tuy con và thằng Dương quyết định ra ngoài ở riêng, nhưng con vẫn phải đối xử đàng hoàng tử tế với bố mẹ chồng. Con khôn khéo, được lòng ông bà ấy muốn gì cũng dễ. Còn thằng Dương, bố tin nó vẫn yêu con nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chuyện xấu trong quá khứ nó chưa quên hoàn toàn, đối với con có phần lạnh nhạt. Con cố lấy lòng nó rồi mọi chuyện sẽ qua cả thôi.
Nói xong bố tôi quay người cùng bà Hồng rời đi để lại mình tôi đứng bơ vơ, Dương đến lúc nào tôi cũng không biết. Chỉ khi anh ta cất lời tôi mới giật mình:
- Có về không?
- Có chứ.
- Nhanh lên. Tôi không rỗi hơi chờ cô đâu.
Tôi bĩu môi nhìn Dương một cái nhưng cũng vội vàng bước theo anh ta. Ngày tháng sau này, tôi hạnh phúc hay khổ đau đều do người đàn ông phía trước quyết định. Chỉ mong đến cuối cùng tôi và anh ta không ai nợ ai, cũng không ai hận ai...
Tối hôm đó chúng tôi ăn cơm bên nhà bố mẹ chồng. Suốt bữa ăn mẹ chồng không ngừng hỏi han, gắp thêm thức ăn cho tôi. Bà ấy nói tuy hai vợ chồng tôi ra ở riêng, nhưng nếu tôi có việc gì khó khăn cứ nói thoải mái. Mẹ chồng sẽ tìm cách giúp. Tôi gả về đây rồi, coi như người một nhà. Không cần ngại. Đến gần 9 giờ tối Dương đưa tôi về nhà riêng. Ngồi trên xe nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Cả ngày hôm nay đi đi lại lại trên giày cao gót quá nhiều, hai chân tôi muốn rụng rời hết cả ra. Mở cửa xe bước xuống, trước mắt mình là căn biệt thự rộng khoảng mười mấy met mặt tiền. Từ màu sơn bên ngoài, cho đến từng đường nét thiết kế đều vô cùng sang trọng. Tôi tự tính toán thầm trong bụng, chắc Dương đã bỏ ra không ít tiền để mua ngôi biệt thự này. Vào bên trong, tôi rón rén bước từng bước nhỏ. Đợi Dương cất xe xong, anh ta mới đưa tôi lên tầng. Nhìn mấy phòng ngủ tôi ngập ngừng hỏi Dương:
- Anh có thể…cho tôi một phòng riêng không?
Dương nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Tôi không biết anh ta đang suy nghĩ gì cũng không dám đoán bừa, đành hỏi lại lần nữa:
- Tôi muốn xin anh một phòng riêng. Phòng nào cũng được.
- Tại sao tôi phải làm theo ý cô?
- Vì tôi biết anh không muốn tôi xen vào cuộc sống riêng của anh, tốt nhất tôi và anh cứ ở riêng phòng đi.
- Cô nghĩ tôi sẽ cho cô ở phòng riêng à? Đừng làm ra vẻ cô hiểu tôi lắm. Tôi là đàn ông, cần giải quyết nhu cầu sinh lí.
- Thì anh có thể ra ngoài tìm người yêu anh, hoặc mấy cô hotgirl chân dài nóng bóng. Anh nhiều tiền như thế chắc không khó tìm đâu.
Mặt Dương lập tức “đen” lại như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ. Sau đó anh ta cầm tay tôi kéo bừa vào một phòng. Cửa phòng còn chưa kịp đóng, Dương đã ném tôi lên giường. May mà ở đó có chiếc đệm rất dày rất êm, không mấy cái xương đằng sau lưng tôi đã bị gãy rời. Tôi nhịn đau lồm cồm bò dậy, hỏi anh ta một câu thừa thãi:
- Anh làm gì vậy?
- Làm việc nên làm.
Tất nhiên tôi không ngu ngơ đến nỗi không biết “việc nên làm” của Dương là việc gì, nhưng hiện tại cả người tôi chẳng còn mấy sức lực. Giờ bị anh ta làm thêm vài lần, ngày mai chắc chắn sẽ không dậy nổi. Tôi ấp úng:
- Có thể…để đến mai không? Nay tôi hơi mệt.
Dương không quan tâm đến lời từ chối của tôi. Anh ta bước lại gần, cứ thế nằm đè lên người tôi:
- Cô không có quyền phản kháng.
Dứt lời hai tay Dương vội vàng cởi từng chiếc cúc áo trên người tôi. Một, hai chiếc đầu anh ta còn có kiên nhẫn cởi đàng hoàng tử tế chứ sang tới mấy chiếc cuối cùng dứt khoát giật luôn cho nhanh. Tôi biết Dương là người rất thích chinh phục, càng phản kháng anh ta càng thêm quyết liệt. Vậy nên cứ nằm yên một chỗ chịu trận, đợi chán chê rồi anh ta sẽ tự khắc dừng lại. Lần này cũng giống hệt lần trước, không có màn dạo đầu tình tứ mà Dương cứ thế đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Tôi còn chưa kịp thích ứng hoàn toàn, không thể tránh khỏi những cơn đau đớn về thể xác. Móng tay khảm sâu lên tấm lưng trần rộng lớn của anh Dương. Bên ngoài trời hôm nay rất lạnh nhưng trong phòng từng giọt mồ hôi của tôi và anh ta, bắt đầu vã ra hoà quyện vào nhau. Cơn khoái cảm không dừng ở đấy, mà tiếp tục diễn ra điên cuồng. Thi thoảng còn trào lên như những cơn sóng mạnh mẽ. Tôi nằm thẫn thờ trên giường, nhìn bóng lưng Dương lạnh lùng bỏ ra ngoài mới dám để vài giọt nước mắt chảy qua khoé mi...