***
Sáng chủ nhật tại công viên trung tâm thành phố.
Vì mới vào đầu thu nên tiết trời dần chuyển sang trong xanh, dễ chịu hơn. Những cơn gió mùa thu nhè nhẹ thoảng qua mang tới cho không gian một luồng khí mới trong trẻo, dịu nhẹ, tựa như cuốn bay cái nóng nực của mùa hè còn dư lại. Những tia sáng nhỏ tinh nghịch đậu trên tán lá xanh mướt, đem chúng được bao phủ lại như bôi thêm một lớp sáp mềm mại, óng ả vậy.
Phía dưới tán cây có một cô gái đang đứng. Người nọ chừng mười tám, mười chín tuổi, mặc một bộ váy liền màu trắng tôn lên vóc người nhỏ nhắn cùng vòng eo mảnh khảnh. Khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn. Điểm nổi bật nhất là đôi mắt xinh đẹp. Không phải kiểu câu hồn, đoạt phách đầy quyến rũ hay là thành thục, chín chắn. Đôi mắt ấy tựa như chứa đựng vô số vụn sao trời nhỏ xinh, nhu hòa lại toát lên khí chất hợp tuổi thanh xuân đơn thuần. Lúc này cô đang hướng ánh mắt về một phía, dường như trông mong ai đó xuất hiện. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, trong bầu không khí ồn ào, náo nhiệt lại phá lệ có chút rõ ràng.
– Ring! Ring!
– Alo? – Cô vội vàng nghe máy, thanh âm nhẹ nhàng, êm dịu không dấu được sự vui mừng cùng hy vọng trong đó.
– Alo. Anh đây! – Bên kia truyền tới giọng nam có phần gấp gáp, vội vàng – Anh có công vụ đột xuất không thể đi chơi cùng em được, em tự đi một mình nhé! Anh xin lỗi.
– Anh…
– Thôi nhé, anh đang bận rồi. Có gì tối anh gọi lại cho em sau. Bao giờ anh sẽ đền bù cho nhé!
– Anh…
– Tút! Tút! – Bên kia truyền tới tiếng tút vang dài, chứng tỏ anh đã tắt điện thoại.
Cô nhìn màn hình điện thoại đen thui mà trong lòng dâng trào cảm giác thất vọng chưa từng có. Anh ấy thậm chí còn không cho cô cơ hội nói thêm mấy lời. Đây là lần thứ ba anh thất hẹn với cô rồi. Một tháng có bao nhiêu cái ngày nghỉ mà anh đã thất hẹn tới ba lần? Nếu con bạn của cô ở đây nó chắc chắn sẽ đưa ra một cái bảng thành tích cho cô: Số lần bị leo cây. Sau đó vỗ tay tỏ vẻ khâm phục nói: “Chúc mừng! Chúc mừng! Bạn đã vinh dự trúng giải quán quân.” Nếu điều này xảy ra, cô thật không biết nên khóc hay nên cười với tình huống này đây?
– Ring! Ring! – Chuông điện thoại lần nữa reo vang.
– Alo? – Giọng cô rõ ràng uể oải hơn lúc nãy.
Khỏi cần nhìn màn hình điện thoại, cô cũng biết là ai gọi.
– Linh? Anh ta lại thất hẹn à? – Bên kia truyền tới giọng nói lảnh lót của Khánh Ly, bạn thân của cô.
– Ừ! – Cô đáp.
Trong lòng lại thầm nghĩ con nhóc này chắc không phải đã đoán được tình huống của cô, muốn gọi điện đến để trêu tức đó chứ? Giọng điệu này nghe có vẻ hả hê, chọc người tức giận thế nhỉ?
– Ahihi! Mình đoán đâu có sai.
– Bùi Khánh Ly! – Cô nghiến răng kêu tên ai đó.
Ý đồ quả nhiên là bất thiện, không hề tốt đẹp chút nào. Thật muốn nhào tới bẹo má nó cho đỡ tức. Bạn bè thế đó, thân ai người nấy lo!
– Hi hi! Không trêu mày nữa! Tao đã nói rồi mà không nghe. Thích ai không thích lại đi thích cảnh sát, giờ thì hay rồi, vui chưa?
– Kệ tao! – Linh đáp, tỏ vẻ không cần mày mèo khóc chuột.
– Ừ thì tất nhiên tao kệ mày rồi, tao đâu phải anh mày, là bạn bè tao chỉ nói thế thôi. Mày nghe thì nghe, không nghe thì kệ mày. Mày thấy đấy, đây là lần thứ bao nhiêu anh ta thất hẹn với mày rồi? Lần thứ ba rồi đấy. Lần hẹn nào cũng để mày bơ vơ một mình rồi đi làm việc! Như thế là hẹn hò sao? Hẹn cái con khỉ.
Linh trầm mặc nghe Ly nói, dù muốn hay không cô cũng phải chấp nhận là nó nói đúng, cô chẳng thể phản bác được nửa lời. Ban đầu Ngọc Linh chọn anh vì anh là người đàn ông chính trực, thông minh, quyết đoán và có trách nhiệm cao với công việc. Nhưng bây giờ, chính những ưu điểm ấy đã trở thành con dao hai lưỡi, hại cô giờ phải bơ vơ một mình như thế này đây. Linh biết anh là một người cuồng công việc, cuồng đến mức không có thời gian lo cho chính mình nói chi là quan tâm đến cô? Xét về khách quan mà nói một cô gái chưa trưởng thành như Linh lại lần đầu yêu đương nên đem tâm tư mười phần đặt ở anh là chuyện rất bình thường. Chỉ là nhiều khi cảm thấy tâm tư của mình xoay quanh một người như vậy nhưng lại chẳng được hồi đáp giống như một con ngốc đem mặt nóng dán vào mông lạnh. Hơn nữa con gái khi yêu đương đều thích được bạn trai quan tâm, tỷ mỉ chăm sóc. Nhưng bạn trai lại không có quá nhiều thời gian bên cạnh, nếu nói không ủy khuất, không chạnh lòng tổn thương vậy thì chẳng qua là nói dối.
Thấy cô im lặng, Khánh Ly ở đầu dây bên kia chỉ còn biết thở dài. cô biết ngay mà, đứa bạn này của cô cái gì cũng thông minh, nhanh nhạy, chỉ có điều về mặt tình cảm thì mù mịt như người mù đứng trước phong cảnh vậy. Cảnh có đẹp tới đâu thì cũng chỉ có thể cảm nhận theo cảm tính mà thôi, chứ chẳng bao giờ nhìn vào thực tế cả. Đúng là khi yêu rồi ai cũng thành con ngốc!
Lúc nhất thời, cả hai đều rơi vào trầm lặng.
– Thôi, đừng buồn nữa, tao có cái này vui nè! – Cuối cùng Khánh Ly lại là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
– Chuyện gì?
– Tối nay anh tao tổ chức tiệc, mày đi cùng cho vui!
– Tiệc gì thế? Mà ở đâu? – Đầu ngón tay vuốt nhẹ quai túi xách.
Tuy hiện tại trong lòng không thoải mái chẳng muốn tham gia tiệc tùng nhưng cũng không thể khiến Ly không vui theo cô. Dẫu sao đây là chuyện của mình, tự mình phải gánh lấy.
– Hôm nay sinh nhật anh tao, anh ấy bảo mời mày đi cùng. Tổ chức ở quán bar mà tao từng dẫn mày đi ấy.
– Ừm! Quán GOD đấy á?
– Đúng đó! Mày đi nhé?
– Liệu có được không? – Cô không thích bar cho lắm, ồn ào và hỗn độn – Tiệc của anh mày mà? Dẫn tao theo thì kì lắm.
– Được chứ sao không! Anh ấy có nhắc mời mày mà. – Nó im lặng vài giây tựa như ngẫm nghĩ lại nói – Linh này, anh Phong là một sự lựa chọn không tồi, đúng không? Anh ấy vừa đẹp trai, galang này lại giàu có nữa, anh ấy…
– Stop! – Cô xoa xoa mi tâm như bị kim chích, nhanh chóng ngắt lời con bạn, nếu không nhầm thì con bạn này của cô lại sắp bày ra cái trò ghép đôi cô với anh hai của nó – Tao đồng ý với mày là anh hai mày thật sự là sự lựa chọn không tồi, nhưng tao không thích anh ấy.
– Tại sao?
– Chẳng qua là vì…
– Mày lại sắp nói là anh ấy quá ôn hoà, dịu nhẹ, không hợp với cái tính khó chiều của mày đúng không? – Ly bên kia nét mặt bất đắc dĩ nhắc lại câu nói muôn thuở của bạn mình dường như đã nghe tụng thấy không ít lần, trở thành phản xạ có điều kiện luôn rồi.
– Biết rồi còn hỏi. – Linh khẽ cười.
Thật ra cô là con thỏ không muốn ăn cỏ gần hang, anh trai của bạn thân nói sao cũng gần quá rồi. Hơn nữa tính cách của anh ấy quả thật không hợp với cô. Tuy rằng ôn hòa nhưng cô lại thích tính mạnh mẽ cùng cảm giác năng động của bạn trai mình hơn.
– Mày đúng thật là… hết thuốc chữa. Trời ơi! Tôi tại sao có một con bạn cứng đầu như vậy hả trời? Mày lúc nào cũng cho anh Duy Long của mày là nhất? Không ai có thể sánh bằng? Lẽ nào đây là Thị Nở cũng có thể thành Tây Thi trong mắt Chí Phèo giống như người ta nói? Mày…
– Thế tối nay mấy giờ? – Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, còn để tên này ca nữa chắc thành một bản nhạc bi ai mất.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!