Thế Anh nằm viện, vài người trong shop biết chuyện đều mua chút đồ đến thăm. Thấy anh chưa tỉnh cũng không ở lại quá lâu, ngồi một lát rồi về. Đám người mang đến một giỏ hoa quả với một bó hoa. Đến khi họ về, Linh kiếm một lọ hoa nhỏ cắm hoa vào.
– Hừm?
Hoa vừa cắm xong thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng “hừm” thật nhẹ. Cô vội vã quay đầu nhìn lại.
Người trên giường đã tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh tựa hồ như đang đánh giá xem đây là chỗ nào?
Linh vội ấn nút đầu giường gọi bác sĩ. Tiếng nút ấn “cạch” một tiếng dường như thu hút sự chú ý của Thế Anh, thấy anh hơi chuyển động tròng mắt nhìn sang bên.
– Anh hai! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! – Cô cầm tay anh vui mừng nói.
Thế Anh nghe vậy khẽ cười một tiếng. Tâm trí dường như đã trở lại, mỉm cười nhìn cô nói:
– Xin lỗi, đã để em phải lo lắng! – Tiếng anh khàn đặc.
Linh cười lắc đầu:
– Anh là anh hai em, em không lo lắng cho anh thì lo cho ai?
Đúng lúc này bác sĩ điều trị đến, theo sau có hai điều dưỡng. Vị bác sĩ nọ thấy anh tỉnh thì cười giới thiệu, sau đó bắt đầu kiểm tra. Điều dưỡng phía sau ghi chép vào sổ, thỉnh thoảng chụm đầu vào nhau thảo luận. Qua khoảng mười phút thời gian bác sĩ kia cũng khám xong. Tổng thể hiện tại Thế Anh không có vấn đề gì lớn, bây giờ chỉ cần nằm viện theo dõi một thời gian để quan sát thêm sau đó có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó nhắc nhở người nhà lưu ý mấy chuyện trong quá trình chăm sóc.
– Anh bây giờ thấy sao rồi?
– Hơi váng đầu một chút. – Thế Anh nhíu mày đáp.
– Bác sĩ có nói là do thiếu máu, có lẽ phải mấy ngày mới hết.
Thế Anh gật đầu:
– Anh hôn mê bao lâu rồi?
– Cũng không lâu lắm. – Linh đáp lời – Chiều hôm qua anh được phẫu thuật xong đến sáng hôm nay thì tỉnh. Nằm trong dự kiến của bác sĩ.
Hai anh em trò chuyện thêm một lát thì bên ngoài hành lang có tiếng bước chấn. Không phải tiếng dép lê loẹt quẹt mà là giống như tiếng giày, bước chân trầm ổn, không to nhưng rõ ràng từng bước. Có lẽ là do đặc thù của khoa nên trong khoa rất an tĩnh, người nhà cũng chỉ có một hai người.
– Cốc cốc! – Tiếng gõ cửa nhịp nhàng.
Đứng ngoài cửa mà một người đàn ông mặc áo vest xám, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Thấy người trong phòng nhìn ra thì khóe môi bất giác mỉm cười nhợt nhạt, anh nói:
– Xin chào!
– Hữu Minh! – Linh vui vẻ đi đến chỗ anh, sau đó quay ra nói với Thế Anh – Anh hai, anh ấy là bạn em. Lúc anh cấp cứu, bệnh viện thiếu máu, chính anh ấy là người đã truyền máu cho anh. Trước đó em còn định truyền máu cho anh nhưng xét nghiệm lại nói không được. Cũng may có anh ấy.
– Truyền máu? – Gương mặt Thế Anh hơi cứng đờ khi nghe thấy hai chữ này.
Có lẽ vì nghĩ đến chuyện gì đó nên sắc mặt tức thời không tốt.
Hữu Minh nhanh nhạy nhìn ra được, trong lòng có chút bận tâm ngẫm nghĩ. Bất quá vẻ mặt bên ngoài không để lộ bất kì cảm xúc gì khác. Nhớ đến chuyện ở phòng xét nghiệm lại công thêm phản ứng của Thế Anh, xem ra có một số chuyện cần phải hỏi.
– Đúng vậy! Là truyền máu. – Linh gật đầu đáp.
– Không có gì! Linh với tôi là bạn, giúp đỡ cũng là lẽ đương nhiên.
Thế Anh trong lòng còn bận suy nghĩ cũng chỉ lung tung gật đầu một cái.
– Anh hai, anh sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm! Anh thấy khó chịu ở chỗ nào à?
– Anh không sao! – Thế Anh cười gượng.
Ánh mắt quan sát Linh một hồi thấy cô ngoài vẻ mặt lo lắng nhìn anh ra cũng không tỏ vẻ khác lạ bèn âm thầm thả lỏng một hơi, trong lòng bỗng nhiên có chút nhói đau mơ hồ không rõ.
– Linh này! Anh vừa mua cháo cho em. Em mau ăn đi kẻo nóng. – Hữu Minh đưa cho Linh hộp giữ nhiệt màu xanh nước biển, nhẹ nhàng nói.
– Linh, em chưa ăn gì thì ăn đi. – Thế Anh thấy vậy cũng thuận tiện nói – Không nên nhịn bữa sáng, không tốt cho dạ dày.
Linh có chút hơi đói, với lại lúc này có Hữu Minh ở đây nên cũng yên tâm ôm hộp giữ nhiệt ra ngoài tìm chỗ ăn. Nếu cô nhớ không nhầm ở ngoài khoa có bàn đá, chỗ đó có thể ngồi được.
Đợi đến khi Linh ra ngoài, Hữu Minh thu hồi ánh mắt nhìn Thế Anh. Vẻ mặt lạnh nhạt, hờ hững nhìn đến. Vừa hay, Thế Anh cũng đưa mắt đánh giá anh. Trong lúc tạm thời, cả hai người đều nhìn nhau như vậy, ngấm ngầm quan sát, ngấm ngầm suy nghĩ trong đầu.
– Anh ở lại đây hẳn là có chuyện muốn hỏi tôi? – Thế Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
Nam nhân này vốn dĩ chỉ quan tâm đến Linh, anh ta ở lại đây có lẽ là đã nhận ra được chút gì đó từ chuyện khi nãy nên mới ở lại đây hỏi chuyện. Thế Anh tuy rằng thực lo lắng cũng chỉ biết trách mình sơ ý để lộ cảm xúc để nam nhân nhìn ra.
– Anh đang dấu chuyện gì? – Hữu Minh nhàn nhạt hỏi thẳng, bộ dạng thản nhiên vô cùng.
Nếu như là người khác, cho dù trong lòng thực tò mò nhưng cũng sẽ không thẳng thắn hỏi chuyện như vậy. Dù sao cũng không phải nhà mình, hỏi ra lại thành vô duyên, hơn nữa sẽ không có ấn tượng tốt với người nhà. Nhưng Hữu Minh thì khác! Anh không bận tâm mấy chuyện đó, điều anh quan tâm là Linh, bất kể mọi chuyện về cô anh muốn mình là người nắm rõ tất cả chứ không muốn có chuyện nằm ngoài tầm tay của anh.
Hữu Minh là người có lòng chiếm hữu rất mạnh. Mọi thứ về cô anh đều muốn biết, đều muốn nắm cô trong lòng bàn tay, kín kẽ bao bọc, thấu hiểu mọi thứ về cô.
– Đây là giọng điệu anh nói chuyện với tôi? – Thế Anh nhíu mày nói.
Ngay từ lúc nhìn đến người này, kinh nghiệm lăn lội ngoài xã hội hơn mười năm nay của Thế Anh đã cho anh biết hắn là một người như thế nào. Gần như chính là kiểu chuyên quyền độc đoán! Thế Anh cảm thấy rất lo lắng, người như vậy không phù hợp với Linh.
Hữu Minh chỉ một cái liếc nhìn đã đoán được tâm tư của Thế Anh lúc này. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh:
– Chỉ cần muốn tôi đều có thể điều tra. Không có gì là không thể!
Hắn có rất nhiều thế lực, hơn nữa trên đời này không hề có bức tường nào lọt gió. Đơn giản mà nói chính là chỉ cần hắn muốn, mọi thứ đều có thể. Thế Anh nói cũng được, không nói cũng được, hắn chẳng bận tâm.
Thế Anh nhíu mày, sắc mặt có chút hơi trắng. Ngậm miệng hồi lâu, anh nói:
– Anh muốn biết làm gì? Cũng không phải chuyện nhà anh!
– Đúng vậy! – Hữu Minh gật đầu, thản nhiên nói – Không phải chuyện nhà tôi. À không, phải nói là chỉ có em ấy là nhà tôi, còn anh chẳng qua chỉ là một người mà em ấy biết đến chứ không phải tôi.
Đặt trong mắt Hữu Minh chỉ có Linh. Người như Thế Anh thì sao chứ? Chỉ là một người anh trai, à, cũng chưa hẳn.
Sắc mặt Thế Anh tái mét, bờ môi hơi mím lại. Quả nhiên là người thành thục, hắn đã nhìn ra gì đó.
Thế Anh trong lòng suy nghĩ, nhất thời im lặng.
Hữu Minh không vội, vẻ mặt vẫn luôn thản nhiên, hờ hững đến kì lạ. Dù rằng là chuyện anh muốn biết nhưng giống như anh đã nói, không có cách này anh ắt có cách khác tra được chuyện muốn nghe. Ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nắng ấm chan hòa lại là là giờ cao điểm nên đồng người qua lại. Từ phía phòng này nhìn ra hắn thấy được Linh đang ngồi trên ghế đá, từng ngụm, từng ngụm ăn. Ánh nắng dịu nhẹ khoác lên người cô. Tuy rằng khoảng cách không gần nhưng Hữu Minh tinh tường nhìn ra được từng động tác, từng sắc thái nhỏ trên gương mặt cô. Có lẽ cháo thực hợp khẩu vị, khóe môi mèo nhỏ từ đầu đến cuối vẫn hơi cong cong. Hữu Minh âm thầm nhớ kĩ nhà hàng nọ, lần sau sẽ dẫn cô đến tận nơi thưởng thức.
Đột nhiên Linh vội buông thìa lấy tay quạt quạt miệng nhỏ. Đầu lưỡi hơi vươn ra. Hẳn là đã nhấp phải ngụm cháo nóng, làm bỏng đầu lưỡi. Hữu Minh hơi nhăn mày, mèo nhỏ đúng thật là…
– Anh muốn biết chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!