Chương 26: Bia đỡ đạn
Muộn thế này rồi còn ai tới nữa?
"Mời vào".
Một gương mặt tươi cười hiện ra, nụ cười đó muốn bao nhiêu ti tiện thì có bấy nhiêu ti tiện.
Tả Long sững người lại một chút, đây chẳng phải chính là trưởng ban Lưu phụ trách quản lý sắp xếp ký túc xá đó sao?
"Trưởng ban Lưu, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?"
Trưởng ban Lưu toát mồ hôi hột, tôi có thể không tới sao?
Phó Vân Bằng là hiệu trưởng mà cậu cũng dễ dàng khiến con trai ông ta chuyển trường, tôi đây còn không đến xin lỗi thì e rằng cũng không giữ được công việc nữa mất.
"Thầy Tả khách sáo rồi, chẳng phải tôi tới để đưa chìa khóa ký túc xá cho thầy sao? Căn hộ có diện tích 120 mét vuông, chắc chắn sẽ khiến thầy hài lòng".
Thấy thái độ này của trưởng ban Lưu, nếu như Tả Long còn không hiểu nữa thì chắc chắn đã uổng phí công lăn lộn rồi.
Con bà nó, trước đó còn muốn chơi tôi cơ mà. Có điều nghĩ kỹ lại nếu như không phải nhờ những chuyện này thì anh cũng không thể vào ở khu nhà trọ của Vệ Lam được.
Ở bên ngoài vẫn thuận tiện hơn chút, hơn nữa còn thể giao lưu với bạn gái nhiều hơn.
Thế là anh xua tay: "Trưởng ban Lưu, không cần đâu, tôi tìm được chỗ ở bên ngoài rồi".
Nhân vật tiểu tốt như trưởng ban Lưu này Tả Long thật sự không hề có ý định làm khó.
Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng trưởng ban Lưu lại như nghe thấy tiếng sấm nổ bom rơi, tưởng rằng Tả Long thật sự nổi giận.
Lưu trưởng ban mặt mày khổ sở.
"Thầy Tả, thầy xem chuyện lần trước quả thực là do thằng nhãi Phó Đào đem bố nó ra để ép tôi, thầy đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy nhận chìa khóa căn hộ này đi".
Tả Long mất kiên nhẫn, bởi vì 7h anh còn phải đi làm nữa.
"Cút đi, đã nói không cần là không cần rồi".
Thình thịch!
Sau khi đóng cửa văn phòng, trưởng ban Lưu nhìn theo bóng lưng của Tả Long mà khóc không ra nước mắt, xem ra tiền đồ của bản thân coi như đi đời nhà ma.
Tả Long đang bước đi dưới ánh chiều tà, tâm trạng cực kỳ tốt.
Lúc sắp đi tới cửa thì Vưu Mẫn Giai đi từ một con đường nhỏ bên cạnh ra.
"Vưu chủ nhiệm cũng tăng ca à?"
Vưu Mẫn Giai gật đầu: "Có chút chuyện bị trì hoãn, thầy Tả, học sinh đều đánh giá rất cao tiết của thầy, tôi hy vọng thầy có thể tiếp tục phát huy nhé".
Nhìn Tả Long, Vưu Mẫn Giai dấy lên sự tò mò từ tận đáy lòng.
Có thể bức nhân vật cỡ như hiệu trưởng Phó Vân Bằng vào đường cùng, xem ra Tả Long này có lẽ cũng có quan hệ thâm sâu gì đó, tuyệt đối không cùng đẳng cấp với trưởng ban Vương.
Đi cùng với Vưu Mẫn Giai ra khỏi cổng trường, Tả Long đi về một hướng.
"Chủ nhiệm Vưu, tôi đi trước nhé".
Vừa đi được một đoạn, một chiếc Lamborghini màu xanh lam đỗ một cách rất ngầu trước mặt Vưu Mẫn Giai.
Tả Long bĩu môi.
Vừa nãy chiếc Lamborghini này còn suýt chút nữa thì đâm vào người anh.
Bỏ đi, hôm nay tâm trạng ông đây khá tốt, bằng không đã đập nát xe của anh rồi... kiềm chế, kiềm chế.
Vưu Mẫn Giai vốn dĩ tâm trạng vẫn còn khá tốt lập tức như mây đen kéo đến, nhìn người đàn ông vừa xuống xe tay cầm một bó yêu cơ màu xanh trực tiếp hừ lạnh nói: "Kỷ Minh, mong anh sau này đừng tới làm phiền tôi nữa, tôi đã không còn muốn lặp lại câu nói này thêm lần nào nữa".
Một thân âu phục màu trắng, gương mặt tuấn tú cùng với chiếc Lamborghini cực kỳ có sức sát thương đó, với thực lực này đi tán gái thì gần như không phải gặp trở ngại gì.
Kỷ Minh đưa bó hoa tới, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn người phụ nữ mà anh ta đã theo đuổi đúng ba năm trời.
"Giai Giai, anh yêu em thật lòng, nhận lời anh đi được không? Anh còn mang về cho em một chai nước hoa bản giới hạn từ Pháp, em chắc chắn sẽ thích đó".
Bác bảo vệ ngoài cửa cách đó không xa đang bưng một bát mỳ khá hứng thú đứng nhìn.
"Thằng nhóc cứng đầu này".
Tả Long vừa đi qua đây, nghe thấy nói vậy liền hào hứng hỏi: "Bác ơi, hình như bác đã qua tuổi này rồi nhỉ".
Bác bảo vệ bực mình: "Tiểu Tả, không thể nói thế được, thời bác còn trẻ cũng đã từng làm mưa làm gió đấy, lúc đó phụ nữ theo đuổi bác..."
"Được rồi, bác cứ tự mình từ từ ảo tưởng đi ạ".
Tả Long tiếp tục đi về phía trước.
Vưu Mẫn Giai bên đó tức đến nỗi mặt trắng bệch ra, may mà lúc này học sinh đều đã về hết rồi.
"Kỷ Minh, tôi không có cảm tình gì với anh cả, đừng như vậy nữa được không?"
Gương mặt Kỷ Minh bày ra một nụ cười tự tin: "Giai Giai, em và anh sinh ra là dành cho nhau, chắc chắn người khác sẽ không lọt vào mắt của em được".
Vưu Mẫn Giai vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Tả Long, đột nhiên cười nói với Kỷ Minh: "Anh hiểu nhầm rồi, kỳ thực tôi đã có người tôi yêu rồi, chỉ là cậu ấy mãi không nhận lời tôi thôi".
Kỷ Minh biến sắc.
Việc này sao có thể, toàn bộ nam sinh trong trường theo đuổi Vưu Mẫn Giai trước đây đều đã từng bị anh ta cảnh cáo.
Hơn nữa anh ta hiểu Vưu Mẫn Giai, mắt nhìn rất độc đáo.
"Giai Giai, em nghĩ lời nói dối vụng về này có thể lừa được anh ư?"
Vưu Mẫn Giai cắn răng, có chút cảm giác bằng bất cứ giá nào liền chỉ về phía bóng lưng Tả Long.
"Tôi không lừa anh, người tôi thích chính là cậu ấy".
Kỷ Minh tùy ý liếc mắt một cái rồi bật cười: "Giai Giai, em dứt khoát chỉ chú bảo vệ hả, đừng như vậy nữa được không?"
Vưu Mẫn Giai do dự chốc lát rồi đột nhiên gọi lớn về phía Tả Long: "Tả Long!"
Tả Long quay người lại.
"Tôi yêu cậu!"
Ba chữ vừa thốt ra, Tả Long suýt chút nữa là đứng không vững mà ngã xuống đất.
Bát mỳ của bác bảo vệ cũng bị rơi xuống đất, há hốc miệng ra.
Ông trời ơi, người trẻ bây giờ đúng là khó lường.
Tả Long trợn tròn hai mắt.
Vậy cũng được ư? Quá thẳng thắn rồi nhỉ.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!