Tống Vy lắc đầu: “Em cũng không biết, một lát nữa sẽ có kết quả thôi.”
Đường Hạo Tuấn khẽ gật đầu, ý nói mình đã biết rồi: “Vậy chúng ta đợi thêm lát nữa.”
Tống Vy “ừ” một tiếng, sau đó nhìn sang Lâm Giai Nhi ở bên cạnh: “Sao cô Lâm cũng ở đây vậy?”
“Tôi nghe nói Hạo Tuấn đến nên mới tới xem thử một chút. Cô Tống sẽ không để ý chứ?” Lâm Giai Nhi mỉm cười nói.
Ngoài miệng cô ta nói như vậy nhưng lại không hề có ý muốn buông cánh tay của Đường Hạo Tuấn ra, ngược lại còn khẽ kéo sát tay anh lại.
Tống Vy có thể nhìn ra Lâm Giai Nhi đang cố tình khiêu khích cô.
Quả nhiên những lời chúc phúc mà người phụ nữ này nói trong qua điện thoại lần trước đều là giả. Nếu cô ta thật sự buông tay thì hiện giờ cũng không giữ tay Đường Hạo Tuấn, diễu võ dương oai trước mặt cô, cố tình khiến cô ghen tuông.
Nhưng nếu người phụ nữ này đã đối xử với cô như vậy thì cũng đừng trách cô không nể nang.
Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ của Tống Vy cong lên, giống như đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đáp lại: “Đương nhiên là tôi để ý rồi.”
“Tôi biết ngay là cô Tống… Cái gì? Cô vừa nói gì cơ?” Vẻ mặt Lâm Giai Nhi thẫn thờ một lúc, sau đó cô ta mới nhận ra câu trả lời của Tống Vy không giống như những gì cô ta đã nghĩ.
Tống Vy nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Lâm Giai Nhi, tâm trạng cô đột nhiên tốt hơn rất nhiều, cô vuốt tóc: “Tôi nói là tôi có để ý!”
Nói xong, ánh mắt cô liếc nhìn cánh tay họ đang ôm lấy nhau đầy ẩn ý.
Đường Hạo Tuấn lập tức hiểu ra, anh cau mày rút cánh tay lại.
Vòng tay tự nhiên trống rỗng, Lâm Giai Nhi vô thức kêu lên một tiếng: “Hạo Tuấn…”
Nhưng Đường Hạo Tuấn không hề để ý tới cô ta, anh nhìn Tống Vy rồi nói: “Xin lỗi em.”
Trước đây Lâm Giai Nhi thích ôm cánh tay anh, thời gian lâu dần anh cũng cảm thấy quen.
Vậy nên nhất thời anh không phản ứng kịp để đẩy cô ta ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!