Cùng lúc Lê Uy Long nghe thấy tiếng súng, anh lập tức thấy một viên đạn nhắm thẳng đầu của Ánh Hạ khi cô còn đang ngồi trên mặt đất. Đã quá muộn để giương súng nhắm bắn chặn đường đi của viên đạn, vì vậy anh chỉ có thể dùng ngay chân của mình để chặn vết thương chí mạng cho Ánh Hạ.
Kẻ vừa bắn Ánh Hạ mới chỉ bị thương trước đó chứ chưa chết hẳn. Vừa nãy, lợi dụng sơ hở của cô, hắn ta muốn giết cô ta bằng một phát súng, nhưng không ngờ lại có kẻ ngăn viên đạn bằng chân!
Sau khoảnh khắc ngơ ngẩn, hắn lập tức bóp cò lần nữa, bắn phát thứ hai.
"Đoàng!"
Khi Ánh Hạ vẫn còn đang choáng váng, một tiếng súng khác lại vang lên.
Tuy nhiên lần này là phát súng của Lê Uy Long, được bắn ra trước gã lâu la bang Hổ Báo một tích tắc!
"Á!"
Viên đạn găm thẳng vào đầu, hắn hét lên một tiếng và đổ vật ra sau, tắt thở hoàn toàn.
Nghe tiếng súng, Ánh Hạ cuối cùng cũng khôi phục được thần trí.
"Lê Uy Long, anh ổn chứ?" Ánh Hạ lo lắng hỏi khi thấy chân phải của Lê Uy Long rỉ máu.
Vậy là anh ta đã dùng ngay chân mình để chặn viên đạn cho cô! Ánh Hạ thực sự cảm động! Nếu không phải tình cờ Lê Uy Long bị cô bắt đi với tội danh nghi phạm giết người thì cô ắt hẳn đã chết rất nhiều lần!
Trong trận chiến vừa rồi, nhiều lần cô gặp nguy hiểm, và chính Lê Uy Long đã cứu cô, hết lần này đến lần khác!
Nếu không có sự hiện diện của Lê Uy Long, cô sẽ không thể quét sạch hơn hai trăm tên tội phạm khi chỉ có một mình, mà chỉ có thể bị chúng giết chết!
Trong trận chiến có sự chênh lệch lớn về lực lượng phía cô và phía kẻ thù, trận chiến mà cô nắm chắc lành ít dữ nhều, Lê Uy Long đã được đưa đến đây. Liệu có phải đó chính là ý muốn của Chúa?
"Tôi ổn. Tôi không chết được đâu." Lê Uy Long nói to. Ngày hôm sau nữa là ngày diễn ra lễ phúng điếu cho cha anh nhưng với vết thương nằm trên chân thế này chắc chắn sẽ mang lại cho anh rất nhiều bất tiện.
Hai ngày cuối cùng này mới thực sự là hai ngày quan trọng khi Trương gia và bang Hổ Báo sẽ lồng lộn tìm mọi cách dồn anh vào chỗ chết. Vậy mà đúng lúc này chân anh lại bị thương. Khoảng thời gian tiếp theo ắt hẳn sẽ rất khó khăn.
Tuy nhiên, anh không hối hận. Vết thương ở chân anh có thể đổi lấy mạng sống của Ánh Hạ cũng thực sự đáng giá.
Anh chỉ cảm thấy mình quá bất cẩn. Nếu là trong quá khứ, một nhóm hai trăm kẻ được vũ trang đầy đủ cũng không thành vấn đề. Còn bây giờ thêm bọn Ánh Hạ nữa mà anh vẫn trúng đạn. Lần gần đây nhất anh bị thương vào tay tính ra vẫn là điều hợp lý khi quân địch được huấn luyện kĩ càng và được trang bị vũ khí tối tân. Vậy mà tối nay, đối phó với lũ xã hội đen lâu nhâu này mà vẫn bị thương thì chắc chắn không phải là điều hợp lí.
Mặc dù Lê Uy Long bị thương là vì chặn viên đạn cho Ánh Hạ, nhưng anh nhận ra sự cảnh giác cao độ trong mình đã giảm nên không để ý thấy kẻ thù còn chưa chết hoàn toàn. Có vẻ như ba năm xa chiến trường, sống cuộc sống đời thường ở Bình Dương đã ru ngủ bản năng cảnh giác của con hổ chốn sa trường.
Trước đây những làn mưa đạn của kẻ thù không hề hấn gì tới anh, đối diện với Bảy Linh hồn sát thủ anh cũng hoàn toàn giữ thế chủ động vậy mà bây giờ lại bị trúng đạn của một tên tay chân trong bang Hổ Báo. Lê Uy Long có chút xấu hổ nghĩ tới việc Thiên Thành và Lưu Bảo Kim sẽ biết chuyện này trong tương lai..
Thật đáng xấu hổ!
Con hổ xông pha mọi mặt trận để bảo vệ đất nước, vị thần chiến tranh, bị một lâu la của bang Hổ Báo làm bị thương. Chẳng phải nó sẽ khiến mọi người cười rụng răng sao?
"Đại úy!” Lúc này, Quang Hùng nhìn thấy Ánh Hạ dính máu trên mặt, nghĩ rằng cô đã bị bắn, anh quên phắt cơn đau ở chân, hét lên và chạy đến bên Ánh Hạ.
"Đừng lo. Tôi ổn." Ánh Hạ nói.
Quang Hùng nhìn kĩ, thấy rằng đó chỉ là vết máu dính trên mặt, đội trưởng của anh không bị thương, anh ta kêu lên: "May quá. Tôi cứ nghĩ rằng cô đã bị bắn.Tôi sợ sắp chết!"
"Lê Uy Long đã cứu tôi, nếu không tôi đã chết rồi." Ánh Hạ nói.
Quang Hùng nhìn sang và thấy máu chảy trên chân phải của Lê Uy Long, anh hiểu ngay rằng Lê Uy Long đã dùng chân để chắn cho đội trưởng của anh ta khỏi bỏ mạng vì viên đạn.
"Cảm ơn anh đã cứu đội trưởng và giúp chúng tôi thoát khỏi tay bọn tội phạm này." Quang Hùng nhìn Uy Long một cách chân thành.
Anh thực sự đánh giá cao Lê Uy Long. Nếu không có anh ta tham gia trận chiến, một mình anh và Ánh Hạ chắc chắn sẽ không thể thoát thân trong vòng vây của hơn hai trăm tên tội phạm. Chắc chắn thung lũng Ngạc Khuông sẽ là nơi anh và nữ đội trưởng Ánh Hạ phải ngã xuống hi sinh.
"Không có gì. Ai cũng có trách nhiệm loại bỏ những tên tội phạm này!" Lê Uy Long khiêm tốn nói.
"Lục Cao! Lục Cao!" Ánh Hạ gọi Lục Cao một lần nữa.
Lục Cao nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Ánh Hạ liền từ từ mở mắt ra. Anh thều thào yếu ớt: "Đội trưởng, tôi chưa chết. Tôi chỉ mới ngất đi thôi."
Vị trí bị thương của anh ta không nằm ở chỗ hiểm, chỉ vì bị mất quá nhiều máu, Lục Cao mới ngất đi.
"Lục Cao, may là anh chưa chết! Thật tốt anh vẫn còn sống ở đây. Anh dọa tôi sợ chết đi được!" Ánh Hạ thấy người đồng chí của mình còn sống, cô mừng rơi nước mắt.
"Thế còn những tên tội phạm đó thì sao?" Lục Cao vừa mới ngất đi nên chưa biết cụ thể tình hình.
"Chúng tôi giết chúng rồi." Ánh Hạ nói.
Lục Cao nhìn xung quanh, thấy xác chết ở khắp mọi nơi, tất cả đều là xác của bọn tội phạm, anh ngạc nhiên khôn tả!
"Chi viện của chúng ta đến rồi à?" Lục Cao hỏi.
"Không. Đội tiếp viện chưa đến nhưng đội trưởng và anh Lê Uy Long đã bắt chết hết bọn chúng!"
Quang Hùng hào hứng nói. Nghĩ đến cảnh Lê Uy Long và Ánh Hạ chiến đấu với hơn hai trăm tên tội phạm vừa nãy, lòng anh tràn ngập sự đam mê và ngưỡng mộ.
"Cái gì? Đội trưởng và anh ấy có thể giết chết hơn hai trăm tên tội phạm có súng?" Lục Cao ngạc nhiên không tin vào tai mình.
"Ừ. Nhưng bây giờ cậu đang bị thương nặng, đừng nói quá nhiều. Sau khi cậu khỏe lại, tôi sẽ từ từ kể lại cho cậu về câu chuyện chiến đấu vừa qua của hai người bọn họ với hơn hai trăm tên tội phạm nguy hiểm này." Quang Hùng vẫn còn phấn khích.
"Lạ quá. Trận chiến cũng đã kết thúc, mà tại sao quân tiếp viện của chúng ta còn chưa đến?"
Ánh Hạ thấy Lục Cao, Quang Hùng và Lê Uy Long đều bị thương, cô lo lắng muốn đưa họ đến bệnh viện, nhưng quân tiếp viện của cô vẫn chưa thấy tới. Cô bỗng thấy lo lắng, trong lòng có một dự cảm về một điều không thỏa đáng.
Vừa nãy trên đường, cô đã yêu cầu Lê Uy Long gọi về Sở cảnh sát yêu cầu thêm chi viện. Cô cũng nghe anh ta nói rất rõ ràng tình hình nguy hiểm ở thung lũng Ngạc Khuông vậy mà cho đến giờ vẫn chưa thấy một ai được gửi đến. Đúng ra bây giờ họ đã tới đây lâu rồi mới phải!
"Có kẻ đã cố tình trì hoãn việc gửi chi viện tới đây!" Lê Uy Long trầm giọng nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!