Lâm Huyền gật gật đầu, lời Lục Ngạn vừa nói cũng thật không sai. Quá khứ đã qua đi chi bằng cứ để nó nằm yên trong quá khứ, nhớ lại cũng chẳng có ích gì.
Nhưng mà đó là kí ức của cô. Xấu cũng được, đẹp cũng được, dù sao cô cũng nên biết những chuyện đã xảy ra đối với mình.
“Em thấy em vẫn nên nhớ lại thì hơn.”
Cả người Lục Ngạn cứng đờ. Anh không thể chuyên tâm lái xe, bèn dừng xe ven vỉa hè.
“Sao đột nhiên dừng lại thế? Anh không khỏe ở đâu à?”
Lục Ngạn nhìn cô, trong mắt hiện lên tia khấn trương.
“Lâm Huyền à..”
Anh cởi dây an toàn, cả người nghiêng qua hôn lên môi cô. Hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau. Cả người Lâm Huyền như bị điện giật, bàn tay đặt ở trước ngực Lục Ngạn nhanh chóng đẩy anh ra xa.
“Chúng ta đang ở giữa đường đó, lỡ người khác nhìn thấy thì sao?” Lâm Huyền ngại ngùng, tay che lên môi mình.
Nhận thấy hành động của mình có chút thất thố, Lục Ngạn bèn ngoan ngoãn cài lại dây an toàn, chuyên tâm lái xe.
“Lục Ngạn, lúc nãy anh làm sao thế?”
Lục Ngạn lặng thin, trong lòng có chút ngột ngạt.
“Có phải sau khi em nhớ lại kí ức, rất nhanh sẽ rời bỏ anh? Giống như trước kia vậy, không chút đau lòng nào bỏ đi.”
“Hóa ra anh là đang lo sợ điều này à? Thật ra nếu như trước kia anh làm ra những điều có lỗi với em, vậy thì rời đi hay không còn phải đế em suy xét một chút.”
Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ. vẻ mặt của Lục Ngạn khẩn trương như vậy, đoán chắc trước kia làm không ít điều xấu.
“Em sẽ bỏ anh mà đi thật à?”
“Còn phải xem anh đối xử với em thế nào cơ.”
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Lục Ngạn mở cửa xe dìu Lâm Huyền đi ra, cảm xúc trên gương mặt có chút…
Lâm Huyền cười tươi nhìn anh. Xem chừng anh còn đang để ý đến lời nói vừa nãy của cô. Có lẽ anh đang sợ hãi, sợ cô sẽ rời bỏ mình. Lâm Huyền thở dài, sau đó cũng không nói gì nữa.
“Em thích ăn gì cứ gọi đi.”
Lâm Huyền gật đầu. Cô nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người, phỏng chừng Lục Ngạn lại vì ngại phiền phức mà bao nguyên cả nhà hàng. Đúng là người nhiều tiền, thích làm gì liền làm đó.
Lục Ngạn có vẻ không vui, nguyên bữa ăn cũng không hé lấy một lời. Không khí có chút ngượng ngùng, lải nhải một mình mãi Lâm Huyền cũng cảm thấy mệt. Mà người đàn ông trước mặt này nghe cái gì cũng chỉ ừ một tiếng cho có lệ, tâm trạng anh không biết đang đặt ở chỗ nào.
Trên đường đi về, Lục Ngạn phải ghé về nhà để lấy tài liệu. Lâm Huyền nhìn căn biệt thự trước mặt, kí ức trước kia như dòng thác nhỏ ùa về.
“Anh phải giải quyết một chút công việc, hay là anh đưa em về trước?”
Lâm Huyền lắc đầu: “Không sao, anh cứ làm việc, em ngồi xem là được rồi.”
Lục Ngạn không nói gì đi vào trong. Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng anh, bĩu môi.
“Này, đợi em với.”
Lục Ngạn vào phòng lấy tài liệu. Một lúc lâu sau không thấy anh ra, Lâm Huyền có chút mất kiên nhẫn bèn đi vào trong.
“Sao anh tìm lâu thế?”
“Tài liệu nhiều, dễ bị lẫn lộn.”
Lâm Huyền đứng ở sau lưng anh, cố lấy hết can đảm tiến đến ôm anh từ phía sau. Lòng ngực anh rắn chắc, áo bông bên ngoài mềm mềm tạo chút cảm giác ấm áp.
“Anh đừng giận nữa mà.”
“Anh có giận sao?” Âm thanh khàn khàn phát ra, xen lẫn chút giận dôi.
“Được, anh không có giận em. Vậy nên cũng đừng có để ý những lời em nói trước đó. Em cũng sẽ không nhẫn tâm rời bỏ anh.”
Lục Ngạn quay người, tâm tình vì câu nói cô vừa thốt ra mà tốt lên rất nhiều.
Lâm Huyền nhón chân hôn lên môi anh, cánh tay vòng ra sau cổ nhẹ nhàng mơn trớn lên làn da lành lạnh.
Một lúc sau, cô từ từ rời khỏi môi anh. Lục Ngạn nhếch môi, lại cúi sát xuống mặt cô, nói: “Lâm Huyền, là em đốt lửa.”
Lục Ngạn bế Lâm Huyền vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, như con thú dữ cắn vào cần cố trắng nõn của cô.
“A…” Lâm Huyền vì đau mà thốt lên một tiếng, cả người vô lực không cách nào chống trả.
Lục Ngạn rời khỏi cần cổ xinh đẹp, tay lại chuyển xuống eo cô sờ soạng.