Ngô Sính Y giống như bị thôi miên mà thật thà đáp lại từng câu hỏi của bọn họ, Tư Điềm Hi cố gắn kiềm chế cảm xúc của mình sau khi thuốc hết tác dụng thì Ngô Sính Y cũng bị ngất đi.
Ban công của khu nghiên cứu khá cao, cô một mình ở ngoài hóng gió một lúc tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Lôi Duật Thiên ở phía sau cô không biết từ lúc nào đã đến gần nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Em định xử lí bọn họ thế nào?" - Giọng nói có hơi thăm dò nhưng cũng quan tâm đến cô suy nghĩ ra sao.
"Em sẽ khiến cho Hồ Phí Nhiên tự mình nhận tội và cả Ngô Sính Y cũng không thoát khỏi dù có là nguyên do gì cũng vậy...chính họ đã giết mẹ của em" - Tư Điềm Hi bình thản nhưng lời nói thì đầy sự phẫn nộ.
"Chỉ cần em muốn thì thế nào cũng được" - Lôi Duật Thiên đột nhiên ôm cô vào lòng xoa nhẹ nhàng mái tóc của cô, hơi thở nam tính vả vào khiến cô cảm thấy an tâm.
....
Vài ngày sau, buổi ra mắt sản phẩm của JL tiến hành theo đúng dự kiến. Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng quyền lực tham dự, Tư Uý Minh cùng với Hồ Phí Nhiên đến tham dự khiến thần sắc của ông bà họ Lôi hơi khựng lại.
"Thật ngại quá ông Lôi gần đây tôi hơi bận bịu không thường xuyên hỏi thăm ông" - Vừa thấy ông bà Lôi thì Tư Uý Minh liền cười mừng rỡ đi đến chào hỏi.
"Ông khách khí quá rồi...mời vào" - Ông Lôi tuy không tỏ vẻ gì nhưng cũng cười đón tiếp bọn họ vào chỗ ngồi.
Tư Điềm Hi đi cùng với Hạ Hân với tư cách là khách mời đại diện cho Tư Thị, cô đi vào nhìn thấy Phó Thiệu Bân và ông Doãn cũng vừa mới đến.
"Doãn chủ tịch hiếm thấy ông có thời gian đến tham dự những sự kiện thế này" - Tư Điềm Hi đối diện với bật trưởng bối như ông ta cũng chỉ nói vài ba câu cho có lệ.
"Người kinh doanh như tôi sao có thể bỏ qua sự kiện quan trọng của Lôi Thị được.." - Ông ta khẽ đáp rồi liếc qua Phó Thiệu Bân vẫn không nói gì.
"Phó tiên sinh cũng hứng thú với đá quý và kim cương sao...nhìn anh không giống đến để mua đồ đâu" - Cô cười nhàn nhạt nhìn anh ta.
"Tư tiểu thư nghĩ nhiều rồi, thân là bạn cũ Phó Thiệu Bân tôi cũng đến xem thành công của bạn mình chứ" - Phó Thiệu Bân cười đáp.
Hôm nay có nhiều người như vậy đúng là ngoài dự kiến của Phó Thiệu Bân và Doãn Hiếu Bằng chứng tỏ uy thế của Lôi Thị vẫn rất vững không thể lây chuyển. Những người được xem là kiểm nghiệm chuyên gia hàng đầu của Châu Âu đều nể mặt đến đây.
Buổi ra mắt diễn ra khá suôn sẻ, mọi người đều rất hài lòng với sự ra mắt sản phẩm mới. Không chỉ mang đẳng cấp của kim cương sáng giá mà thiết kế cũng thời thượng tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ của chủ nhân mang trên người. Ông bà Lôi chỉ cười điềm đạm tự hào vì họ biết con trai họ có tài như thế nào, Tư Điềm Hi vỗ tai chăm chú quan sát Lôi Duật Thiên không rời chỉ là đôi khi cô lại nhìn qua Phó Thiệu Bân vẫn yên tĩnh một chỗ không có bất cứ khả nghi nào.
"Chị đi đâu vậy?" - Hạ Hân nhìn Tư Điềm Hi đi ra ngoài thì liền chạy theo.
"Ở đây giúp chị canh chừng cái lão chủ tịch kia chị phải ra ngoài một chút" - Cô đưa tay chỉ về phía Doãn Hiếu Bằng.
"À..vâng.." - Hạ Hân không biết cô định làm gì nhưng cũng vội gật đầu nghe theo cô.
Phó Thiệu Bân ra ngoài đi đến tầng ba nơi của bộ phận giám sát, Tư Điềm Hi đi theo đến tầng ba thì đã không thấy người nào nữa.
Tư Điềm Hi nhíu mày nhìn xung quanh rồi liếc qua vài cái camera ở trần nhà đã bị tắt, từ phía sau đột nhiên có một cánh tay định đánh ngất nhưng thân thủ cô khá nhạy bén nên đã tránh được, cô xoay người lại quả nhiên là Phó Thiệu Bân giở trò.
"Tư nhị tiểu thư thân thủ tốt hơn tôi nghĩ" - Dù bị thấy mặt nhưng hắn không hề hoang mang mà lại lộ ra vẻ mặt thích thú.
"Tôi biết là anh sẽ không ngoan ngoãn như thế mà..nói đi anh định làm gì hả" - Cô nhìn anh ta u ám đầy sự nghi ngờ.
"Món nợ mà tên đó nợ tôi giờ cũng đến lúc trả rồi...tôi không có tính nhẫn nại với tên đó chút nào" - Hắn vừa dứt câu thì toàn bộ đèn bị tắt cả hệ thống báo động cũng vang lên khắp tầng ba.
Đèn sáng lên thì Phó Thiệu Bân đã đi mất, vừa đúng lúc Từ Khiêm chạy lên thì cô chỉ nhìn đưa mắt ra hiệu với cậu ta một cái rồi đi xuống khu vực đang diễn ra buổi ra mắt chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là kết thúc.
Tư Điềm Hi vừa chạy xuống thang cứu hộ của công ty thì thoáng nhìn thấy một cái gì đó như thuỷ tinh bị rớt vài mảnh ra ngoài, cô nghi ngờ nhìn vào thùng rác bên cạnh trong cái bọc đen có một đống lọ nhỏ còn sót lại chút chất lỏng ở trong.
"Đây là..mùi thuốc nổ" - Tư Điềm Hi kinh người lập tức gọi điện báo cho Lôi Duật Thiên.
"Tư Điềm Hi em đang ở đâu?"-Vừa bắt máy thì giọng nói lạnh lẽo của Lôi Duật Thiên đã vang lên khiến cô giật mình.
"Em..ở thang cứu hộ phía cuối dãy tầng ba..anh à em phát hiện ra thuốc nổ..lập tức kiểm tra tất cả các tầng chắc chắn là có thiết bị phát nổ"
"Được, bây giờ em ở đó anh lập tức đến chỗ em ngay" - Lôi Duật Thiên nhanh chóng cúp máy chạy đến chỗ của Tư Điềm Hi.