Sáng hôm sau, khi Lâm Tiết Kha còn đang mơ màng ngủ thì dưới nhà đã inh ỏi tiếng kèn xe. Người làm nhanh chóng chạy ra ngoài, chào đón vị khách quý. Dương Tuân Phong lễ phép cúi đầu chào tất cả. Trước mặt ông Lâm còn rất tử tế gập người 90°.
-Con chào bác.
-Tuân Phong đó hả con, ngồi đây uống trà với ta.
-Dạ vâng.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Dương Tuân Phong được chính Lâm Trường Vỹ rót trà cho. Anh uống một ngụm trà thơm, vui vẻ cười với lão Lâm.
-Sao bác lại dậy sớm vậy ạ, ngủ thêm một chút cho khỏe người.
-Thói quen đó mà, làm lãnh đạo lớn sao có thể ngủ dậy trễ. Sau này, trông mong vào con.
-Chuyện đó... con sợ bản thân không đủ năng lực.
-Haha, Dương Tuân Phong con tài giỏi bao nhiêu sao ta có thể không biết. Lời từ chối trên, ta biết là sự chối từ khéo léo, con chính là cả đời muốn ở Diệp thị cống hiến, đúng chứ?
Dương Tuân Phong nhấp một ngụm trà, anh im lặng như thể đó là một sự thật. Anh thích con gái ông nhưng anh không muốn lấy lòng bất cứ ai. Những gì anh có thể làm, anh sẽ không từ chối, nhưng việc về Lâm thị làm thì anh không thể. Con người anh trước nay không quen xua nịnh, việc không làm được cũng không tùy tiện nhận bừa.
Chính vì tính đức này mà lão Lâm lại thêm hài lòng về anh. Ông hơi cười, việc này ông cũng tự hiểu được. Thôi không làm khó anh, Lâm Trường Vỹ nhướn mày đổi chủ đề.
-Mà con qua đây sớm như vậy là để tìm Tiết Kha sao?
-Dạ vâng, con muốn đưa cô ấy đi làm.
-Hai đứa mới gặp, có thể tiến triển như vậy thì rất tốt. Mong ngày nên duyên, ta và ba con cũng đỡ lo lắng.
-Dạ vâng, cảm ơn bác đã tác thành. Con gái bác khó tính như vậy, chỉ sợ là không vừa mắt con.
-Hừm, tiểu Kha có vẻ rất vui khi nhắc tới con. Nhưng mà bây giờ con bé vẫn còn ngủ, con có thể lên phòng tìm nó.
-Như vậy thật không phải phép ạ.
Lâm Trường Vỹ bật cười, lão còn muốn con gái lão không phải phép sớm một chút để lão còn có cháu mà bế bồng. Gọi quản gia ra gặp mình, ông cười hiền một chút.
-Quản gia Lương, ông dẫn Dương thiếu gia lên phòng tiểu thư đi.
-Dạ vâng thưa ông chủ.
Dương Tuân Phong nhìn ông hơi gượng nhưng ông lại một mực đẩy anh đi. Tuân Phong theo quản gia lên đến phòng cô, cánh cửa màu hồng nổi bật ngay lối hành lang, đúng là cô công chúa của anh lúc nào cũng ngọt ngào.
Quản gia Lương mở cửa để anh vào rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, anh đã phải bật cười nhìn cô gái của mình đang ngủ ngon lành trên giường. Cô cuộn tròn mình trong chiếc chăn dày, hệt như một cục bông vậy. Bước lại ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay ngắt nhẹ má cô một cái, ngu ngốc cười nhẹ.
-Tiết Kha, dậy thôi em.
Tiết Kha như không nghe thấy, cô vẫn ngon lành ngủ không biết trời trăng mây đất. Bất lực kéo cô dậy, Tiết Kha mơ màng không hiểu chuyện gì, đầu bù tóc rối còn cả khuôn mặt mộc không chút sức sống, mới mở mắt đã giật mình nhảy cẩng lên hét lớn.
-Aaaaaaaa...
Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh trong tích tắc. Trời ơi, để anh thấy bộ dáng xấu xí rồi. Mà người con trai ngoài kia chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu của cô người yêu. Vệ sinh cá nhân, tươm tất hết cô mới bước ra ngoài. Cô lén lút xoay lưng với anh, cô không muốn anh thấy khuôn mặt mộc của mình đâu.
-Tiết Kha, em làm gì vậy?
-Huhu, sao anh lại qua đây mà không báo với em chứ, biết là em xấu lắm không?
Dương Tuân Phong thật không biết nên nói gì. Anh tiến lại, cười nhẹ, hai tay đưa lên ôm chặt lấy đầu cô. Nhíu nhẹ mày đánh giá khuôn mặt, gật gù.
-Xấu xí thật!
Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là trêu chọc cô. Lâm Tiết Kha bĩu môi, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh. Chưa gì đã tủi thân mà la khóc um sùm, còn liên tục dùng tay đánh lên người anh.
-Sao anh lại ghé qua nhà em chứ, ai mượn anh vậy hả... huhu... bắt đền anh đấy... em xấu rồi...
Thật như đứa con nít, Dương Tuân Phong lại chỉ biết cười. Anh kéo cô vào lòng, bàn tay to lớn liên tục vỗ lưng cô an ủi, xem ra là đùa quá trớn rồi, nên cô mới khóc như vậy.
-Ngoan, ngoan... em là xinh đẹp nhất. Không xấu, em nhìn xem, da của em căng bóng lại trắng sáng như vậy, môi cũng hồng hào, tất cả đều đẹp.
-Híc... anh nói dối...
-Em là xinh đẹp nhất, không ai đẹp bằng em cả.
Cũng không biết phải tốn bao nhiêu lít nước bọt thì Tuân Phong mới dỗ dành được cô. Lâm Tiết Kha thút thít đi lại bàn trang điểm, mặt mộc của cô xinh đẹp lắm chỉ là cô sợ anh không quen với vẻ tự nhiên này thôi. Trong lòng chắc hẳn đã xem anh là một người vô cùng quan trọng. Chỉ sợ anh nghĩ bản thân xấu xí, không phù hợp với anh.
Còn Tuân Phong thì khỏi nói, anh còn đang ngây ngốc với mặt mộc của cô. So với việc nhìn cô make up như thường ngày thì anh lại thích vẻ nhẹ nhàng này hơn. Còn đang thầm nghĩ, bảo bối của anh sao có thể xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức anh chỉ muốn khảm cô vào trong trái tim, cất giữ để không bị một ai cướp đi.
-Tiết Kha, hôm nay em muốn ăn gì?
Lâm Tiết Kha vẫn còn đang bận rộn với lớp kem nền, vừa dặm vừa suy nghĩ. Đến cuối cùng lại lắc đầu.
-Em cảm thấy hôm nay không đói nên chắc là sẽ không ăn sáng đâu. Để trưa ăn một thể cũng được.
Khỏi phải nói, Dương Tuân Phong lập tức trở nên khó chịu, khuôn mặt đó đã cau có lại nghiêm túc. Lâm Tiết Kha biết mình vừa nói điều không nên nhưng cô thật sự chưa muốn ăn gì.
-Em nói thật mà, em không đói.
-Nhanh lên, anh đưa em đi ăn phở.
-Nhưng mà em không thích ăn phở, cũng không thích ăn gì...
-Lâm Tiết Kha, em đùa với anh đấy à?
Thôi rồi, lại căng rồi, Lâm Tiết Kha đành lắc đầu. Cuối cùng là ngoan ngoãn nghe lời anh. Cả hai xuống nhà, gặp ông Lâm đang ngồi đọc báo trên sofa, Dương Tuân Phong lễ phép lần nữa chào ông.
-Bác Lâm, bác có thể cùng đi ăn sáng với tụi con không ạ?
-Ây ya, không cần. Hai đứa mới quen nên dành nhiều thời gian cho nhau. Tập tìm hiểu từ từ, lão già này ở nhà đã có người cơm bưng, nước rót.
-Vậy hay tụi con ở lại ăn cùng bác.
-Không không, mau đi đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!