Cứ tưởng đã dễ dàng rời khỏi thế gian này nhưng ông trời dường như vẫn muốn tôi sống tiếp. Không rõ mình hôn mê bao lâu nhưng khi tôi dần có lại nhận thức, âm thanh của tiếng khóc nhỏ bé lọt vào tai, mí mắt khẽ hé mở, hình ảnh trước mắt là gương mặt xinh đẹp đầy lo lắng, lấm lem giọt lệ của Vi An.
Thấy tôi tỉnh lại, em ấy không giấu nổi vui sướng cùng kích động:
- Khiết Đan, chị tỉnh rồi.
- Chị… chưa chết sao?
Vi An nhíu mày nhưng đó không phải biểu hiện của sự giận dữ mà là không đồng tình với suy nghĩ tiêu cực của tôi.
- Tại sao chị lại nghĩ quẩn, dù có chuyện gì cũng phải kiên cường sống tốt hơn chứ? Chị biết không, lúc anh Quân cố gắng mở cửa phòng, thấy chị nằm trong vũng máu mọi người đều rất lo lắng cho chị đó.
Có sao? Có người lo lắng cho tôi sao? Chắc chỉ có một mình Vi An là thật lòng quan tâm đến tôi thôi. Cũng buồn cười thật khi người cứu tôi lại là người rất ghét tôi, rất hận tôi, đúng ra Hứa Thành Quân nên để tôi chết đi mới phải, cứu tôi làm gì, để tiếp tục dằn vặt, giày vò tôi à?
- Số chị cao thật, hết lần này đến lần khác vẫn không chết được. Ông trời hẳn là còn muốn chị phải chịu khổ nhiều hơn.
- Chị đừng nói vậy, chị sẽ hạnh phúc mà.
- Chỉ hạnh phúc khi rời khỏi đây, nhưng xem ra điều đó là không thể.
- Chị…
Trong phòng ngoài tôi và Vi An thì không còn ai nữa, tôi thầm thắc mắc khi Hứa Thành Quân không có ở đây, Vi An như hiểu được suy nghĩ của tôi, em ấy nói:
- Chị mất máu rất nhiều, bệnh viện lại không có đủ nhóm máu B của chị nên anh Quân đã phải truyền một lượng lớn máu cho chị. Anh ấy bây giờ đang ở phòng bên nghỉ ngơi, lát nữa khỏe lại anh ấy sẽ sang đây với chị thôi.
Anh ta không những cứu tôi còn truyền máu cho tôi làm gì? Con người Quân tại sao lại khó hiểu như vậy? Hay anh ta còn có tính toán khác, không chấp nhận việc tôi chết dễ dàng?
Vi An nắm tay tôi, ngữ điệu hiền dịu:
- Chị, em đã mắng cho anh Quân một trận rồi, anh ấy cũng hứa với em sau này không gây khó dễ với chị nữa. Chị hãy cứ yên tâm sống ở nhà chúng em, làm những gì chị thích, không cần để ý đến sắc mặt anh trai em đâu.
Hứa Thành Quân mà thay đổi cách cư xử với tôi thì chắc mặt trời phải mọc đằng Tây, anh ta chỉ hứa suông lừa gạt em ấy thôi, chứ đời nào lại chịu quên đi thù cũ.
- Chị muốn về Pháp.
- Chuyện này…
Vi An khó xử nhìn tôi:
- Em từng đề cập với anh Quân nhưng anh ấy… một mực không để chị đi. Thật ra em cũng không hiểu anh ấy nghĩ gì và muốn làm gì, nhưng em có thể đảm bảo chắc chắn với chị là anh ấy sẽ không gây hấn với chị nữa đâu. Thật đấy ạ, chị tin em nhé. Nếu anh Quân dám tổn thương chị, em sẽ xử lý anh ấy giúp chị.
Vẫn biết chuyện đó là rất khó nhưng tôi vẫn không thôi hy vọng được rời đi. Tôi chán nản nhắm mắt, nói với Vi An:
- Em ra ngoài đi.
- Chị…
- Em yên tâm, chị sẽ không nghĩ quẩn.
- Nhưng chị cần có người bên cạnh, hãy để em chăm sóc chị.
- Không cần. Tay chân chị vẫn lành lặn có thể tự làm mọi việc.
Vi An có vẻ không muốn đi nhưng thấy tôi nhất quyết muốn ở một mình sau cùng cũng đành ra ngoài.
Tôi như rơi vào bế tắc muôn trùng, trái tim có quá nhiều chai sạn và vết cắt, không dám gọi điện than thở làm phiền ai, chỉ có thể ôm trọn nỗi buồn, gặm nhấm từng chút, từng chút một.
Những ngày tôi ở viện, người nhà không đến thăm lần nào nữa, người ở bên cạnh tôi nhiều nhất chỉ có anh em Vi An và chị Liên. Dường như sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên trong phòng không để bất kì vật sắc nhọn nào, phòng bệnh cũng được chuyển xuống tầng thấp nhất. Tôi không chịu ăn uống, không chịu mở miệng nói chuyện, lúc nào cũng như cái xác vô hồn ngồi lặng lẽ bên mép giường hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa số. Cho đến một hôm Hứa Thành Quân chủ động nói với tôi:
- Cô thích như này mãi đến bao giờ, muốn chết lắm à?
- …
- Mạng sống của cô do ai cứu, cô không biết trân trọng sao?
- …
Hứa Thành Quân đang muốn ám chỉ đến chị Linh Đan hay anh ta? Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quân, ánh mắt chứa đựng sự chán ghét đến cực độ, không buồn trả lời anh ta mà chỉ nhếch miệng cười khinh rồi lại cụp mi mắt, nhìn vô định về phía trước.
Hứa Thành Quân trầm lặng ít phút, sau đó cúi thấp người đặt hai tay lên bả vai tôi xoay người ép tôi nhìn thẳng vào anh ta:
- Trả lời tôi.
Tôi muốn gạt tay Quân ra nhưng không thể, nói:
- Chẳng phải anh rất muốn tôi chết sao? Tôi chết rồi không làm anh chướng mắt nữa. Không cần anh xuống tay, tôi giúp anh trả thù thay chị Linh Đan.
- Nhưng tôi chưa cho phép cô chết, cô rõ chưa? Cô phải sống cho tôi.
- Sống để anh có chỗ chuốc giận, có chỗ hành hạ?
- …
Hứa Thành Quân không trả lời, né tránh ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm anh ta. Quân đứng thẳng dậy, hơi chếch người sang hướng khác. Tôi tiếp tục nói:
- Anh mắng chửi tôi chưa đủ chán à? Anh còn nghĩ ra nhiều cách tàn nhẫn nào nữa? Tôi đã rất mệt khi phải chung sống với anh, anh không thấy mệt à?
- Vậy cô muốn tiếp tục ở chung nhà với tôi hay là muốn rời đi để bố cô bắt được đánh cô một trận như vừa rồi nữa? Trương Khiết Đan, tôi không ngại nói cho cô biết, cho dù hôm nay tôi để cô đi thì bố cô cũng sẽ tìm một người khác có gia thế, có địa vị đem lại lợi ích cho công ty rồi ép gả cô mà thôi. Nếu cô muốn lấy chồng mới, tôi thành toàn cho cô, nhưng tôi nhắc cho cô biết, đôi khi người sau còn ác độc tàn nhẫn hơn người trước đấy.
Tôi không tin. Bố trước giờ chỉ muốn kết giao với nhà họ Hứa, sao có thể định gả tôi cho người khác lần nữa, chưa kể tôi đã không còn trong trắng, sau khi ly hôn chắc gì có người chịu cưới. Nhưng… ngẫm nghĩ lời Quân nói cũng rất có khả năng xảy ra. Bố tôi là người thế nào chứ? Ông ấy vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cả đời tôi, vì tôi không chịu nghe lời, đánh tôi đến nhập viên, thử hỏi nếu bị gả cho người khác thì chắc gì đã là người tử tế được như Hứa Thành Quân, có khi lại là một ông già bụng bự, có mấy đời vợ rồi cũng nên.
- Muốn lấy chồng mới, sống dưới sự điều khiển của bố cô thì cứ việc đi, tôi sẽ không giữ nữa. Còn không thì ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt cho tôi. Tôi và Vi An không rảnh để ngày nào cũng đến bệnh viện, biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng đâu.
Nói rồi, Hứa Thành Quân lấy từ trong túi quần anh ta chiếc điện thoại của tôi đặt trên mặt bàn sau đó bỏ ra ngoài. Tôi ngồi một mình trong phòng không ngừng nghĩ đến lời anh ta nói. Dù sao cũng không chết được, sống cùng Quân dẫu khổ nhưng vẫn được tự do làm việc mình thích, hơn là bị bố bắt về, khống chế cuộc đời tôi.
Hít sâu một hơi, tôi bưng bát cháo vừa rồi Quân đem đến ăn hết sạch, sau đó mở điện thoại đã 2 ngày chưa đụng tới. Đập vào mắt là tin nhắn của Trung Kiên và Julie gửi đến rất nhiều. Trung Kiên không biết chuyện tôi nhập viện chỉ hỏi tại sao mấy ngày nay không thấy tôi đến cửa hàng, liên lạc mà không trả lời, còn Julie thì gọi và nhắn tin rất nhiều. Tôi biết tin nhắn mình gửi đi ngày hôm đó đã khiến cậu ấy lo lắng nên giờ này phải gọi báo bình an.
Người bên kia rất nhanh bắt máy, hối hả hỏi:
- Amy, cậu sao thế? Cậu gửi tin nhắn kia là có ý gì? Mình mải mê công việc đến khi đọc được tin nhắn vớ vẩn của cậu, gọi lại thì cậu không bắt máy là sao? Cậu biết mình lo cho cậu lắm không? Sao giờ mới chịu gọi lại cho mình?
Julie mải nói nên chưa thấy vết thương trên mặt tôi, đến khi nhìn rõ cậu ấy cuống quýt lên:
- Mặt mũi cậu bị sao kia? Sao lại bấm tím, băng bó thế kia? Nói mình biết đi.
Nghe tiếng Julie, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, không muốn giấu giếm nữa, lúc này chỉ muốn nói tất cả cho cậu ấy nghe để có người cùng mình sẻ chia.
- Julie, mình mệt mỏi quá, mình chẳng thiết tha gì nữa, chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mình nhớ cậu quá, giá như có cậu ở bên cạnh lúc này thì tốt biết mấy.
Tôi bật khóc nức nở, Julie lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nói cho mình biết ngay đi, đừng có giấu mình.
- Mình kết hôn rồi, nhưng mình không muốn lấy anh ta. Mình bị ép phải cưới người đàn ông xấu xa đó. Mình ghét anh ta… Huhu…
- Sao cơ? Cậu kết hôn rồi? Từ bao giờ thế, tại sao không nói cho mình biết? Là bố mẹ cậu ép cậu phải không?
- Huhu…
- Cậu bình tĩnh kể mình nghe được không?
- 6 tháng trước…
Tôi dần ngưng khóc, từ từ kể cho Julie đầu đuôi mọi chuyện từ lúc chị em tôi xảy ra tai nạn đến tận bây giờ. Nghe xong cậu ấy không ngừng động viên tôi, còn bất mãn mà bảo rằng:
- Bố mẹ cậu thật quá đáng, họ có còn xem cậu là con gái nữa không vậy? Sao có thể phân biệt đối xử giữa cậu và Linh Đan như thế được chứ? Trương Linh Đan thì có gì tốt đâu, chỉ giỏi sống giả tạo lấy được lòng thương của người khác, cô ta còn lâu mới so bì được với Khiết Đan của mình.
- Chị Linh Đan rất tốt, cậu đừng nghĩ xấu cho chị mình nữa.
- Mình không nghĩ xấu, là mình có con mắt nhìn người tinh tường.
- Chị ấy tốt tính thì mới có người yêu thương chứ, còn mình xấu tính nên chẳng ai thương. Vì cậu là bạn thân mình, thường bất bình thay mình nên mới không thích chị thôi.
- Này nhé, không hề. Chẳng qua cậu sống khép mình, không chịu mở lòng đón nhận tình cảm và sự quan tâm người khác nên mới ít bạn bè, chứ nếu cậu cởi mở thì số người thương yêu cậu chắc chắn nhiều hơn Linh Đan gấp trăm lần.
Tôi không cần nhiều bạn chỉ cần những người bạn chất lượng như Julie, những người không kiên trì tìm hiểu tôi thì há cớ gì phải tiếp tục giữ mối quan hệ. Trước đây cũng có một số người theo đuổi, muốn bước vào thế giới của tôi nhưng thời gian đầu quen biết tôi thường rất lạnh nhạt, chẳng mấy nhiệt tình nên người ta cũng dần bỏ đi hết.
- Cái tên Hứa Thành Quân kia cũng là loại chả ra gì mới yêu Trương Linh Đan, còn dám tổn thương bạn mình. Nhỏ Linh Đan chết là do số cô ta bạc, liên quan gì đến cậu mà oán hận? Đúng là đồ thần kinh, đầu óc không được bình thường, vô lý hết sức. Hắn cứ chờ đấy, đợi mình về Việt Nam mình sẽ đòi công bằng cho cậu, đánh hắn ta đến nhập viện cho chừa cái tính chó điên.
Julie dành cho Hứa Thành Quân rất nhiều từ ngữ khó nghe, nếu giờ này cậu ấy ở Việt Nam thì không biết giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì. Julie là cô gái mạnh mẽ, cá tính, thẳng thắn lại là tiểu thư con nhà tài phiệt nên chẳng biết sợ ai, gặp chuyện bất bình cậu ấy chắc chắn sẽ lên tiếng.
Nhưng dù ghét Quân đến mấy thì tôi buộc phải thừa nhận một sự thật đó là anh ta rất biết cách yêu thương và chăm sóc người mình yêu. Như ngày trước khi nghĩ tôi là chị Linh Đan, anh ta luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, không thể phủ nhận tính tốt này của anh ta. Hứa Thành Quân chính là hình mẫu cho câu nói “lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới, chỉ dịu dàng, ân cần với mỗi mình em”.
- Anh ta xấu xa với mình thôi chứ với em gái, Hứa Thành Quân cưng chiều lắm, rất nặng tình với chị mình. Chị Linh Đan chết anh ta không hay biết, đã thế còn bị lừa cưới người khác nên ghét mình cũng đúng thôi. Mình chỉ không chấp nhận được việc anh ta rõ ràng là rất hận mình nhưng lại giữ mình bên cạnh không chịu để mình đi, hôm trước anh ta còn truyền máu cứu mình. Cậu có thấy anh ta khó hiểu lắm không?
- Thần kinh chứ khó hiểu nỗi gì, chỉ những thằng ất ơ mới có suy nghĩ biến thái, mâu thuẫn như vậy. Ghét con người ta mà còn bất chấp cứu người, đúng là điên rồ.
- Ừ. Anh ta thật điên rồ. Trần đời chắc có mình anh ta, đời này cũng chỉ hy vọng phải gặp duy nhất một người như Hứa Thành Quân thôi, gặp thêm người nào nữa chắc mình trầm cảm đến chết mất.