Có người cùng mình tâm sự, cùng mình nói xấu một tên mình ghét nên buồn tủi bấy lâu nay cũng vơi đi phần nào. Julie hỏi tôi:
- Hứa Thành Quân có đẹp trai không? Cậu gửi ảnh của hắn để mình xem cái bản mặt đáng ghét đến đâu nào.
- Chị Linh Đan xinh gái, giỏi giang đương nhiên người chị ấy yêu cũng không phải dạng tầm thường rồi. Mình không có ảnh của anh ta nhưng cậu cứ thỏa sức hình dung theo trí tưởng tưởng mà mỗi khi cậu nghĩ về hình mẫu soái ca trong lòng ý.
- Đẹp trai lắm sao?
- Ừ. Đẹp.
- Đẹp đến mấy mà bẩn tính thì cũng còn lâu mới bì được với hình mẫu soái ca của mình, các soái ca ai ai cũng thâm tình hết, còn hắn chắc chắn là vai phản diện đại đại đáng ghét.
Hứa Thành Quân rất thâm tình với chị Linh Đan, người ngoài nhìn vào anh ta chính là người đàn ông hoàn hảo mà ai cũng muốn được yêu. Chỉ có tôi chịu đủ dày vò khổ sở, ghét cay ghét đắng Quân nên anh ta mới là kẻ phản diện trong mắt tôi và Julie thôi.
- Hắn ta so với anh trai mình, ai đẹp trai hơn?
Công bằng mà nói thì cả hai đẹp ngang ngửa nhau, mỗi người một vẻ, mỗi người một nét quyến rũ khiến nữ giới không thể rời mắt trước nhan sắc của họ. Nhưng tôi lại trả lời rằng:
- Anh Trạch Dương đẹp trai hơn, anh trai cậu ấm áp, tốt tính hơn nhiều.
- Đương nhiên, anh trai mình luôn là số một không ai sánh bằng đâu.
Biểu cảm tươi cười đầy tự hào khi nhắc đến anh trai của Julie dần biến đổi, vẻ mặt nuối tiếc nói:
- Đáng ra cậu phải làm chị dâu của mình mới đúng. Tên Hứa Thành Quân đáng ghét, dám cướp vợ của anh trai mình, đã thế còn đối xử tệ với cậu. Sao lúc đó cậu không nói dối bố mẹ là đã có người yêu?
- Cậu nghĩ mình qua được mắt bố và làm trái ý ông ấy sao? Chuyện gì bố mình đã quyết thì không ai thay đổi được.
- Nhà mình có gia thế, có địa vị mà, anh Trạch Dương rất thông minh và nhiều mối quan hệ, cậu giới thiệu anh Trạch Dương cho bố mẹ cậu thì sợ gì họ không từ bỏ ý định. Nếu cậu chịu kể cho mình nghe sớm mọi chuyện, biết cậu rơi vào thế khó thì kiểu gì gia đình mình cũng giúp cậu hết lòng, chứ không đời nào để cậu ra nông nỗi như hôm nay.
Gia đình Julie đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không dám làm phiền đến họ nữa, vả lại ngày đó tôi quá đau lòng vì sự ra đi của chị, đầu óc không tỉnh táo để suy xét tính toán mọi chuyện. Hơn nữa tôi và Trạch Dương không yêu nhau, muốn lừa được bố thì phải kết hôn với anh ấy, mà tôi thì không thể làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau của Trạch Dương.
- Có lẽ đây là kiếp nạn của mình, muốn tránh cũng không được. Mình nợ Hứa Thành Quân, đời này gặp anh ta chính là oan nghiệt, nợ nần của kiếp này thì trả hết thôi để nếu có kiếp sau không phải gặp lại anh ta nữa.
Chẳng hiểu sao khi nói những lời này lòng tôi lại dấy lên một cảm giác man mát buồn rất khó diễn tả. Nghe giọng tôi trầm thấp, Julie biết tôi buồn nên động viên:
- Amy. Hứa với mình không được nghĩ quẩn thêm lần nào nữa. Cậu nhất định phải sống thật tốt, thật lạc quan đợi mình về, biết chưa? Có chuyện gì phải nói mình ngay, không được giấu giếm một mình chịu đựng, nếu không mình sẽ giận cậu đấy.
- Ừ. Mình biết rồi. Khi nào cậu về Việt Nam?
- Mình sẽ sắp xếp thời gian trở về sớm nhất. Giờ mình phải đến công ty giải quyết một số việc, mình gọi cho cậu sau nhé.
- Ừ. Bye bye cậu.
Julie luyến tiếc không nỡ tắt điện thoại, dường như sợ tắt đi sẽ không còn gọi được cho tôi nữa, đến khi tôi sắp sửa tắt máy vẫn không ngừng dặn dò tôi.
Tôi mở album xem lại những bức ảnh chụp chung với Julie ngày trước, bao nhiêu kí ức vui vẻ cứ thế ùa về. Hồi đó tuy khó khăn về mặt tài chính nhưng tôi vẫn có chút vô tư và lạc quan, còn giờ đây đã quá nhiều muộn phiền. Thế giới của người trưởng thành thật cô đơn, mỗi người một việc, mỗi người một nỗi đau.
Trong album, tôi vô tình lướt được một bức ảnh mình đeo mặt nạ vào 3 năm trước. Nhớ không nhầm thì hôm đó tôi cùng chị đến dự tiệc ở khách sạn The Peninsula, ở đó đã có một người đàn ông mời tôi khiêu vũ, sau hôm ấy có được số điện thoại của tôi, anh ta vẫn thường gửi tin nhắn hỏi thăm. Nhưng ngày ấy tôi khá bận rộn với việc học và công việc điều chế hương nên chẳng mấy nhiệt tình nói chuyện phiếm. Người đàn ông ấy kiên trì hơn những người khác, mặc tôi lạnh nhạt trong những câu chuyện nhưng vẫn không bỏ cuộc trong việc chủ động đặt câu hỏi.
Vì không biết mặt mũi và tính cách con người đối phương nên tôi chỉ nói cho anh ta biết tên tiếng Pháp của mình. Rất nhiều lần anh ta hỏi xin Facebook của tôi nhưng phải ròng rã suốt hơn hai tháng nhắn tin qua điện thoại đến một ngày tôi mới quyết định nói cho anh ta biết Facebook và tên thật của mình. Có điều tin nhắn soạn ra còn chưa kịp gửi đi đã không may bị kẻ cướp giật mất mà tên thật của anh ta tôi cũng không biết. Cho đến ngày hôm nay ngay cả tên tiếng Pháp của người đó tôi cũng không nhớ nữa. Suy cho cùng chỉ là một người vô tình lướt qua cuộc đời mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi nên không nhất thiết phải nhớ đến.
Đang mải mê nghĩ về quá khứ, bỗng cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Tôi trở về thực tại, đang thắc mắc không biết ai thì người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Nhìn người trước mắt, tôi không khỏi sững sờ:
- Anh Trung Kiên.
Trên tay Trung Kiên cầm theo một giỏ trái cây, khóe miệng nở một nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt phảng phất tia lo lắng. Tôi định bước xuống giường thì anh ấy vội vàng đi tới đặt giỏ trái cây lên bàn rồi đỡ tôi:
- Em cứ ngồi đi, không cần dậy.
- Sao anh lại đến đây?
- Mấy ngày nay không liên lạc được cho em, anh rất lo. Đến cửa hàng hỏi nhân viên thì bạn ấy cũng không biết, mãi đến hôm nay anh mới có tin tức của em nên lập tức vào viện thăm em.
Lạ thật, chuyện tôi nằm viện ngoài người nhà hai bên và Julie ra thì không ai biết, Trung Kiên có được tin tức này từ đâu chứ. Tôi gặng hỏi nhưng anh ấy lại đánh trống lảng hỏi ngược lại tôi:
- Em thế nào rồi, còn đau lắm không?
Tôi lắc đầu, mỉm cười đáp:
- Em không sao, đỡ nhiều rồi.
- Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Người nhà em đâu, không ai ở cạnh chăm sóc em sao?
- Họ ra ngoài rồi.
Trung Kiên kéo ghế ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát từng vết thương trên mặt tôi rồi dừng lại ở cổ tay tôi. Anh ấy khẽ nheo mặt hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em, em có thể nói cho anh nghe không?
- Không có gì cả, chỉ là những vết thương ngoài da, qua một thời gian sẽ khỏi thôi.
- Vết thương của em như bị người đánh vậy. Cổ tay em nữa, băng bó kín mít như này hẳn không hề nhẹ. Nếu em coi anh là bạn, hãy chia sẻ với anh.
Biểu cảm chân thành của Trung Kiên khiến tôi mềm lòng, tôi không muốn giấu anh ấy chuyện mình đã kết hôn để rồi Trung Kiên lại nuôi hy vọng đến một ngày tôi sẽ chấp nhận tình yêu của anh ấy nên đã chọn nói ra sự thật:
- Em kết hôn rồi.
- Sao cơ?
Trung Kiên sửng sốt như vừa nghe được một tin động trời. Hai mắt anh ấy mở to nhìn tôi không chớp, mãi sau mới có thể nói chuyện:
- Những vết thương này của em là do chồng em gây ra?
- Không phải. Anh ta không đánh em.
- Vậy lý do là gì? Người đó có yêu em không? Tại sao để em chịu nhiều vết thương đến nhập viện như vậy?
Chuyện xấu trong gia đình tốt hơn vẫn là nên giấu, chỉ cần nói cho Trung Kiên biết tôi đã kết hôn là được rồi.
- Anh đừng hỏi nữa, em không muốn kể.
Trung Kiên không cố hỏi thêm mà buồn bã nói:
- Giờ thì anh đã hiểu vì sao em không đồng ý lời tỏ tình của anh.
- Anh là người đàn ông tốt, xứng đáng tìm được người con gái hợp với anh hơn em.
- Nhưng anh yêu em.
- Anh sẽ nhanh hết yêu em thôi.
Trung Kiên lắc đầu cười nhạt:
- Được sao?
Câu hỏi vừa thốt ra tôi còn chưa kịp trả lời Trung Kiên thì tiếng nói của một người đàn ông vang lên đầy nội lực:
- Không được cũng phải được. Hay cậu muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác?
Cả tôi và Trung Kiên cùng nhìn đến Hứa Thành Quân. Sắc mặt Quân không chút biểu cảm bất thương nhưng ánh mắt lại tản ra tia sắc lạnh như thể đóng băng được đối phương. Trung Kiên đứng dậy, khẽ nheo mắt nhìn Quân.
- Anh là chồng cô ấy?
- Không thì cậu nghĩ tôi là ai?
Quân thong dong bước đến dùng lực gạt phăng Trung Kiên ra:
- Cậu gặp được cô ấy rồi thì có thể về. Khiết Đan ở đây đã có bác sĩ và người nhà chăm sóc, không cần người ngoài như cậu.
Trung Kiên chẳng những không nghe theo mà còn rất thái độ với Quân, dùng giọng điệu chất vấn hỏi anh ta:
- Anh làm chồng cô ấy kiểu gì mà để vợ mình bị thương nặng đến mức nhập viên như vậy? Một người chồng tốt sẽ chẳng bao giờ để vợ phải rơi một giọt nước mắt chứ đừng nói là bị đau. Anh nhìn Khiết Đan đi, bị thương nặng thế kia, tôi mới chỉ có mấy ngày tôi không gặp cô ấy mà đã tiều tụy đi nhiều, hẳn là đã khóc không ít.
Hứa Thành Quân nhếch miệng cười mỉa, anh ta chuyển tầm mắt nhìn qua tôi nhưng lại nói với Trung Kiên:
- Coi vẻ cậu rất quan tâm và lo lắng cho Khiết Đan nhỉ, còn muốn dạy tôi cách làm một người chồng tốt cơ à?
Vừa nói Quân vừa cúi thấp người vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, động tác tự nhiên đến nỗi như một người chồng quan tâm đến vợ, nhưng tôi biết anh ta chỉ đang giả vờ tôi trước mặt Trung Kiên mà thôi. Mục đích là gì trong lòng anh ta và tôi là người hiểu rõ nhất.
- Nếu tôi không phải người chồng tốt thì sao Khiết Đan lại đồng ý kết hôn? Cậu hỏi cô ấy xem tôi là người như thế nào, vì sao lại kết hôn với tôi?
Đáy mắt Quân xẹt qua tia sắc bén nhìn thẳng vào đôi đồng tử của tôi như muốn ngầm cảnh cáo tốt nhất tôi nên trả lời cho đúng ý anh ta.
- Khiết Đan, em nói cho cậu bạn của em nghe đi, để cậu ta nghĩ sai về anh, không tốt lắm đâu.
Lúc này tôi rất muốn gạt tay Quân ra, tát vào bản mặt đáng ghét của anh ta, thế nhưng phải cố kìm nén. Tôi không trả lời theo ý Quân muốn nhưng cũng chẳng vạch trần cuộc hôn nhân của chúng tôi mà chỉ bảo với Trung Kiên:
- Anh Kiên, anh về trước đi, hôm khác chúng ta nói chuyện sau.
- Anh mới đến chưa được mấy phút mà. Chồng em sẽ không ghen đến mức đuổi bạn của vợ về chứ.
Quân nói:
- Vậy cậu muốn ở đây bao lâu? Một tiếng, một buổi, hay là cả ngày. Cậu không điếc để Khiết Đan phải nhắc lại đâu nhỉ?
- Anh…
Tôi thấy bàn tay Trung Kiên siết lại thành đấm như đang kiềm chế sự phẫn nộ của bản thân. Tôi biết anh ấy không sợ Hứa Thành Quân mà là nể mặt tôi, không muốn gây gổ với Quân ở đây. Chính vì vậy trước khi ra về đã nói với tôi một câu nhưng nhằm trêu tức Quân:
- Khiết Đan, vậy anh về đây. Hôm khác anh sẽ qua thăm em. Ngày trước anh ở bệnh viện có em chăm sóc nên giờ đổi lại là em, nếu em cần, bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng đến bên cạnh em, nguyên ý chăm sóc em mỗi ngày.
Hứa Thành Quân quay ngoắt đầu nhìn Trung Kiên chằm chằm:
- Không phiền đến cậu. Cho dù nhà chúng tôi có thiếu người thì cũng không thiếu tiền mướn người chăm sóc cô ấy. Cậu còn ở đây nhiều lời cẩn thận ngày mai tin tức cậu qua lại với người có gia đình xuất hiện trên mặt báo, đến lúc đó bố mẹ và anh trai cậu xem được không biết họ sẽ nghĩ thế nào.
Trung Kiên vừa định nói thêm nhưng tôi đã kịp lên tiếng ngăn lại:
- Trung Kiên, anh về đi.
Sau khi anh ấy đi, Hứa Thành Quân liền trở mặt ngay được. Anh ta đứng thẳng lưng, lùi về sau giữ khoảng cách với tôi, hai tay đút vào túi quần, nhếch miệng nói:
- Tình cảm quá nhỉ? Anh anh em em, đến tận bệnh viện gặp nhau, còn lưu luyến không nỡ về, hứa hẹn hôm khác nói chuyện. Trương Khiết Đan, tôi không biết phải dành cho cô lời khen thế nào thì mới thích hợp với con người cô.
Biết ngay mà, dù trời có sập thì bản tính cà khịa, móc mỉa tôi của Hứa Thành Quân cũng không thể bỏ. Tôi lẳng lặng chẳng buồn tiếp lời, nằm xuống giường quay lưng về phía anh ta, trùm chăn đến tận cổ.
Quân không từ bỏ, vẫn tiếp tục nói:
- Cô và Vũ Trung Kiên cũng thân thiết quá. Sao nào, nếu không phải kết hôn với tôi thì chắc đã đồng ý làm người yêu cậu ta rồi nhỉ?
- …
- Là tôi cản trở việc cô tìm được tình yêu đích thực à?
- …
- Vừa rồi cậu ta hỏi cô, sao cô không nói sự thật cho cậu ta biết vì sao kết hôn với tôi đi. Sợ à? Sợ Vũ Trung Kiên biết cô là kẻ…
Đoán chắc Hứa Thành Quân lại mắng tôi là “kẻ xảo trá” nên không đợi anh ta nói hết câu, tôi bực mình ngồi bật dậy đáp trả:
- Anh nói đủ chưa, nói nhiều không thấy mỏi miệng à? Anh lại muốn mắng tôi như nào nữa? Dối trá, hai mặt, ti tiện, lăng loàn hay lẳng lơ? Còn những từ ngữ nào để sỉ nhục tôi thì anh lấy hết ra đi.
Sống mũi tôi bất giác cay xè, khóe mắt ửng đỏ.
- Tôi cũng cần có bạn bè hay anh muốn tôi sống như con tự kỉ, ngày ngày chỉ biết rúc trong nhà nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nếu vậy thì anh mua sẵn cái lồng về nhốt tôi luôn đi. Sống thế này mãi tôi phát mệt, không chết vì bệnh tật cũng chết vì trầm cảm.
- …
- Tôi cũng là con người, cũng muốn được sống yên ổn như bao người con gái khác nhưng sao dòng đời cứ đưa đẩy tôi lúc nào cũng phải mạnh mẽ, gồng mình lên chịu đừng tất cả, buồn cũng không biết kể với ai, áp lực cũng ôm một mình chứ? Anh không phải tôi, không hiểu được nỗi khổ của tôi thì làm ơn im lặng đi, đừng lúc nào cũng nhục mạ tôi.
Hứa Thành Quân hơi ngẩn mặt nhìn tôi phát tiết. Đợi khi tôi không nói gì nữa, khóe mắt chợt lăn xuống một giọt lệ, giọng điệu anh ta bỗng thay đổi:
- Nghỉ ngơi đi, nghĩ linh tinh ít thôi. Tôi ở bên ngoài, có việc gì thì gọi.
Dứt lời, Hứa Thành Quân bỏ ra ngoài, tôi nghĩ bụng dù mình có việc cũng không thèm nhờ anh ta. Hứa Thành Quân nên biến khỏi tầm mắt tôi là tốt nhất, trông thấy nhau mà cứ phải cãi nhau khiến tôi quá mệt mỏi.