Trước nay Quân đều nói chuyện cọc cằn, thô lỗ, giờ nghe anh ăn nói nhỏ nhẹ tôi lại thấy không quen, cứ ngại ngùng như gái mới lớn, đến cả nhìn cũng tránh né không dám nhìn thẳng.
Mãi không nhận được câu trả lời của tôi, Vi An nhắc:
- Chị không ổn chỗ nào phải nói cho anh Quân biết, đừng giấu giếm chịu khổ một mình.
- Chị… không sao… Em đừng lo.
- Thật không?
- Thật mà.
Tôi hít sâu một hơi lấy lại sức lực, cười thật tươi để Vi An yên tâm:
- Nếu em là chị, bị kẹp giữa hai người cũng sẽ chóng mặt đấy. Thế nên phản ứng của chị rất là bình thường.
- Em tạm tin chị đó. Có chị Liên và anh Quân chăm sóc chị là em tin tưởng tuyệt đối rồi.
Đều là công chị Liên chăm tôi tốt chứ Quân chẳng được phút nào. Tôi không muốn so sánh nhưng buộc phải thừa nhận chị Liên chăm tôi còn tỉ mỉ hơn người nhà tôi. Chắc lần tôi bị thương mới đây họ cũng chẳng hay biết, bố không liên lạc làm phiền là tôi mừng lắm rồi, không dám mơ ước cao sang sẽ có ngày bố thay đổi cách nhìn về tôi, yêu thương tôi bằng một nửa như với chị Linh Đan đâu.
Chờ tôi ngồi nghỉ một lát thì Quân gọi chị Liên chuẩn bị bữa trưa, trong lúc dùng bữa vẫn là Vi An hay nói nhất. Em ấy đặt một câu hỏi với Quân, nghe qua là quan tâm đến tôi nhưng vấn đề có chút nhạy cảm:
- Anh có thường xuyên thoa thuốc lên vết thương cho chị Khiết Đan không đấy. Không là để lại sẹo đó.
Tôi đang húp thìa canh nghe Vi An hỏi suýt nữa thì sặc. Tôi liếc lên nhìn Quân cũng vừa lúc anh nhìn lại bất giác làm má tôi hơi nóng lên. Tôi xấu hộ cụp mi mắt xuống, vội lấy một thìa canh cho vào miệng xem như không nghe thấy gì.
Thay vì trả lời câu hỏi của Vi An, Quân thờ ơ nói:
- Ăn đi, nói nhiều quá đấy.
- Anh trả lời em xong, em hứa sẽ không hỏi hay nói thêm bất cứ câu nào nữa.
- …
Ngoài sự im lặng ra thì Vi An không nhận được tiếng nào từ chỗ Quân. Em ấy liền quay sang hỏi tôi:
- Anh Quân có thoa thuốc cho chị không ạ?
Vết thương ở sau lưng, tôi không thể tự mình làm, thường nhờ chị Liên chứ chẳng dám phiền đến Quân vì mỗi lần thoa thuốc đều phải vén cao áo nên tôi rất ngại với anh. Nhưng chưa đợi chị Liên thoa thì anh đã hỏi trước, thế nên phần lớn đều là Quân giúp tôi.
Tôi không biết phải trả lời Vi An sao nữa vì hình như Quân không muốn thừa nhận. Nếu tôi nói thật chắc hẳn anh sẽ không vừa ý. Tôi lưỡng lự một lúc thì đáp:
- Vết thương của chị đỡ nhiều rồi.
- Ơ… chị trả lời đi đâu thế? Câu hỏi của em có phải vậy đâu.
Vi An nhoẻn miệng cười:
- À… em biết rồi nhé. Hai anh chị vòng vo không chịu trả lời đúng trọng tâm tức là anh Quân có thoa thuốc cho chị nè. Có gì ngại đâu mà không thừa nhận chứ?
Tôi xấu hổ, má ửng đỏ như trái cà chua chín, Vi An càng được đà trêu:
- Sao mặt chị đỏ vậy Khiết Đan, thẹn thùng y như gái mới yêu thế?
- Chị… đâu có đâu.
- Có mà.
- Thôi… chị ăn no rồi, hai anh em ăn nhé. Chị lên phòng trước.
- Ơ…
Tôi buông bát đũa trong tay xuống vừa đứng dậy định chạy đi thì tiếng Quân lạnh băng:
- Ngồi xuống.
- Tôi… tôi không ăn được nữa.
- Cô mới ăn một bát.
- Nhưng… tôi no rồi mà.
Mặc tôi giải thích, Quân ẩn ý nói:
- Bữa này chị Liên nấu nhiều thì phải.
Tôi hiểu ý Quân đang ám chỉ sẽ trừ lương chị Liên nên đành ngậm ngùi ngồi xuống. Mà Vi An chắc sợ tôi bỏ bữa nên không trêu nữa.
Chiều đến vừa ngủ dậy chưa lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, người tìm tôi là Quân, anh bảo:
- Ra ngoài cùng không?
- Đi đâu ạ?
- Cô quên chưa mua quà sinh nhật tặng Tuấn Kiệt đấy. Tôi cần mua ít đồ, tiện đưa cô đi chọn quà cho thằng bé luôn.
- À…
Từ hôm bị bắt cóc đến nay tôi chưa được đi đâu khác. Giờ Quân nhắc tôi mới sực nhớ ra nên cũng muốn theo anh ra ngoài.
- Anh xuống dưới nhà đợi tôi tí, tôi chuẩn bị xong sẽ xuống ngay.
- Ừ.
Quân đưa tôi đến Trung tâm thương mại gần nhà, sau một hồi chọn quà cho Tuấn Kiệt thì cả hai ghé vào cửa hàng bán đồ nam. Nhân viên nhiệt tình đón tiếp muốn tư vấn các mặt hàng giúp Quân nhưng anh từ chối, quay qua nói với tôi:
- Chọn cho tôi.
- Hả?
- Sao? Không tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của mình hay không muốn?
Đều không phải, tôi là không ngờ Quân sẽ bảo tôi chọn giúp anh thôi. Tôi lắc đầu đáp:
- Anh muốn mua gì? Quần áo, giày, cà vạt, thắt lưng hay đồng hồ?
- Tất cả.
Nói rồi Quân mặc tôi đi lượn khắp gian hàng còn anh thì ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, thoải mái xem cuốn tạp chí thời trang. Mỗi mặt hàng được chọn tôi đều hỏi qua ý kiến Quân nhưng anh đều lắc đầu, tỏ ý không hài lòng, lúc thì chê màu sắc, khi thì chê kiểu dáng. Đến khi tôi thấm mệt thở dốc, buồn bực nói:
- Tôi chọn hết phân nửa mẫu mã của cửa hàng rồi đó, sao anh cứ chê hoài vậy. Tôi mệt rồi, không muốn chọn nữa, anh thích gì thì tự chọn đi.
- Mới đó đã mệt?
- Ừ. Tôi không khỏe như anh.
- Yếu ớt.
- Kệ tôi. Anh ngồi chơi sao biết mệt chứ?
Tôi cầm hai bộ vest trên tay đi đến chỗ Quân nhét vào lòng anh, mặt xị xuống:
- Của anh tất, anh tự đi mà chọn, không thì bảo nhân viên chọn cho, đừng có bắt vạ tôi nữa.
Quân nhìn bộ vest trong tay rồi nhìn tôi miệng hơi mỉm cười, anh gọi nhân viên:
- Tôi lấy hai bộ này. Còn nữa, những mặt hàng cô ấy vừa chọn, mỗi loại lấy 3 sản phẩm cho tôi.
- Vâng ạ.
Tôi đang ngồi khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế, nghe Quân nói thì quay ngoắt sang nhìn anh, chất vấn:
- Anh có ý gì thế, đùa tôi đấy à? Vừa rồi anh chê cơ mà, sao giờ còn lấy nữa.
- Mất công cô chọn, không lấy cô lại bảo tôi hạch sách.
- Rõ ràng. Anh cố tình chơi tôi?
- Không hề.
- Anh có.
Quân lười tranh luận vấn đề này với tôi, anh đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Muốn mua gì không?
- Không.
- Vậy đi xem phim?
Nhắc đến xem phim tôi lại nhớ đến lần trước. Phim Quân chọn đúng là đen tối, toàn những phân cạnh nhảy cảm, anh còn nói những lời lẽ mờ ám với tôi. Lần đó anh tưởng tôi là chị Linh Đan nên mới có những hành động thân mật, nhưng giờ đã biết tôi là ai, chúng tôi chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, đi xem phim chỉ nên dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi. Anh rủ tôi đi là có ý gì đây?
Tôi có hơi thích Quân nhưng từ chối:
- Không. Tôi muốn về nhà.
Nét mặt thấp thoáng ý cười của Quân tắt ngấm, anh đứng thẳng lưng, lạnh lùng bảo:
- Được. Về thì về.
Mặc dù từ chối nhưng trong lòng tôi lại có chút tiếc nuối. Cơ mà không đi là tốt nhất, tránh việc xem bộ phim có nội dung người lớn ở phòng chiếu phim hai người rồi mất tự nhiên.
Về đến nhà cũng vừa lúc Tuấn Kiệt tan học, tôi mang quà sinh nhật muộn sang tặng thằng bé rồi ở đó nói chuyện với Vi An, đến tối thì được giữ lại ăn cơm, mãi đến hơn 8 giờ mới về bên nhà.
Tắm gội sạch sẽ, tôi như thường lệ lấy cuốn sổ ghi chép thông tin về ngành nước hoa ra xem. Mới lật được vài trang thì có người gõ cửa, tôi lóc cóc leo xuống giường mở cửa cho ai kia.
Quân khoan thai bước vào, nói câu nói quen thuộc:
- Đến giờ thoa thuốc.
Tôi đã quen việc làm này của Quân nên đỡ ngại hơn nhiều so với những lần đầu. Nhưng hôm nay mặc váy ngủ lụa không tiện vén lên mà cũng chẳng có khóa kéo nên tôi bảo:
- Để lát nữa tôi nhờ chị Liên, anh về phòng đi.
- Lý do?
Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuổi, tôi chẳng hiểu Quân muốn nói chuyện gì nên thắc mắc. Anh hỏi lại:
- Sao phải nhờ chị Liên.
- À… tại… tôi mặc váy này không tiện cho lắm.
- Có gì không tiện? Chỗ nào tôi chẳng thấy hết rồi.
Mặt Quân tỉnh bơ khi nói câu đó, anh có thể không ngại nhưng tôi là con gái thì xấu hổ muốn động thổ luôn đó.
- Nhanh lên. Quay lưng lại đây.
- Không cần.
- Đừng có nhiều lời. Nhanh.
Quân dùng ngữ khí ra lệnh bắt tôi phải nghe theo, nếu là trước kia tôi nhất định phải cãi nhau mới anh một trận mới bất lực làm theo, nhưng giờ đã dễ chịu hơn nhiều. Thấy tôi đứng chôn chân một chỗ, Quân trực tiếp kéo tay tôi ngồi xuống mép giường, vừa định tuột một bên dây váy xuống thì bị tôi giữa lại. Quân chép miệng:
- Ngồi yên.
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì? Tôi có đè cô ra hiếp đâu mà sợ.
- Anh bớt nói chuyện thô tục đi được không? Những lời đó cũng nói được, chẳng ra dáng một Tổng giám đốc cao ngạo, ngay thẳng mà người ta vẫn thường đồn đại gì.
- Cô là nhân viên của tôi à mà tôi cần phải như người ta đồn?
- Không. Anh là tên vô lại.
Bàn tay đang đặt trên bờ vai tôi siết mạnh, mặt mày tôi nhăn nhúm khẽ kêu:
- Đau.
Quân buông lỏng sức lực, anh nói:
- Mới đó đã kêu đau.
- Ờ.
- Tôi tưởng cô mình đồng da sắt, có bao nhiêu vết thương vẫn chai lì không đau.
- Đã là con người thì đều biết đau.
- Vậy sao còn ngang bướng? Ngồi yên tôi bôi thuốc, nếu không để lại sẹo đừng có than vãn.
- Tôi không than vãn.
- Nhiều lời.
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho Quân thoa thuốc. Xong việc thường Quân sẽ về phòng ngay nhưng đợi mãi tôi không thấy anh có ý định đứng dậy, đã thế còn ngồi khoanh tròn trên giường ngủ nghịch điện thoại. Có Quân ở đây tôi không tiện đọc sách nên dè dặt hỏi:
- Anh không về phòng à?
- Tối tôi ngủ ở đây.
- Sao cơ?
Tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi Quân, anh ung dung nói:
- Phòng tôi điều hòa hỏng rồi. Nóng không ngủ được nên qua đây ngủ một tối.
- Ơ…
Cả căn biệt thự này đâu phải có mỗi 2 phòng, còn có phòng của Vi An và phòng ngủ của bà ngoại thì để đồ linh tinh ít dùng đến, với lại trong phòng sách cũng có ghế nằm.
- Sao anh không qua phòng Vi An?
- Phòng em gái, qua không tiện.
- Nhưng Vi An đi lấy chồng rồi, có về đây ngủ nữa đâu.
Nghe tôi thắc mắc nhiều chắc Quân thấy phiền nên cáu kỉnh bảo:
- Nhà tôi, tôi muốn ngủ đâu là việc của tôi, sao cô thắc mắc lắm thế? Hay muốn đuổi chủ nhà?
- Không… không phải. Nhưng… phòng này hiện tại tôi ở, anh ngủ ở đây bất tiện lắm.
- Có gì mà bất tiện?
- Thì… nam nữ ngủ chung không tiện…
- Tôi chẳng thấy bất tiện chỗ nào? Đâu phải tôi và cô chưa từng chung giường.
Đúng là đã từng nhưng tôi ngại Quân nên mới từ chối. Sáng nay anh hôn tôi, ai biết tối nay có xảy ra chuyện gì khác không?
- Hay là… anh ngủ ở đây, tôi qua phòng Vi An vậy.
Giọng Quân rét lạnh đe dọa:
- Tôi đảm bảo nếu cô bước chân ra khỏi phòng, tôi sẽ lập tức trói cô lên giường. Có giỏi thì cứ thử đi.