Tôi cảm nhận được sự khẩn trương từ Quân, dường như đang rất mong chờ đáp án của câu hỏi. Nhưng Trung Kiên không có ý phối hợp, anh ấy nhếch miệng cười nhạt, hỏi ngược lại Quân:
- Sao? Giờ tôi gọi cô ấy là gì cũng phải báo cáo với anh à?
Trán Quân hiện rõ những vạch kẻ ngang, anh đưa ra câu hỏi khẳng định:
- Cậu gọi cô ấy là Amy?
- Thì sao? Hay đến cả tên tiếng Pháp của Khiết Đan anh cũng không biết? Mà đúng thôi, anh có quan tâm đến cô ấy đâu. Hơn nữa theo như tôi biết chỉ những người thân thiết với Khiết Đan thì mới được gọi tên này của cô ấy, còn hạng người như anh… không xứng.
Quân vẫn ôm chặt tôi trong lòng, ánh mắt anh sâu thẳm trầm tĩnh như đại dương rơi vào gương mặt tôi. Thật tình tôi không chủ động nói cho Kiên biết tên tiếng Pháp của mình mà là anh ấy từ chỗ Julie biết được. Hiện tại tôi đang sống ở Việt Nam nên luôn dùng tên thật, còn cái tên “Amy” chưa từng nhắc đến với người khác.
Sắc mặt Quân tối sạm trông rất khó coi, tôi cảm nhận rõ ràng thân thể anh cứng ngắc, bàn tay run rẩy nhưng cố gắng siết chặt. Mãi lâu sau anh mới mở miệng nói với tôi, giọng anh như đang kìm nén một cảm xúc nào đó:
- Những lời hắn ta nói là thật? Vũ Trung Kiên là người thân thiết bên cạnh cô, còn tôi chỉ là một thằng thừa thãi, phải không?
Nếu là trước đây tôi đúng thật rất ghét anh, xem anh như kẻ thừa mang toàn điềm xui rủi, đau khổ cho tôi, nhưng kể từ ngày trái tim tôi biết rung động, suy nghĩ đó là hoàn toàn biến mất. Tôi đã sẵn sàng coi anh là một phần trong cuộc sống của mình, tình nguyện chia sẻ mọi thứ với anh nếu anh chủ động hỏi tới. Còn với Trung Kiên, tôi chỉ xem anh ấy là bạn, không hề có chút tư tình hay quá độ thân thiết như với Julie. Tiếc là… Quân chưa từng hỏi tôi điều gì về bản thân hay đời tư trước đây, tôi cũng chẳng tự nhiên nói ra, ngay cả cái tên “Amy” cũng thế thôi.
Tại sao anh có vẻ quan tâm đến tên tiếng Pháp của tôi vậy?
Bắt gặp ánh mắt ẩn chứa suy nghĩ sâu xa, tôi không dám mặt đối mặt với Quân nên rũ mi mắt xuống.
- Im lặng tức là tôi nói đúng rồi?
Giọng Quân nhạt nhẽo hơn cả nước, tôi biết anh đang chế ngự cơn giận, nếu còn không cho anh trả lời thì lát nữa thôi khi chỉ còn hai người kiểu gì anh cũng khó dễ với tôi.
Tôi lắc đầu, nói lí nhí trong cổ:
- Không phải. Không như anh nghĩ đâu.
- Cô biết tôi nghĩ gì cơ à? Hay cô đang áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi?
- Không có.
Vòng tay Quân siết eo tôi chặt hơn, tôi muốn trốn chạy khí thế lạnh lùng của anh nhưng không thể. Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm giữa chúng tôi thì Trung Kiên bỗng lên tiếng:
- Anh đã không yêu Amy thì tốt nhất nên để cô ấy đi, đừng ích kỉ giữ khư khư cô ấy, Amy sống bên anh không hề hạnh phúc. Anh dùng gia đình uy hiếp Amy, có khác nào một thằng hèn.
Giọng Quân lãnh đạm nhưng âm vang đầy nội lực:
- Cậu còn biết tôi lấy gia đình uy hiếp cô ấy cơ đấy? Xem ra…
Quân nghiêng đầu nhìn tôi chậm rãi nói vế sau:
- Trương Khiết Đan tâm sự với cậu không ít chuyện.
Tôi lắc lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của Quân. Tôi không hề đem chuyện gia đình kể với Trung Kiên, là anh ấy vô tình biết được mà thôi, với lại chuyện Quân lấy gia đình uy hiếp tôi đã từ rất rất lâu rồi, từ ngày tôi tự tử bất thành Quân chưa lần nào uy hiếp tôi nữa.
Quân liếc qua Trung Kiên ngữ điệu chuyển lạnh:
- Trương Khiết Đan có hạnh phúc hay không cũng chỉ liên quan đến tôi, không liên quan đến người dưng như cậu. Cậu nên biết thân biết phận tránh xa người đã lập gia đình ra. Tử tế không muốn lại thích làm tiểu tam?
Trung Kiên nắm chặt nắm đấm, không có ý nhượng bộ, trong mắt đằng đằng tức giận:
- Tôi có phải tiểu tam hay không thì phải xem quan hệ giữa anh và Amy thế nào. Chỉ là cái vỏ bọc rống tuếch, không có tình yêu thì không biết ai mới là tiểu tam.
Quân đẩy tôi ra, lao vào túm lấy cổ áo Trung Kiên gằn lên:
- Mẹ kiếp. Tránh xa Trương Khiết Đan ra.
Trung Kiên giữ ta Quân, vênh mặt đáp:
- Bố mày đếch thích. Người nên trách xa cô ấy là mày đấy.
- Con mẹ mày…
“Bụp”
Quân lần nữa động tay động chân với Trung Kiên, vung nắm đấm cho anh ấy một cú, sau đó thì không ngừng đấm đá nhau. Một người nóng tính, một người cố ý cà khịa, châm chọc. Nếu Trung Kiên còn không chịu về, nơi đây sẽ thành chiến tuyến đầy lửa ngay lập tức. Thế nên bằng mọi giá tôi phải phân tách hai người đàn ông này ra.
Tôi ôm ngang người Quân ngăn cản anh, miệng không ngừng nói:
- Quân… dừng lại đi. Đừng đánh người ta nữa mà…
- Con mẹ nó. Cút nhanh cho khuất mắt tao.
Trung Kiên cũng chẳng vừa, anh ấy lì lợm không chịu đi, còn thách thức Quân khiến không khí giữa hai người bọn họ càng thêm căng thẳng. Khuyên Quân không được, cũng đoán mình chẳng thể giữ nổi anh mãi nên nhân lúc còn có thể đã chuyển hướng khuyên Kiên:
- Trung Kiên, anh về đi, đừng tranh cãi với Quân nữa.
- Tại sao? Đây là cửa hàng của em, không phải của Hứa Thành Quân, nếu giờ anh về anh ta làm gì quá đáng với em thì sao?
- Quân sẽ…
Tôi đang muốn nói “Quân sẽ không làm gì em”, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, Quân đã cướp ngang:
- Tao có làm gì cô ấy hay không cũng là chuyện của bọn tao, không phải việc mà một thằng khốn như mày xía vào.
- …
- Cút. Còn để tao thấy mày lởn vởn bên cạnh Trương Khiết Đan thì đừng trách tao.
- Mày tưởng tao sợ mày à? Tao cứ lởn vởn bên cạnh cô ấy, mày làm gì được tao?
Tôi hết kiên nhẫn, bực mình quát Trung Kiên:
- Về đi. Nếu anh còn không đi, ngay cả làm bạn với em cũng đừng nghĩ đến nữa.
- Em…
- Đi đi.
Trước thái độ kiên quyết của tôi, Trung Kiên cuối cùng cũng miễn cưỡng ra về. Sau khi anh ấy đi rồi tôi mới dám buông Quân ra, vì không hài lòng với hành vi của anh nên lời nói có phần bực bội:
- Anh nổi điên nổi khùng gì thế, tự nhiên đánh người ta?
- Tự nhiên? Tôi không ngẫn ngờ mà vô duyên vô cớ đánh người. Nếu tôi không đến đây thì sao thấy được cảnh cô ôm hôn người khác. Cô giỏi thật, tặng tôi cặp sừng dài mấy mét rồi?
- Anh hâm vừa thôi, tôi và Trung Kiên chẳng có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn.
- Là bạn? Bạn gì? Bạn bè, bạn tình hay bạn giường? Có ai bạn bè mà ôm hôn không?
Nếu biết Trung Kiên hôn mình tôi đã tránh từ lâu rồi, nhưng đó là sự cố. Vả lại ai mà ngờ Quân đến đúng lúc thế chứ? Đã bảo không cần đến đón tôi rồi mà vẫn đến là sao? Tôi thấp giọng bảo:
- Anh về đi.
- Đuổi tôi về rồi hẹn thằng đó đến đây hú hí hả?
- Anh muốn nghĩ sao thì tùy, tôi không hơi đâu giải thích với anh.
Thấy thái độ tôi khó chịu, Quân mới dần dịu giọng:
- Mấy giờ rồi còn không biết đường về?
- Tôi đang dở việc, chưa xong.
- Việc gì? Bận tâm sự với thằng kia?
Quanh đi quẩn lại vẫn là kéo Trung Kiên vào câu chuyện giữa chúng tôi, nếu Quân muốn lấy cớ đó kiếm chuyện thì tôi chẳng buồn giải thích nữa cho mất công vì anh có tin lời tôi nói đâu. Thay vì cãi nhau với Quân, tôi bỏ lại cho anh một câu: “Phiền anh lúc ra về nhớ kéo cửa cuốn xuống giúp tôi”, sau đó lên tầng trên.
Dưới tầng, tiếng cửa cuốn bị kéo xuống rất mạnh như mang theo cả sự bực tức trong đó. Không gian trở nên yên tĩnh, tôi tưởng Quân đã về nên có chút hụt hẫng, bước chân nặng nề đi đến tủ thuốc y tế, nhưng khi tôi xoay người muốn đến bên chiếc giường nhỏ xinh của mình thì bất ngờ va phải Quân. Cả người tôi chợt sững lại, ngẩn ra nhìn anh mất vài giây, trong lòng liền dấy lên cảm giác vui sướng. Cố giữ tâm tình mình thật bình tĩnh không để Quân phát hiện ra, biểu cảm tôi lạnh nhạt hỏi:
- Sao anh chưa về?
Quân đứng sát tôi, sắc mặt vô cảm nhưng ánh mắt đã dìu dịu hơn so với vừa rồi rất nhiều. Thay vì trả lời câu hỏi, anh chìa tay về phía tôi rồi bảo:
- Đưa đây. Tôi thoa cho.
- Không cần.
Mặc tôi từ chối, Quân dứt khoát cướp mất tuýp thuốc trong tay tôi, sau đó kéo tôi cùng ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của tôi, lấy một lượng thuốc vừa đủ bôi lên. Mới đầu tôi muốn rút tay về nhưng dưới sự cưỡng chế của Quân, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi im cho anh thoa thuốc. Dẫu sao tôi cũng thích cảm giác bình yên hiếm hoi này, dù rằng đó chẳng phải là sự quan tâm bộc phát từ trái tim mà người đó dành cho tôi.
Quân thoa thuốc nhưng vẫn không quên càm ràm:
- Lần sau thấy chỗ nào có đánh nhau thì tránh xa xa ra, bén mảng tới gần rồi chuốc khổ vào thân. Người đã thanh mảnh, không can ngăn được còn khiến bản thân bị thương.
- Tôi không vô tâm được như anh nói.
- Ừ. Cô thì có tâm quá nên toàn nhận thiệt thòi về mình.
Chẳng biết anh đang khen hay chê, nhưng cái giọng điệu nói chuyện như móc mỉa này khiến tôi giận dỗi:
- Bỏ ra. Tôi tự làm, không phiền đến anh.
Tôi cố rút tay về mà Quân không chịu, anh nhíu mày, chép miệng bảo:
- Ngồi yên.
- Không.
- Khiết Đan.
Tên gọi phát ra từ miệng anh nghe rất êm tai, nhất thời tôi không giãy nảy nữa. Anh vừa thoa vừa thổi, còn hỏi tôi:
- Có đau lắm không?
Tôi gật gật rồi lại lắc đầu lia lịa, nét mặt anh như có như không ẩn chứa một nụ cười. Quân hắng giọng nói:
- Đau thì nói là đau, sao phải lắc?
- Không đau.
- Ừ. Không đau, lúc nào cũng cứng miệng.
Tôi im lặng nhìn xuống từng ngón tay thon dài được cắt móng sạch sẽ đang từ tốn thoa thuốc cho mình. Vết thương của tôi cũng không có gì đáng ngại, so với vết thương ở khóe miệng Quân thì chưa là gì cả. Đợi thoa thuốc xong cho tôi, Quân cầm lọ thuốc khác, anh bảo:
- Giờ đến lượt tôi, bôi cho tôi đi.
Nhìn bên má phải của anh hơi ửng đỏ, vừa rồi bị đấm cũng không nhẹ, tuy không chảy máu nhiều như Trung Kiên nhưng khóe miệng có sất nên rướm chút máu. Tôi nhận lọ thuốc trong tay anh, cẩn thận thoa lên vết thương giúp Quân, nhất thời không gian xung quanh như lắng đọng.
Quân nhìn tôi rất chăm chú, dường như đang dò xét điều gì, chợt anh hỏi tôi:
- Amy… là tên tiếng Pháp của cô?
- Ừm. Có vấn đề gì không?
- Vậy… tên tiếng Pháp của Linh Đan là gì?
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe thấy cái tên “Linh Đan” phát ra từ miệng Quân, bỗng hôm nay anh nhắc đến chị trong tôi không tránh khỏi chạnh lòng. Vẫn biết người anh yêu là chị Linh Đan, dẫu tôi có thích anh cũng không được phép ghen tỵ với chị ấy. Xét về mọi mặt, ngoài cái danh xưng là vợ anh thì tôi chẳng có gì cả, mà để có danh phận đó tôi đã phải sống dưới thân phận của chị Linh Đan, suy cho cùng tôi chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém. Nhưng lúc này ngoài cảm giác buồn tủi, tôi còn thắc mắc và ngạc nhiên hơn cả trước câu hỏi của Quân. Rõ ràng anh và chị yêu nhau sâu đậm là thế, chả lẽ anh không biết chị Linh Đan không có tên Pháp?
Mà… nghĩ thoáng một chút thì thời điểm hai người họ quen biết và yêu nhau là khi chị Linh Đan đã về nước, vậy nên việc Quân không biết cũng dễ hiểu.
Tôi cười nhạt, lòng chẳng hề vui:
- Tên Linh Đan đã đủ hay rồi nên chị ấy không đặt tên Pháp.
Nhận được câu trả lời, chân mày Quân khẽ chau lại, đôi mắt trở nên sâu hun hút nhìn tôi một cách kì lạ. Bầu không khí xung quanh im lặng vô cùng, tôi hơi nhướng mắt nhìn Quân, thấy anh mím môi thành đường thẳng, thần sắc anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt như đang ẩn dấu điều gì. Tôi không chịu nổi ánh mắt như đang thăm dò, mổ xẻ của Quân nên vội vàng cụp mắt tránh đi.
Tôi đạy nắp lọ thuốc cất vào hộp, bảo anh:
- Xong rồi. Bây giờ anh có thể về.
- Còn cô?
- Tôi phải làm nốt phần việc của mình chắc muộn mới xong nên sẽ ngủ lại đây.
- Tôi cũng ngủ ở đây.
Nói rồi, không cần biết tôi có đồng ý hay không, Quân liền nằm dài ra giường, hai tay gối để sau đầu. Tôi kéo anh dậy nhưng Quân không hề xê dịch, hai mắt ánh nhắm nghiền.
- Dậy đi.
- Không. Tôi ở lại đây thì sao? Hay cô giả vờ có việc, sau đó làm gì có lỗi sau lưng tôi.
- Anh đừng nghĩ linh tinh, tôi không làm gì có lỗi với anh cả.
- Vậy sao nhất quyết đuổi tôi về?
- Tôi…
Quân ở lại sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tôi, khó mà tập trung làm việc để sớm hoàn thành xong sản phẩm. Nhưng xem chừng anh rất kiên định, tôi không cách nào đuổi anh về nên đành bất lực thở dài. Quân như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo:
- Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền đến cô.
Và rồi tôi bắt tay vào làm việc còn anh thì lượn một vòng ngó nghiêng cửa hàng sau đó ngồi ở một góc nghịch điện thoại. Mấy phút sau lại cất tiếng hỏi tôi:
- Đã ăn gì chưa?
- Chưa. Còn anh?
- Cũng chưa.
- Anh đói à?
- Hơi chút. Tôi thấy trong tủ có đồ, tôi nấu mì cho cô nhé? Hay cô muốn ăn gì thì nói tôi đặt đồ giao đến.
- Không cần đâu, ăn mì cũng được rồi.
Người nào đó nay tốt bụng đột xuất thế, chịu vào bếp nấu cho tôi ăn cơ đấy. Nếu anh đã có lòng, tôi đương nhiên có dạ, dù chỉ là một bát mì nhưng cũng muốn nếm thử mùi vị do chính tay anh nấu.
15 phút sau, hai tô mì đã được nấu chín thơm phức. Tô của tôi có rất nhiều topping, xúc xích, trứng hay rau đều nhiều hơn so với tô của Quân. Tôi mới vừa ngẩng lên còn chưa kịp thắc mắc câu nào Quân đã bảo:
- Ăn nhiều vào cho mập, gầy quá không chịu được sức của tôi đâu.