Sáng hôm sau, Quân đưa tôi đến bệnh viện khám thai, trùng hợp cũng gặp vợ chồng Vi An ở đây. Em ấy khám trước sau đó đến lượt tôi, bác sĩ thông báo Vi An đã có thai được 8 tuần, còn tôi chỉ ít hơn em ấy một tuần. Tôi khá lấy làm lạ khi mình uống thuốc tránh thai mà vẫn có em bé, sợ ảnh hưởng đến con nên đã hỏi bác sĩ nhưng anh ta lại liếc nhìn sang Quân, trên mặt như có như không một nụ cười rồi lấp lửng bảo tôi:
- À… vẫn có những trường hợp hi hữu. Việc ngừa thai thất bại do rất nhiều nguyên nhân. Cô có thể yên tâm dưỡng thai vì chưa có bằng chứng là thuốc tránh thai hằng ngày gây dị tật cho thai nhi, bé vẫn có thể phát triển và chào đời bình thường.
Nghe bác sĩ nói tôi cũng yên tâm phần nào, tôi chẳng mong gì nhiều chỉ hy vọng em bé của chúng tôi thật khỏe mạnh, bình an mà thôi.
Kể từ ngày biết tôi có thai, Quân chỉ cho phép tôi đến cửa hàng bán nước hoa, còn việc điều chế thì tuyệt nhiên không được đụng vào, mục đích chính là để bảo vệ tốt bản thân cũng như đứa nhỏ trong bụng. Tôi hiểu rõ khi điều chế nước hoa, giai đoạn chọn nguyên liệu thì không thành vấn đề chỉ cần nguyên liệu thuần chất thiên nhiên sẽ không ảnh hưởng đến em bé. Nhưng nếu điều chế nước hoa, tôi phải đụng đến hóa chất, vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con.
Quân chăm sóc tôi rất tốt, ngoài bảo chị Liên phải tìm hiểu chế độ dinh dưỡng cho bà bầu, anh còn thường đọc sách, tự mình vào bếp nấu cho tôi ăn mỗi tối. Nhìn biểu cảm hào hứng, đón chờ đứa bé của anh, tôi hài lòng và hạnh phúc vô cùng. Khi anh đưa tôi đi mua sắm chuẩn bị mọi thứ cho con từ sớm, tôi tiếc tiền nên bảo:
- Anh mua nhiều thế, còn chưa biết giới tính của con mà.
- Anh đang chọn cả hai đây, dù là trai hay gái thì vẫn còn nhiều cơ hội dùng đến.
- Như thế tốn kém lắm, trẻ con nhanh lớn, sau này có nhiều mẫu đẹp hơn, không thích mẫu cũ nữa, bỏ không thì tiếc lắm.
- Vậy em sinh liên tiếp nhiều con cho anh đi. Ba năm hai đứa, năm năm ba đứa chẳng hạn.
Tôi đánh nhẹ vào người Quân, cong môi nói:
- Đáng ghét. Anh tính biến em thành máy đẻ cho anh đấy à? Anh có giỏi thì tự mình sinh đi, sinh con đau lắm đó.
- Nếu được anh nguyện chịu cơn đau đó thay em, nhưng… lại không thể. Vì vậy anh chỉ biết chăm sóc em thật tốt, yêu em nhiều hơn mà thôi.
- Em không nghĩ là anh dẻo miệng vậy đâu.
- Nếu em muốn, ngày nào anh cũng nói lời đường mật cho em nghe.
- Không thèm, sến chết đi được.
- Anh chẳng thấy sến tí nào.
- Đương nhiên, anh là người nói mà, người nghe như em mới thấy sến nhé.
Quân vòng tay ôm ngang eo tôi, nhoẻn miệng cười:
- Vậy em nói lời ngon tiếng ngọt cho anh nghe đi.
- Không thích.
- Em không thể chiều chồng em một chút được à?
Tôi lắc lắc đầu, nhìn anh tủm tỉm cười. Quân hơi xị mặt xuống ra vẻ buồn thiu, nhưng khi tôi rớn chân chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn, nét mặt ai đó lại không giấu nổi nụ cười. Anh nói:
- Chưa đủ, anh vẫn thấy thiếu.
- Chúng ta đang ở nơi công cộng đó.
- Vậy anh cho em nợ, về nhà em phải bù cho anh nhé?
- Không. Lúc nào anh cũng chỉ chực chờ ghi nợ em thôi. Em sắp sinh con cho anh đó, anh xóa nợ của em chưa?
- Phải xem biểu hiện của em có làm anh hài lòng không?
- Anh keo kiệt thế, tính toán từng đồng một với em luôn hả?
- Ừ.
Biết là Quân trêu tôi nên tôi cũng hùa theo:
- Được thôi. Em quỵt nợ, không trả để xem anh làm gì được em.
- Anh có rất nhiều cách để đòi. Em có muốn thử không, chúng ta về nhà thực hành luôn.
- Anh…
Người nào đó vô sỉ thật đấy, ở nơi công cộng thỉnh thoảng nhân viên vẫn hướng tầm mắt nhìn đến chúng tôi, vậy mà anh còn nói đùa những lời ẩn ý như này. Hai má tôi chợt nóng ran lên, đẩy anh ra, quay người tiếp tục chọn đồ cho con.
Tưởng rằng Quân đã nói rõ ràng mọi chuyện với chị Linh Đan thì chị ấy sẽ không dây dưa, dính líu đến anh nữa mà lựa chọn chúc phúc cho chúng tôi. Thế nhưng cả tôi và Quân đều đã lầm. Chị không cam tâm buông tay người mình yêu nên sau nhiều lần gọi điện làm phiền tôi không thành vì bị Quân phá ngang thì chị đã đến tận cửa hàng tìm tôi.
Hôm đó Quân vừa rời đi không lâu thì chị xuất hiện. Mới có hai tuần không gặp mà trông chị hốc hác, xanh xao hẳn đi, đáy mắt ướt đỏ, u buồn không chút sức sống. Chị căm phẫn chăm chăm nhìn tôi, chưa đợi tôi cất tiếng, chị đã nổi giận chất vấn tôi:
- Tại sao mày làm vậy với tao? Tao là chị gái mày mà mày nỡ lòng cướp người đàn ông của tao. Mày có còn đạo đức không Khiết Đan, mày có phải con người nữa không?
Chị vừa nói vừa bổ nhào về phía tôi muốn động chân động tay với tôi nhưng đã bị nhân viên cản lại. Chị Linh Đan tức giận xô nhân viên ngã sang một bên, chỉ tay vào mặt tôi quát:
- Nếu không vì cứu mày, tao đã không gặp tai nạn đến mức hôn mê, mất trí nhớ để rồi mày có cơ hội cướp Quân khỏi tao. Mày là con khốn, sao người mất trí nhớ không phải mày? Tại sao đến cuối cùng mày lại được hạnh phúc?
Tôi vẫn luôn biết ơn ngày đó chị Linh Đan cứu tôi, nhưng tai nạn xảy ra ngoài ý muốn đâu ai thích như vậy, hơn nữa đâu phải tôi là người gây ra tai nạn đó. Tôi cũng hôn mê, cũng suýt mất mạng, tôi đã phải chịu một vết dao cứ trên cánh tay để trở thành chị, bị ép gả đi. Ngày đó, nỗi đau của đứa may mắn sống sót như tôi cũng đau đớn và dằn vặt tâm can lắm chứ, nhưng… có ai hiểu. Tôi đâu có chủ ý cưới Quân, cướp đi anh, là bố ép tôi mà. Tại sao không ai chịu hiểu cho tôi, chuyện gì cũng trách cứ, đổ lỗi lên đầu tôi?
Tôi chua xót nói ra:
- Chị… em và Quân đã kết hôn, cho dù anh ấy ly hôn với em thì Quân cũng không cưới chị đâu. Vì chúng ta là chị em ruột, Quân tuyệt đối sẽ không động đến chị.
- Câm miệng, mày biết gì mà nói. Mày nghĩ một đứa ở bên cạnh Quân chưa nổi một năm sẽ hiểu hơn người cả quen và yêu là hai năm sao? Anh ấy từng yêu tao nhưng vẫn chấp nhận yêu mày đấy thôi, chỉ cần mày cút xa khỏi cuộc đời Quân, anh ấy sẽ lại sớm yêu chiều tao như trước.
- …
- Nhưng tất cả do mày, mày mặt dày đeo bám Quân, dụ dỗ anh ấy nên Quân mới bỏ mặc tao.
- Chị đừng cố chấp như vậy được không? Vì sao không hiểu cho tình hình hiện tại của chúng ta? Quan hệ giữa chị và Quân là trong sáng, rất khác so với em và Quân nên chị không thể so sánh vậy đâu.
Nghe vậy, chị càng thêm tức giận:
- Mày đang muốn khoe khoang rằng mày và Quân đã có con với nhau phải không? Mày đừng tưởng chỉ có mình mày biết đẻ. Tao cũng biết, Quân thích bao nhiêu đứa tao đều đẻ được cho anh ấy.
- Nhưng tôi không cần cô sinh con cho tôi.
Một giọng nam quen thuộc, lạnh lùng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chị em tôi. Chúng tôi cùng quay đầu nhìn Quân, nhưng ngoại trừ ánh mắt sắc lạnh ban đầu liếc qua chị ra thì anh chỉ chuyên chú dành cho tôi.
Gặp Quân, nét mặt chị thêm buồn bã, khóe mắt đo đỏ, giọng điệu cũng thay đổi chuyển sang dịu nhẹ:
- Quân…
Lúc này Quân mới chịu nhìn đến chị nhưng thái độ hoàn toàn xa cách như thể hai người họ chưa từng là người yêu của nhau.
- Tôi đã nói rất rõ ràng với cô, cô vẫn chưa chịu hiểu, còn muốn đến đây làm phiền Khiết Đan.
Đáng ra Quân đang trên đường đến công ty mới phải, tại sao anh quay lại đây vậy? Thắc mắc là thế nhưng giờ phút này tôi không có cơ hội hỏi anh.
Chị Linh Đan đau lòng bảo:
- Em không chấp nhận được việc bọn mình chia tay. Em yêu anh mà, chúng ta đã yêu nhau hơn một năm, có với nhau biết bao kỉ niệm vui, sao anh có thể nói bỏ là bỏ được. Quân… anh nói cho em biết đi, có phải vì con nhỏ Khiết Đan mang thai nên anh mới quyết định chia tay với em thay vì ly hôn với nó không?
- Lý do là gì thì cô cũng hiểu rất rõ rồi đấy thôi. Nể tình hai năm quen biết, tôi không muốn tính toán chuyện cũ với cô, tốt nhất cô nên chấp nhận sự thật và thôi ngay ý định tìm Khiết Đan làm phiền cô ấy đi.
- Anh bảo vệ nó đến thế cơ à? Là anh yêu con người nó hay chỉ yêu cái tên “Amy”?
Tôi không hiểu hai người họ nói gì? Tại sao lại liên quan đến tên tiếng Pháp của tôi? Còn nhớ ngày Quân nghe cái tên đó cũng thoáng kích động, sửng sốt, thắc mắc với tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Chẳng đợi tôi nghi ngờ lâu, chị Linh Đan đã nói:
- Khiết Đan, tao nói cho mày biết. Quân không yêu mày đâu, anh ấy chỉ yêu cái tên Amy mà thôi. Vì biết mày là Amy nên Quân mới bỏ tao.
Tôi nhìn Quân, đợi ở anh một lời giải thích với tôi đầu đuôi mọi chuyện. Bàn tay Quân đan vào bàn tay tôi như thể sợ nới lỏng tôi sẽ bỏ anh đi. Quân nói:
- Tôi vốn dĩ đã quen Khiết Đan từ trước, người tôi muốn hẹn hò cũng là cô ấy, nhưng ngày đó khi gặp cô trên máy, cô đã mạo danh Amy tiếp cận tôi. Trương Linh Đan, gần hai năm qua tôi đối với cô ra sao, chúng ta là người hiểu rõ nhất. Tôi không biết cô đã kể với Khiết Đan về tình yêu của chúng ta như thế nào, nhưng tôi dám khẳng định tình cảm giữa tôi và cô không giống như cô kể với Khiết Đan.
- Anh nói dối, anh rất yêu em. Anh rất cưng chiều em.
- Đúng là lúc đầu tôi đã dành hết tấm lòng mình để theo đuổi cô nhưng khi chúng ta chính thức trở thành người yêu không lâu, tôi có cảm giác con người cô không giống với những gì cô phô bày trước tôi. Tôi đã từng bao biện cho sự khác thường đó của cô rằng do 3 năm trước tôi ít tiếp xúc với Amy nên chưa hiểu hết con người Amy. Thật tình chúng ta quá khác biệt, con người thật của cô không phải là mẫu người tôi muốn yêu và kết hôn. Trong suốt thời gian quen biết và yêu nhau, cô không những mạo danh Amy mà còn xây dựng tính cách gần giống em gái mình, thế nên khi Khiết Đan đóng giả cô, tôi mới không thể ngay lập tức phát hiện ra. Cô không những lừa tôi, lừa bố mẹ cô mà còn lừa rất nhiều người, bản chất con người cô vốn không lương thiện, vậy mà cô luôn xây dựng hình tượng thục nữ trước mặt tôi. Tính cô hoạt bát, náo động nên không ít lần sơ ý bộc lộ ra ngoài và tôi đã xem đó như là cô vì hạnh phúc mà đôi lúc trẻ con.
Tôi hỏi Quân:
- Anh… trước đó có quen em sao?
Quân gật đầu, anh bảo:
- Em còn nhớ gần 4 năm trước, ở khách sạn The Peninsula, có một người đàn ông từng mời em khiêu vũ, còn xin em cách thức liên lạc không?