Thuấn Hy tỉnh lại rồi, cậu đã tỉnh lại trước khi 'dã tính' kia kịp đào tẩu ra ngoài kiểm soát thân thể cậu nhưng không biết vì sao tâm tình của cậu đột nhiên biến đổi điển hình là sau khi tỉnh lại cậu nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đã cực khổ bên cạnh chăm sóc mình, cậu rất cảm kích hắn nhưng không hiểu vì lý do gì mà cậu đột nhiên cáu giận lớn tiếng với hắn.
Nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng của cậu Lưu Dục Hàm và Lưu Nhược Yên đã nhanh chân chạy đến phòng của cậu xem tình hình thế nào, nhìn thấy cậu mất khống chế vậy nên Nhược Yên liền nhanh tay lấy ra một liều an thần rồi đưa cho anh trai của mình rồi nói: "Ca mau lên, mau tiêm cái này cho cậu ấy đi. Yên tâm đây là an thần thuốc, tiêm cái này xong em muốn kiểm tra cho cậu ấy."
Lưu Dục Hàm nhìn liều thuốc trong tay mình rồi quyết đoán xông về phía Thuấn Hy đè cậu xuống nhanh tay tiêm liều an thần thuốc kia vào cổ của cậu ấy, nhưng thuốc đã tiêm hết mà Thuấn Hy lại chẳng có dấu hiệu gì là bị thuốc ảnh hưởng cả trông cậu rất tỉnh táo cậu nhìn Lưu Dục Hàm rồi nói cái gì đó, không ai nghe thấy gì cả chỉ thấy biểu cảm của Lưu Dục Hàm đột nhiên trở nên hoảng hốt hắn hoang mang nhìn người dưới thân như muốn xác nhận lại những gì mà mình vừa mới nghe thấy chỉ là Thuấn Hy cậu ấy một lời cũng không nói mà chỉ nhìn Lưu Dục Hàm một cách nghiêm túc, như vậy cũng đủ để hiểu vấn đề mà cậu nói với Lưu Dục Hàm nó nghiêm trọng đến mức nào.
"Ca, anh...anh và Thuấn Hy ca ca đã nói gì với nhau vậy?" Nhược Yên đứng một bên thấy vậy lo lắng hỏi
"Thuấn Hy...tôi không chắc bản thân có giúp được cậu hay không chỉ là___"
"Tôi biết thứ đó rất khó tìm, cậu có thể từ từ tìm chỉ là từ giờ đến khi ngày đó đến tôi nhất định phải có được nó." nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng biết được vì sao cậu lại trở nên như vậy với mình, hắn im lặng suy nghĩ một chút rồi quyết định nói: "Cậu đang tìm Ngọc Hồ Ly sao? Tôi biết thứ đó ở đâu, nếu cậu muốn tôi có thể đi lấy nó cho cậu chỉ là tôi có một điều kiện."
"Tiêu Vũ Lương sao anh biết thứ cậu ấy muốn tìm nhất định là Ngọc Hồ Ly chứ?" Lưu Dục Hàm không giấu được kinh ngạc nói, chỉ là đến lượt Thuấn Hy cậu thì bầu không khí có hơi trầm xuống một chút.
"Vì sao vậy? Anh nói cho tôi biết đi được không Tiêu Vũ Lương?" cậu im lặng nhìn vào mắt đối phương trong lòng cậu giờ có hàng tá câu hỏi không lời giải đáp, cậu trước giờ vẫn không thể hiểu được vì sao Tiêu Vũ Lương lại quyết định đi theo cậu chứ? Hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau, nhưng hắn chỉ mất năm giây để đồng ý với lời đề nghị này của cậu.
"Thuấn Hy tôi là cam tâm tình nguyện ở bên cậu, vừa này cậu hỏi tôi rốt cuộc là có hận cậu hay không đúng không?" hắn nhìn cậu cúi đầu xuống, đưa một tay lên ôm mặt cười khổ rồi nói: "Hừ hừ, tôi hận chứ. Tăng Thuấn Hy tôi lúc đó quả thật rất hận cậu, hận không thể mau chóng thoát ra tìm cậu rồi tự tay hành hạ cậu cho cậu nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Nhưng rồi sao chứ? Trải qua ngàn năm nỗi thống hận đó của tôi đã bị thời gian bào mòn dần, trước cậu đã có rất nhiều người bước chân vào Tiêu gia trang tôi đã từ bọn họ mà biết được sự thay đổi của thế giới ngoài kia, cũng biết được tin cậu đã chết rồi. Sau khi phong ấn tôi xong thì cậu lại đi tìm cái chết rồi, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu vì sao? Vì sao cậu lại làm như vậy, tại sao lại phong ấn tôi lại? Tại sao lại chết ngay sau khi phong ấn tôi lại chứ?"
Tiêu Vũ Lương khóc rồi, hắn vậy mà lại khóc rồi!! Đương nhiên vì là Giao nhân cho nên toàn bộ nước mắt của hắn sau khi rơi xuống đất đều sẽ biến thành ngọc trai mà công dụng của ngọc trai mọi người đều biết mà đúng không. 😄 😄 😄
"Cho dù là vậy thì cũng không thể giải thích lý do vì sao anh lại không giết tôi, bởi vì không phải nỗi đau nào thời gian cũng có thể chữa lành được. Không phải anh đến bây giờ vẫn không thể nào quên được tôi hay sao?"
"Thuấn Hy lý do tôi đến bây giờ vẫn nhớ đến cậu là vì tôi yêu cậu, còn cậu thì sao? Sau khi nhốt tôi lại thì liền đi vào cửa luân hồi, cậu rốt cuộc là đang trốn tôi muốn quên đi tôi hay là vì cái gì khác?"
"Cậu rốt cuộc là đang giấu tôi điều gì hả?"
"Cậu mau nói đi chứ?"