Thuấn Hy thật ra không phải người bình thường, vì kiếp trước cậu đã là một người vô cùng bình thường rồi cho nên kiếp này Tinh Mệnh đã cho cậu làm một bán yêu theo đúng nghĩa của nó.
Mà bậc phụ mẫu của cậu ở kiếp này đều đã không còn, một người một yêu sống với mau sao có thể lâu dài? Mẫu thân cậu đã mất khi cậu năm tuổi còn cha cậu sau hai năm vì không chịu nổi cảnh âm dương cách biệt nên đã chuyền hết tu vi tu luyện cả đời cho cậu rồi tự sát, cứ như vậy trong hai năm cậu đã mất cả cha lẫn mẹ khi đó vì quá sốc cậu đã có một thời gian khép kín mình lại không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, thật may sau đó có một người đã giúp cậu thoát ra khỏi cái kén mà mình tạo ra.
Hắn chính là Chu Kiệt.
Lần đó hắn đến đã nói với Thuấn Hy rằng bản thân là nhận được sự ủy thác của một người đến đây để chăm sóc cậu cho đến khi cậu có thể kiểm soát được sức mạnh của bản thân, vậy cho nên Chu Kiệt sau này hôm đó đã trở thành sư phụ của cậu kiêm người giám hộ của cậu.
Trải qua một thời gian chung sống với nhau Chu Kiệt đã có thêm hiểu biết về cậu còn cậu thì bắt đầu mở lòng ra chấp nhận người sư phụ là hắn, mọi chuyện sau đó đều diễn ra một cách êm đềm hai sư đồ bọ họ cùng nhau trải qua những bài học nghiêm khắc, những thực nghiệm khó khăn mệt mỏi để rồi sau đó cái mà họ nhận được chính là thành quả mà họ đã bỏ công sức ra để đạt được.
Năm Thuấn Hy hai trăm tuổi cuối cùng cũng có đủ tư cách để xuất sơn rồi, cậu đã trở nên mạnh hơn sau hai trăm năm tính cách cũng cởi mở hơn trước chỉ là có một điểm khiến Chu Kiệt rất phiền lòng chính là vô tình.
Cậu ấy sống chung với Chu Kiệt suốt hai trăm năm nhưng mối quan hệ của cậu và hắn luôn chỉ dừng lại ở thời điểm ban đầu họ gặp nhau, cậu chỉ coi Chu Kiệt là thầy cho nên cậu hoàn toàn không nhận ra từ lâu Chu Kiệt đã không còn coi cậu là đồ đệ của mình nữa rồi. Khi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Thuấn Hy đã vượt quá ranh giới sư đồ chính bản thân Chu Kiệt cũng không thể tin được, hắn đã nhiều lần phủ định nó thậm chí còn có ý định tránh mặt Thuấn Hy nhưng hắn không làm vậy tất cả đều là vì lời ủy thác đó cho nên hắn vẫn luôn trôn giấu phần tình cảm không nên kia lại rồi cầu mong sẽ không bao giờ có ngày nó bị phát hiện ra.
Trở lại với vấn đề chính, giờ Thuấn Hy cậu đã trưởng thành rồi đã có thể một mình sống tốt Chu Kiệt hắn cũng đã hoàn thành tốt sự ủy thác kia như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn sắp phải đi rồi, trước khi đi hắn đã thiết kế lại nơi ở cho cậu còn đặt kết giới giấu đi khí tức của cậu thêm vào đó hắn còn dạy cậu cách sử dụng cánh cổng dịch chuyển với một lý do là: khi ở Nhân gian không được sử dụng pháp thuật nếu không sẽ lộ yêu khi như vậy sẽ thu hút đạo sĩ và thầy trừ yêu.
Vậy cho nên sau này căn nhà của cậu đã ở thành một nơi không ồn tại trong mắt của Nhân tộc, là một nơi bất xâm trong mắt của đám yêu ma dã quỷ ngoài kia, một căn nhà di động trong mắt của chính cậu chỉ bởi vì đi đến đâu cậu cũng chỉ lần một bước chân là có thể tới nơi sau đó chỉ cần trở lại điểm đặt chân ban đầu là có thể quay về.
Lần này đi cậu vô tình cứu được một Giao nhân còn đưa người ta về nhà, trong lòng cậu mặc dù biết người này không đơn giản như cũng không hề phòng bị người này ngược lại còn cảm thấy hắn nhất định sẽ không hại mình. Lúc đi là vào sáng sơm đến gần trưa thì gặp Giao nhân kia, còn hiện tại đã là ban trưa cuối cùng thì cũng đến nơi rồi chỉ là cậu vẫn chưa muốn rời khỏi chỗ này cho nên cậu đã cố tình đi lòng vòng nhiều lần như vậy.
"Ngươi không muốn đi?" Tiêu Vũ Lương hỏi
"Hả?! Sa....sao có thể chứ ta chỉ là, chỉ là lạc đường mà thôi." nghe Tiêu Vũ Lương nói vậy nội tâm cậu bắt đầu thấy chột dạ vội giải thích với hắn chỉ là không ngờ đến biểu cảm sau đó của hắn lại khiến cậu một đời khó quên.
Hắn cười rồi.
Trong cả quãng đời này Thuấn Hy cậu chưa thấy ai có nụ cười đẹp như vậy, vốn dị vẻ ngoài của hắn đã đẹp sẵn rồi mà Giao nhân làm gì có ai xấu đâu chứ đúng không? Vậy cho nên khi Tiêu Vũ Lương cười cho dù chỉ là thoáng qua cũng đủ khiến cậu cảm thấy dao động rồi.
"Đẹp qua, Tiêu Vũ Lương sau này huynh có thể cười nhiều một chút được không?"