- Con… Con…
Cuối cùng thì Hoàng Hiệu cũng tức giân rời khỏi, lúc này Hoàng Tân Tuệ mới ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng mà theo tính cách của ông ta thì sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, Huỳnh Lý chỉnh trang lại một chút rồi đỡ lấy tay của Tân Tuệ, lo lắng hỏi:
- Tân Tuệ, bước tiếp theo em tính thế nào?
Hoàng Tân Tuệ nhìn sang Đỗ Khánh Huyền, nhưng cô cũng không biết nên làm gì, vì tình thế hiện tại qáu gấp rút nên chị dâu của cô chỉ mới nghĩ được kế hoãn binh, còn kế tác chiến lâu dài thì vẫn chưa nghĩ ra. Khánh Huyền nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tân Tuệ, nói:
- Trước mắt chị đừng lo, nếu có kế hoạch gì thì em sẽ thông báo cho chị.
Tân Tuệ gật đầu, sau đó định sẽ trở về Hoàng gia, nhưng lại bị Huỳnh Lý giữ lại, cậu ta đưa mắt nhìn Đỗ Khánh Huyền và Vũ Thiên ÁI, nói:
- Tại sao còn phải về đó? Không phải bây giờ chỉ cần tôi đưa Tân Tuệ rời khỏi Minh Thành là được rồi sao?
Hoàng Tân Tuệ nhìn nam nhân này bật cười, còn Đỗ Khánh Huyền đưa tay đỡ trán, cái tên này thật sự có biết suy nghĩ hay không vậy? Hoàng gia là gia đình thế nào mà cậu ta không biết sao, ngang nhiên muốn đưa con gái nhà người ta đi trước mắt bàn dân thiên hạ, hỏi thử xem có ai tha cho cậu ta hay không.
Nhưng có lẽ người trong cuộc thì không nhìn ra vấn đề lớn của câu chuyện này, nhưng không chỉ Huỳnh Lý nghĩ như vậy, ngay cả Vũ Thiên Ái cũng không hiểu, rõ ràng là đã thoát được một mạng, tại sao không nhanh chân chạy trốn lại muốn tiếp tục chui đầu vào rọ cơ chứ, ngay cả kẻ ngốc cũng biết nhìn thấy nguy hiểm là phải chạy, bảo toàn tính mạng mới là trên hết. Dù sao mỗi người cũng chỉ có một cái, lỡ mất rồi thì làm sao?
- Thật ra… Chị thấy những gì trợ lý Huỳnh nói cũng có lý mà…
- Chị bị ngốc à?
Vũ Thiên Ái nhìn cô không hiểu, tại sao cô lại nói là mình bị ngốc chứ? Rõ ràng bây giờ Tân Tuệ đã thoát khỏi nanh vuốt rồi cơ mà, sao vẫn cứ đâm đầu vào lại trốn ngục tù không ra ngục tù, mà cái gọi là nhà cũng không phải nhà nữa. Cuối cùng là vì sao?
Hoàng Tân Tuệ hiểu rõ cái khó của Đỗ Khánh Huyền, liền nhìn bác sĩ Vũ nói:
- Bác sĩ Vũ, tôi hiểu ý của hai người, nhưng mà cha tôi không phải hạng người dễ bỏ qua, bây giờ tôi bỏ trốn cùng trợ lý Huỳnh thì cha tôi sẽ gán cho anh ấy tội bắt cóc… Đến lúc đó chắc chắn là anh ấy sẽ bị đưa vào tù đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì những gì cô ấy nói rất đúng, Hoàng Tân Tuệ là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nếu Huỳnh Lý đưa cô ấy đi thì sau hai mươi tư tiếng Hoàng Hiệu có thể báo mất tích, để cảnh sát vào cuộc điều tra, đến lúc đó thì đừng nói là Huỳnh Lý bị vạch trần mà còn lien lụy đến Đỗ gia.
Nói đi thì phải nói lại, ít nhất là hiện tại Hoàng Tân Tuệ đã bày tỏ tâm ý của mình, nếu như Hoàng Hiệu là một người cha thương con thì chắc chắn ông ta phải hiểu rõ hàm ý của con gái. Còn nếu ông ta muốn lợi dụng triệt để con gái vì mưu cầu cá nhân thì cô cũng không còn gì để nói. Cứ thẳng tay mà đánh vậy.
- Chị Tân Tuệ, uất ức cho chị rồi.
Hoàng Tân Tuệ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nói gì cái mà uất ức, rõ ràng là chuyện riêng của Hoàng gia cô đây vậy mà lại làm lien lụy đến Đỗ gia, với tính cách nóng nảy của cha mình thì Tân Tuệ cũng hiểu ông ấy sẽ chẳng bao giờ tha cho Đỗ gia.
- Chị phải xin lỗi em mới đúng, liên lụy đến em rồi, là lỗi của chị.
Đỗ Khánh Huyền lắc đầu, đây là cô cam tâm tình nguyện giúp, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này, nhưng ai bảo chị ấy lại là vợ của Lương Mục Phàm cơ chứ, nếu như cô và anh hai không giúp thì mẹ của cô chắc sẽ lải nhải cả ngày cho mà xem, thôi thì cô cứ là kẻ nhiều chuyện trước vậy.
- Chị Tân Tuệ, bây giờ chị về nhà thì cố gắng ăn uống đầy đủ, dưỡng thai cho tốt. Khi nào chị dâu Mộc Cát nghĩ ra được cách gì chu toàn thì em sẽ báo cho chị. À phải rồi, đây là điện thoại em mới chuẩn bị cho chị, để chúng ta tiện trao đổi với nhau.
Sau khi nhận lấy điện thoại, Hoàng Tân Tuệ gật đầu mỉm cười, trước khi rời đi thì cô ấy cũng xoay đầu lại nhìn Huỳnh Lý một cái, cô biết cậu ấy có lưu luyến và không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn để cho cô rời đi, trước khi Tân Tuệ mất hút thì Huỳnh Lý cũng có ý định đuổi theo, nhưng đã bị Đỗ Khánh Huyền ngăn lại:
- Êy êy êy, đại ca… Anh đừng có phá hỏng kế hoạch của tụi em nữa được không hả?
Cũng như cái vở kịch vừa rồi, Đỗ Khánh Huyền chỉ muốn cho Huỳnh Lý khóc lóc một chút thôi, nhưng cuối cùng lại khiến cho Dương gia hết cả hồn, thiếu điều là khi cậu ta mới bước ra đã muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Ngay sau đó thì Khánh Huyền cũng đưa Thiên Ái về, từ sớm đã kéo vợ nhà người ta đi khỏi, đương nhiên cơn lửa giận của Daniil vẫn còn, không phải là không giận mà may mắn có Andrey kiềm nén, bây giờ mọi sự đã thành rồi thì cô phải nhanh chóng đưa vợ người ta về nhà, nếu không chắc Daniil sẽ một chém, hai giết, ba lột da cô mất thôi.