Cô người hầu kia là nội gián mà Hoàng Hiêu gài vào nhà để thăm dò con gái, lúc biết tin con gái mình đã thông đồng với người ngoài lừa dối chính cha ruột thì Hoàng Hiệu rất tức giận cũng như là rất đau lòng. Vốn dĩ mọi chuyện mà ông ta làm điều là vì tương lai sau này của Hoàng Tân tuệ, nhưng con gái không chỉ không hiểu nỗi khổ tâm của ông mà còn thông đồng với người ngoài lừa gạt ông.
Nhân cơ hội bữa tiệc hôn lễ này thì Hoàng Hiệu cũng sẽ thẳng tay với đám nhóc ranh nhà họ Đỗ, đặc biệt là Đỗ Khánh Huyền và Trình Mộc Cát, vốn dĩ còn gái ông là một cô gái rất ngoan ngoãn và nghe lời ông, nhưng vì bị hai con khốn này xúi giục nên bây giờ con gái mới suốt ngày chống đối ông. Cũng sẵn chuyện này ông ta cũng nên dạy dỗ lại vị bác sĩ y đức kia, thông đồng với người ngoài để giữ lại đứa bé sao? Vậy thì lần này ông ta sẽ mượn dao giết người, cũng có tránh được sự thù hận của con gái.
Hoàng Hiệu siết chặt nắm đấm lại, gầm lên:
- Con gái, con đừng trách cha độc ác, cha làm như vậy là vì muốn tốt cho con thôi.
Sau đó thì Hoàng Hiệu cũng ra lệnh cho nữ người hầu mới giám sát cô chủ hai mươi tư trên hai mươi tư, chỉ cần có chút gì đó bất thường phải lập tức thông báo cho ông ta ngay, nếu như cô ta dám làm trái lệnh thì cái mạng chó của cô ta và trên dưới bốn người trong nhà của cô ta cũng sẽ không thoát khỏi cảnh chết chốc tang thương. Cô gái đó liền sợ hãi mà gật đầu, đến cả con gái và cháu gái mà ông ta còn có thể rat ay một gia đìn nông dân như cô ta thfi làm gì có chuyện bảo toàn được mạng sống, đến tận bây giờ thì cô ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Ông ta không còn là người nữa rồi, ông ta là quỷ… Là quỷ hút máu người, ăn tim người mà sống, ông ta bị quyền lực che mờ mắt rồi… Ông ta mất hết nhân tính rồi.
Nhưng những gì Hoàng Hiệu và cô gái kia nói đều được một vệ sĩ thân cận của Hoàng Hiệu nghe thấy, bây giờ anh ta đang phải đấu tranh tâm lý rất cực khổ, giữa việc trung thành tuyệt đối với chủ nhân và làm lơ mọi chuyện… Với việc thông báo chuyện lớn này cho cô chủ, hi vọng cô ấy có thể bảo vệ bản thân và đứa bé cho an toàn. Dù biết rõ Hoàng Hiệu làm như vậy là vì tương lai sau này của cô chủ. Bây giờ Lương Mục Phàm đã chết rồi, cô chủ đã là một góa phụ, bây giờ lại còn mang thai, nếu như Hoàng thị xảy ra chuyện gì bất trắc thì cô chủ sẽ chẳng còn gì trong tay, đến lúc đó thì đừng nói là đứa bé có được trưởng thành đầy đủ hay không mà đến mạng sống cũng không biết có cầm cự nổi hay không.
Có vẻ như Hoàng Hiệu hoàn toàn không nghi ngờ anh ta, nên vẫn hiển nhiên cho anh ta ở lại đây và nghe hết mọi kế hoạch. Đến khi cô gái kia rời khỏi thì Hoàng Hiệu mới bất lực ngồi xuống ghế sofa, châm một điếu xì gà, rít lấy một hơi dài, tên thuộc hạ thân cận thấy vậy cũng nhanh tay đưa cái gạt tàn thuốc đến cho ông ấy, nói:
- Lão gia, ông nên giữ gìn sức khỏe thì hơn.
Hoàng Hiệu chợt cười nhạt, bây giờ sản nghiệp của ông ta sắp không còn giữ được nữa rồi, nhưng đứa nhóc ranh kia đã gài vào bộ phận mạng lưới của công ty một con virus, hôn lễ ngày mai kết thúc thì cũng là lúc Hoàng Thị sụp đổ, vốn dĩ ban đầu Hoàng Hiệu định sẽ liên hôn với Dương gia, để con gái ông có một cuộc đủ đầy trong hào môn dòng tộc, nhưng cuối cùng bữa xem mắt lại bị phá hỏng như thế, ông ta cũng không trách con gái, có trách thì cũng trách bản thân mình quá vô dụng nên bây giờ con gái sắp phải chịu khổ rồi.
- Vậy sao ngài không chuyển số cổ phần còn lại của mình cho Tiểu thư, dù những cổ phần này không nhiều nhưng nếu bán ra thì tiểu thư cũng có một số vốn lớn… Đến lúc đó cô ấy cũng không phải lo cái ăn cái mặc của mình.
Ông ta lắc đầu, không kịp nữa rồi. Bây giờ ở trong cái Minh Thành này thì làm gì còn văn phòng luật sư nào chấp nhận những vụ việc của ông ta, đối thủ của ông ta hiện tại là Trình Thị và Đỗ Thị, mà hai tập đoàn này thì khét tiếng nhất Minh Thành, chỉ trách không đâm đầu vào giúp họ chứ ai mà dám chống đối họ. Những ngân hàng của ông ta ở nội địa và nước ngoài cũng đã bị đóng băng rồi, xem như bây giờ Hoàng gia chỉ còn một con đường duy nhất…
Chính là tán gia bại sản.
Ông ta tuổi cũng đã cao rồi, cho dù bây giờ có phải lang thang đầu đường xó chợ cũng không sao. Bất quá thì vài tháng sau ông ta đi bộ kiệt sức rồi chết vất va vất vưởng ngoài đường cũng được, nhưng con gái ông vẫn còn trẻ, tương lai của nó vẫn còn ở phía trước, không thể nào bị ông liên lụy được.
Nhìn lại khoảng thời gian huy hoàng của mình, Hoàng Hiệu cảm thấy rất thư thả.
Mọi người nhìn vào chỉ nhớ đến một Hoàng Hiệu với một đế chế độc tài, tàn nhẫn và vô cùng cầm thú… Chỉ có như vậy thì ông ta mới có thể bảo vệ được con gái, bây giờ cũng đã sắp đi vào con đường chết rồi, Hoàng Hiệu vẫn có chút thì đó tiếc nuối…
- Lão gia, nếu bây giờ ngài chết rồi thì ai sẽ bảo vệ tiểu thư đây? Chúng ta còn nước còn tát… Ngài đừng bi quan như vậy.
- Tiểu Đinh, cậu theo tôi bao lâu rồi?
- Đã gần ba mươi năm rồi ạ. Nếu lúc trước không phải ngài nhận nuôi tôi thì có lẽ tôi đã chết đói, chết cống ngoài đường từ lâu rồi.
Ba mươi năm, ông ta cũng đã sớm xem cậu ấy giống như con trai của mình, lấy ra một hộp vàng vòng mà người vợ đã mất lúc trước để lại, dúi vào tay của Tiểu Đinh, nói:
- Nếu ngày mai Hoàng gia không thể giữ nữa, tôi có bị bắt thì cậu cầm theo số trang sức này đưa Tân Tuệ khỏi đây… Đây là của hồi môn mà mẹ con bé để lại, lúc con bé kết hôn với Lương Mục Phàm do tôi giận quá nên không đưa ra… Sau này, phiền cậu chiếu cố con gái tôi.
- Lão gia, ngài đừng nói những lời không may mắn này.