Đến khi Đỗ Khánh Huyền và Andrey đã hoàn thành xong thủ tục thì hai người họ cũng mua một ít cháo và đồ ăn kèm, nhưng khi họ đi vào phòng bệnh của Huỳnh Lý thì đã thấy Tân Tuệ đã thiếp đi từ bao giờ, chắc hẳn cô ấy đã mệt lắm nên mới ngủ gục như vậy. Đỗ Khánh Huyền tìm một cái chăn nhỏ rồi đắp cho cô.
Trước khi hai người họ rời đi thì cũng để lại một mảnh giấy để thông báo cho Tân Tuệ.
Không lâu sau thì Huỳnh Lý cũng chầm chậm tỉnh giấc, cảm thấy bên cạnh giường có gì đó anh liền khó khan xoay đầu sang xem, khi nhìn thấy người con gái bên cạnh chính là Hoàng Tân Tuệ thì anh cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười, muốn đưa tay lên chạm vào tóc cô nhưng lại sợ cô tỉnh giấc, chắc hẳn khi nãy cô ấy bị dọa sợ nên mới mệt mỏi như thế, Huỳnh Lý cũng cố gắng trở mình để ngắm cô, nhưng vết thương thật sự quá đau đớn khiến cho anh cũng phải rên lên một tiếng.
Hoàng Tân Tuệ bị tiếng kêu của anh làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy anh đang trở người liền hốt hoảng đỡ anh, cũng không quên cằn nhằn:
- Anh muốn bỏ luôn cái lưng đúng không?
Huỳnh Lý cũng chỉ cười, Hoàng Tân Tuệ cảm thấy cái tên này thương ở lưng nhưng hình như ảnh hưởng đến não, đầu óc có vấn đề mất rồi, nhưng cho dù là cô có nói thì anh cũng chỉ gật đàu đáp lại, mặc kệ cho cô mắng hay càm ràm anh vẫn mỉm cười lắng nghe. Có lẽ trước kia họ rất xa cách, đây cũng là lần đầu tiên mà Huỳnh Lý nhìn thấy thái độ tức giận này của Tân Tuệ… Thật sự cô quá đáng yêu rồi.
Nhưng lúc này Hoàng Tân Tuệ đi ra sau lưng kiểm tra vết thương thì thấy băng gạc đã rơm rớm máu, cô liền chết sững, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, sau đó là gọi cho y tá đến kiểm tra.
Một hồi lâu sau, y tá bước ra nhưng vẫn nửa mắng nửa trách yêu, nói:
- Sau này nên cẩn thận một chút, miệng vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu đấy. À đúng rồi, bệnh nhân nên tránh vận động mạnh, nếu có chuyện gì thì phiền bạn gái chăm sóc tốt cho bạn trai mình nhé.
Huỳnh Lý nằm bên trong cũng nghe y tá gọi Tân Tuệ là bạn gái của anh, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên, cô đi vào với gương mặt đỏ vì ngượng càng khiến cho trái tim của Huỳnh Lý không yên ổn, cái dáng vẻ thẹn thùng này đúng là vxu khí chết người.
Còn ở nhà, khi từ bệnh viện về nhà thì Khánh Huyền cứ thất thần suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, bây giờ họ vẫn chưa xác định được viên đạn thứ nhất là do ai đã ra tay và mục đích của nó là nhằm vào ai.
Vì nếu là Hoàng Hiệu thì ông ta không thể nào dùng tính mạng của con gái ra đùa giỡn được, dù ông ta có mất hết nhân tính nhưng không bao giờ làm nguy hại con gái bằng cách giết cô ấy. Còn nếu như nhắm vào Huỳnh Lý thì ai mới là người có thể đứng ở phía sau?
Chợt Trình Mộc Cát đến tìm Đỗ Khánh Huyền, chị ấy đưa cho cô một bài báo, liền nhìn cô bằng cặp mắt dò xét, hỏi:
- Cái này là em làm sao?
Đỗ Khánh Huyền nhận lấy latop rồi xem sơ qua, sau đó lắc đầu, cho dù tài IT của Andrey có tốt đến mấy cũng không thể nào trong vòng mấy ngày ngắn ngủi có thể đánh bay tập đoàn Hoàng thị, chắc chắn ở sau chuyện này có gì đó rất mờ ám, nhưng cũng may trước kia Trình Mộc Cát đã giữ lại cho Hoàng Tân Tuệ một ít cổ phần của Hoàng thị, nếu như bây giờ cô ấy muốn cứu Hoàng gia thì phải tự dựa vào năng lực của bản thân, còn nếu như cô ấy muốn buông xuôi thì xem như trên thế giới này không còn cái gọi là tập đoàn Hoàng thị, chỉ sáu, bảy tiếng nữa thôi… Nếu Hoàng Tân Tuệ không chủ động cứu thì Hoàng thị sẽ rơi vào tay người khác, đồng nghĩa với việc Hoàng thị phá sản.
Tuy nhìn cơ đồ của Hoàng Hiệu sụp đổ là một trong những điều ước của Khánh Huyền, nhưng nhìn thấy Tân Tuệ sẽ có thể sống trong cực khổ, nhưng dù sao thì ai cũng nhìn ra được tương lai tươi sáng của Huỳnh Lý, nếu cậu ấy có quyết tâm chắc chắn ông trời sẽ không bạc đãi cậu ấy.
Báo tin với Khánh Huyền xong thì Mộc Cát cũng nhìn sang Andrey đang ở dưới nhà bếp, nói:
- Em cũng nên chuẩn bị ra mắt gia đình chồng tương lai rồi nhỉ.
Đỗ Khánh Huyền cũng gật đầu, cô và Andrey đã bàn với nhau xong rồi, đợi sau khi Vũ Thiên Ái và Daniil đến Nga tổ chức hôn lễ thứ ba thì cô cũng sẽ cùng Andrey sang Nga, đây được xem như là lần ra mắt chính thức. Trước đó thì bà Morozov cũng có nhắc nhở Khánh Huyền nên để ý một chút, Andrey cũng tranh thủ phổ cập lại một chút danh sách những thành viên của dòng tộc Morozov, khi này Đỗ Khánh Huyền mới hiểu thế nào cánh cửa của nhà hào môn, đúng không hề dễ dàng chút nào.
- Chị yên tâm, em đã chuẩn bị xong tâm lý rồi.
Trình Mộc Cát mỉm cười, gia đình Morozov bao đời nổi danh là khó khan nức tiếng nhất nhìn ở Nga, đặc biệt chính là ông nội của Andrey, dù tuổi đã cao nhưng ở trong dòng tộc thì ông ấy vẫn là có quyền nhất.
- Chị hi vọng em sẽ thuận lợi qua ải, nếu khó khan quá có thể gọi chị.
- Em biết rồi chị dâu yêu dấu… Yêu chị quá cơ.