Suốt ba tuần trôi qua, ở phía cảnh sát vẫn luôn truy tìm tung tích của Lương Mục Phàm nhưng vẫn là một con số không tròn trĩnh, hoàn toàn không thể tìm thấy anh ở đâu, nhưng đối với Hoàng Tân Tuệ thì cô ấy vẫn tin rằng Lương Mục Phàm vẫn còn sống... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Nếu không tìm thấy thì chắc chắn anh vẫn bình an... Ít nhất là như vậy.
Nhưng trái lại với tâm tư hỗn loạn của Hoàng Tân Tuệ thì cả nhà trên dưới Đỗ gia cũng đã chấp nhận sự thật, Lương Mục Phàm thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Người sốc nhất chắc là mẹ của cô, cho dù trước kia Lương gia có tàn ác thế nào thì đứa nhỏ Lương Mục Phàm vẫn luôn lương thiện như vậy, ông trời chắc là đang trêu ngươi gia đình họ rồi... Bây giờ, đến cả một đứa con nối dõi tông đường cũng không có được, mầm mống duy nhất còn sót lại của Lương gia chỉ còn lại Irina. Nhưng mà con bé vẫn còn quá cố chấp với chấp niệm của bản thân, con bé vẫn chưa biết được sự thật rằng cha mình đã chết rồi, càng không chấp nhận được việc phải tha thứ cho anh.
Lúc này, không khí tang hoang tiêu điều dường như đã bao trùm cả Minh Thành, gia đình của những nạn nhân vô tình tử nạn cũng đã tổ chức tang lễ xong cho họ, còn mỗi Lương Mục Phàm là vẫn chưa... Dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Lương, nên cho dù có muốn nhúng tay vào cũng không có tư cách. Hơn nữa, nhìn thấy thái độ cương quyết của Hoàng Tân Tuệ thì Đỗ Khánh Huyền cũng biết chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý.
Trừ khi... Trừ khi đem được thi thể của Lương Mục Phàm đến trước mặt cô ấy thì còn may ra.
Vấn đề của Vũ Thiên Ái và Daniil vẫn còn chưa lo xong đã đến chuyện này, thật sự là Đỗ Khánh Huyền phải chịu quá nhiều đả kích rồi. Andrey đau lòng nhìn người mình yêu, chắc hẳn cô đang rất đau đầu về những chuyện đã xảy ra.
Ở chuyện của Vũ Thiên Ái thì cho dù Daniil đã nói anh không để ý đến chuyện đó, nhưng gia đình của anh ấy thì không. Họ không chấp nhận đứa con dâu không còn trinh tiết như Vũ Thiên Ái, chị ấy đã rất đau lòng, nhưng ngay sau đó Daniil sẵn sàng vì tình yêu mà không nhận gia đình nữa. Anh ấy vẫn cương quyết nắm tay bạn gái vượt qua khó khăn, chứng minh cho gia đình của anh ấy biết họ yêu nhau là vì hai trái tim đồng điệu chứ không phải là nổi hứng nhất thời.
Còn Hoàng Tân Tuệ thì vẫn đắm chìm trong không khí tang thương kia, Huỳnh Lý từ ngày này qua ngày khác luôn cố gắng trấn an cô, nhưng cô chẳng thèm đoái hoài đến. Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống đã mấy ngày nay rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể sống tiếp được nữa, Huỳnh Lý nhìn người phụ nữ mình yêu tự hành hạ bản thân như thế cũng đau lòng không thôi. Nhưng cậu ta cũng không biết nên làm gì nữa.
Ngày hôm nay, Huỳnh Lý như mọi ngày là sẽ đưa thức ăn lên phòng của cô, nhưng khi cậu ta vừa mở cửa đã nhìn thấy Hoàng Tân Tuệ ngất xỉu ở dưới nền đất lạnh lẽo, trong tay còn ôm chặt bức ảnh của Lương Mục Phàm.
Huỳnh Lý bị dọa cho khiếp vía, cậu ta liền ném mâm cơm sang một bên, chạy đến bế cô lên, lo lắng gọi:
- Tân Tuệ... Tân Tuệ! Em sao vậy? Tân Tuệ? Có nghe anh gọi không? Tân Tuệ, đừng dọa anh, Tân Tuệ đừng dọa anh...
Sau khi đưa Hoàng Tân Tuệ đến phòng cấp cứu thì Huỳnh Lý vẫn kiên nhẫn đứng ở ngoài phòng bệnh để chờ. Lúc này Hoàng Hiệu nhận tin con gái ngất xỉu liền gấp gáp chạy đến, nhìn Huỳnh Lý rồi hớt ha hớt hải hỏi:
- Con bé bị làm sao vậy?
- Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi đưa cơm lên thì đã thấy cô ấy ngất xỉu... Chắc là do quá đói.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua thì bác sĩ cấp cứu cũng đã bước ra, nhìn sang Huỳnh Lý không thương tiếc mà mắng chửi:
- Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Vợ anh mang thai cả tháng rồi mà còn bỏ đói cô ấy? Tôi... Tôi phải báo cảnh sát về việc anh bạo hành cô ấy.
Huỳnh Lý hai mắt trợn tròn, làm ơn đi, anh mới hai mươi tám tuổi, còn chưa có bạn gái thì làm gì có vợ? Anh là trai tân đấy!.
Nhưng lúc này Hoàng Hiệu lại nhíu mày, đứa bé này chắc là con của Lương Mục Phàm, nhưng con gái ông bây giờ đã là góa phụ, nếu còn sinh con cho người đàn ông đã chết kia thì tương lai của con bé phải làm sao đây?
Bác sĩ vừa định rời đi thì Hoàng Hiệu giữ anh ta lại, kiên quyết nói:
- Nhân lúc con bé vẫn chưa tỉnh, phá bỏ đứa bé đi.
Bác sĩ và y tá há hốc nhìn nhau, người đàn ông trung niên này đang nói điên khùng gì vậy? Phá bỏ là phá bỏ thế nào? Đúng là hiện tại đứa bé khá yếu nhưng tình trạng sức khỏe của người mẹ cũng rất yếu, phá bỏ đứa bé lúc này vừa tội lỗi đầy mình mà còn nguy hiểm đến người mẹ.
Huỳnh Lý liền bước lên trước, nhìn Hoàng Hiệu rồi lắc đầu, nói:
- Hoàng tổng, ông đừng làm như vậy mà... Đứa bé này là máu mủ con lại của Lương tổng, tại sao ông lại muốn bỏ nó chứ? Dù sao nó cũng là cháu ngoại của ông mà...
Hoàng Hiệu trừng mắt nhìn Huỳnh Lý, lạnh lùng đáp:
- Lương Mục Phàm chết rồi, chẳng lẽ cậu muốn Tân Tuệ làm mẹ đơn thân? Người đời nhìn vào ra thể thống gì nữa. Hơn nữa, cũng chưa biết đứa bé này là trai hay gái, sao có thể nói là huyết mạch cuối cùng của Lương gia. Chẳng phải con gái của Đỗ Khánh Huyền cũng là con cháu Lương gia sao?
Huỳnh Lý câm lặng, ánh mắt của anh ta có chút xao xuyến, cũng có gì đó lo lắng. Mặc dù nói là vậy, nhưng rất có thể đứa bé này chính là nguồn sống duy nhất của Hoàng Tân Tuệ lúc này, nếu bỏ đi e là...
Bác sĩ ở đây liền cúi người, lên tiếng:
- Hoàng tổng, tôi không biết ông giàu có đến đâu. Nhưng đây là con ruột của con gái ông, nếu muốn phá bỏ cũng phải đợi cô ấy tỉnh dậy. Nếu cô ấy đồng ý thì chúng tôi mới tiến hành phẫu thuật, còn nếu cô ấy phản đối... Thì xin thứ lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu của ngài. Chào ngài!