Ngoại truyện 5: Trịnh Nguyên và Tiểu My (2)
Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiểu My. Buổi tiệc thân mật nhưng không khí căng thẳng thấy rõ. Kiều Châu với Tề Quí bình thường lanh chanh bao nhiêu, hôm nay im lặng bấy nhiêu. Không nên đùa với lửa, đó là kinh nghiệm của Kiều tiểu thư.
Tuấn Khải: "Chào anh…tôi là Tuấn Khải…nghe tên đã lâu, hôm nay mới được gặp."
Cậu đưa ly rượu, tỏ ý muốn cạn với anh.
Trịnh Nguyên đưa ly lên, gương mặt chẳng mảy may thay đổi thái độ.
Trịnh Nguyên: "Vậy sao?"
Trịnh Nguyên càng kiệm lời, càng làm những người xung quanh cảm thấy sợ. Tiểu My hiểu rõ hơn ai hết, trong hoàn cảnh này, nếu có gì sai sót, tối nay nhất định sẽ rất thê thảm.
*thở dài*
Người phục vụ vừa đặt đồ ăn xuống, cô đã nhanh chóng cầm đũa.
Tiểu My: "Đồ ăn ra rồi…Mau ăn thôi"
Vừa nói vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào dĩa Trịnh Nguyên, sau đó tự gắp cho mình miếng thịt xông khói.
Tuấn Khải đưa tay ra cản khi miếng thịt chưa kịp đáp xuống dĩa cô.
Tuấn Khải: "Tiểu My…em không nên ăn quá nhiều thịt này…không tốt cho sức khoẻ của em đâu"
*Ực*
Kiều Châu với Tề Quí dừng ăn, liếc nhìn thái độ của Trịnh Nguyên, xong nuốt nước bọt cái ực.
Cô bối rối thấy rõ, bỏ miếng thịt xông khói vừa mới gắp trở lại dĩa.
Cậu đẩy chén canh về phía Tiểu My.
Tuấn Khải: "Em uống canh đi"
Không được rồi
Cô len lén nhìn anh
*Không phản ứng*
*Thản nhiên uống rượu*
Tiểu My đứng bật dậy
Tiểu My: "Thật ra em có việc phải quay lại tiệm đồ cưới…"
Trịnh Nguyên: "Việc gì?"
Tiêu My: "Em…em để quên đồ"
Không hẹn mà gặp, Kiều Châu và Tề Quí đồng loạt đứng dậy.
Kiều Châu: "Tớ đi lấy với cậu" Tề Quí: "Anh đi lấy với em"
*Gật đầu lia lịa*
Sau đó cả ba ba chân bốn cẳng bỏ chạy, để lại Tuấn Khải ngồi đó ngẩng ngơ.
Trịnh Nguyên nhìn thấy điệu bộ của cô chỉ cười thầm. Tối nay về sẽ dạy dỗ lại.
Tuấn Khải: "Nụ cười đó là sao?"
Trịnh Nguyên nhếch mày
Tuấn Khải: "Tôi biết trong đáy mắt của anh ánh lên nét cười. Anh thú vị hơn là tôi nghĩ"
Trịnh Nguyên: "Đừng cố tỏ ra hiểu tôi, trong khi anh không thể"
Tuấn Khải: "Tôi không hiểu anh, tôi chỉ hiểu cô ấy"
Trịnh Nguyên lại nhếch mày, tỏ vẻ không mấy hài lòng.
Tuấn Khải: "Anh đã quá quen với việc có những cô gái vây xung quanh anh, chăm sóc cho anh…anh chưa từng biết chăm sóc tốt cho cô ấy là như thế nào"
Trịnh Nguyên đặt ly rượu xuống
Trịnh Nguyên: "Đừng tỏ ra là chuyện gì mình cũng biết"
Tuấn Khải: "Tôi không thể để cho cô ấy chịu khổ nữa"
Anh nhăn mặt
Trịnh Nguyên: "Anh đang làm tôi không vui…Anh có biết những người làm cho tôi không vui…sẽ có hậu quả gì không?"
Tuấn Khải: "Tôi nói sai sao?? Anh chỉ toàn làm khổ cô ấy"
.
Tuấn Khải: "Năm đó tôi bước vào phòng cấp cứu, cô ấy chỉ còn là một cái xác thôi…"
Khẩu khí của Trịnh Nguyên đột nhiên chùng xuống
Tuấn Khải: "Cô ấy đã khóc rất nhiều, đã đau khổ rất nhiều…Tôi là người đã giành lấy sự sống cho cô ấy. Nếu như năm đó không có tôi, anh chưa chắc đã gặp được cô ấy ngày hôm nay"
Trịnh Nguyên không nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài. Chưa bao giờ anh nghe cô kể hết về những chuyện đã xảy ra với cô trong năm năm xa nhau. Nhưng anh hiểu đó là khoảng thời gian thật sự khó khăn và tồi tệ. Người đàn ông khẩu khí hừng hực ngồi đối diện anh, chưa từng khiến anh cảm thấy đố kị. Thứ duy nhất mà anh nhìn thấy ở Tuấn Khải, đó chỉ là khoảng thời gian đau thương khó có thể hàn gắn trong tình yêu của anh và cô.
Tuấn Khải: "Tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy"
Câu nói đó kéo Trịnh Nguyên khỏi những suy nghĩ mông lung.
Trịnh Nguyên: "Nếu có đủ bản lĩnh"
Anh đứng dậy, đặt lên bàn tấm thiệp cưới.
…….
.
.
Trịnh Nguyên lái xe ra khỏi bãi đỗ, thấy Tuấn Khải còn đứng tần ngần trước cửa nhà hàng. Anh thắng xe đậu ngang cậu, kéo kính xuống, gương mặt vẫn dửng dưng lạnh nhạt.
Tuấn Khải: "Tôi chưa bắt được taxi"
Trịnh Nguyên: "Lên xe đi"
Cậu có vẻ tần ngần, ai lại đi chung xe với tình địch bao giờ.
Trịnh Nguyên: "Ở đây khó bắt taxi lắm, tôi biết anh ở gần khu nhà tôi"
Tuấn Khải trợn mắt, sao mà anh ta biết được.
Trịnh Nguyên nhếch mày
Trịnh Nguyên: "Lên hay là không?"
Cậu miễn cưỡng mở cửa leo lên xe.
Tuấn Khải: "Sao anh biết tôi ở gần khu nhà anh"
*im lặng*
Cậu cảm thấy người đàn ông này càng lúc càng thú vị. Lúc thì lạnh lùng nguy hiểm, lúc thì trầm tư chứa đầy phiền muộn, đôi khi lại bí ẩn khó đoán, Trịnh Nguyên đúng là cực phẩm, có nhiều người yêu thích đúng là không mấy khó hiểu.
Trịnh Nguyên bật điện thoại gọi cho Tiểu My, để chế độ loa ngoài, vì anh đang lái xe.
Trịnh Nguyên: "Em xong việc chưa?"
Đầu dây bên kia thỏ thẻ — "Dạ rồi"
Trịnh Nguyên: "Ở yên đó, anh đến đón"
Bên kia im lặng vài giây, như chưa biết trả lời thế nào.
Tuấn Khải cũng bất giác nhìn chầm chầm vào điện thoại.
Trịnh Nguyên: "Anh đang đi cùng Tuấn Khải"
Đầu dây bên kia Tiểu My lại im lặng, có thể hình dung ra gương mặt bối rối của cô lúc này.
Tiểu My: "Trịnh ca"
Trịnh Nguyên: "Hửm???"
Tiểu My: "Em yêu anh"
Trịnh Nguyên: "Anh đang mở loa ngoài"
Tiểu My lại tiếp tục im lặng chừng vài giây
*Tút tút*
Đầu dây bên kia cúp ngang
Trịnh Nguyên phì cười…tối nay về sẽ thưởng.
.
.
.
.
.
.
……………
Tiểu My vò đầu bức tóc, sao lại có thể nói ra mấy câu sến như vậy trước mặt người khác. Cô hận mình quá ngu ngốc, sao không nghĩ ra là anh đang lái xe, chắc chắn sẽ mở loa ngoài. Cô tự đánh vào đầu mình, khi nghe anh nói anh đi cùng Tuấn Khải, cô bối rối đến mức chỉ muốn dỗ ngọt anh ngay lập tức.
Suy nghĩ lại mới thấy, cô có làm gì sai đâu mà sao lại có tật giật mình vậy.
Kiều Châu: "Bà Trịnh, mặt sao thế??"
*Nhăn nhó*
Kiều Châu: "Trịnh ca nói sẽ đến đón sao??"
*Gật gật*
Kiều Châu cười nham nhở
Kiều Châu: "Tính ra cái tên Tuấn Khải đó cũng gan, dám đi ăn với Trịnh ca nữa chứ. Hahaha"
*thở dài*
Tề Quí chạy hớt hải từ bên trong ra.
Tề Quí: "KHÔNG XONG RỒI"
Gương mặt của Tề Quí khiến cô và Kiều Châu phát hoảng.
Tề Quí: "Tiểu My…không xong rồi…"
Tiểu My: "Có chuyện gì?"
Tề Quí: "Đoạn đường từ nhà hàng đến chỗ này xảy ra tai nạn liên hoàn…Anh cố liên lạc cho Trịnh Nguyên mà không được?"
Tim cô lập tức hẫng đi một nhịp
Tiểu My: "Không thể nào…."
Cô lập tức gọi lại cho Trịnh Nguyên.
Đầu dây bên kia khoá máy…
….
Tiếng rè rè từ đầu dây bên kia như những nhát dao đâm vào tim cô. Mỗi lúc một đau
….
Làm ơn
….
Trịnh Nguyên
….
Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.
.
.
.
.
.
Còn tiếp ❤️