Ngoại truyện 6: Tề Quí và Kiều Châu (2)
Anh quay tay lái vòng xe lại, chân đạp ga nhanh nhất có thể.
Tạm thời anh không muốn nghĩ gì nữa
Điều duy nhất anh muốn lúc này
Là lập tức đến bên Hà Tiểu My
………….
.
.
.
.
.
Tề Quí: "Tại sao lại như vậy?"
Kiều Châu ôm Tiểu My trong lòng, sự lo lắng hằng rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Tiểu My hoàn toàn mê man, đôi lúc mê sảng gọi tên Trịnh Nguyên. Tình hình thật sự rất nguy kịch.
Kiều Châu: "Cậu ấy bị té…sau đó thì đau bụng dữ dội…em…em"
Anh gắt giọng
Tề Quí: "Đã gọi cho Trịnh Nguyên chưa?"
Cô gật đầu liên tục.
Kiều Châu: "Quản gia Han đã gọi điện cho Trịnh Nguyên…em nghĩ…em nghĩ anh ấy sẽ về nhanh thôi"
Tề Quí bóp kèng xe liên tục khi phía trước kẹt xe do làm đường.
Tề Quí: "Chết tiệt"
Ting ting
Anh thật sự rất lo lắng.
Kiều Châu nhìn thấy anh như vậy, thật sự rất đau lòng. Sau ngần ấy thời gian, anh vẫn chưa bao giờ đặt cô vào trong mắt.
……..
.
.
.
.
.
.
Đội ngũ bác sĩ lập tức đưa Tiểu My vào phòng cấp cứu khi Tề Quí vừa đến nơi.
"Nhanh lên"
"Chuẩn bị phòng cấp cứu, cô ấy chảy máu nhiều quá"
Anh hoàn toàn mất kiểm soát khi vừa ẵm Tiểu My đặt xuống băng ca. Từ lúc nãy tới giờ, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô không buông.
Tề Quí: "Bác sĩ Trần đâu??? MAU GỌI ÔNG ẤY ĐẾN NGAY"
Bác sĩ Trần là người trực tiếp theo dõi tình hình sức khoẻ của Tiểu My từ lúc cô sinh Minh Minh và Khả Khả. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ sức khoẻ của Tiểu My cần gì vào lúc này.
Từ khoé mắt của Tiểu My, những giọt nước mắt từ từ rơi ra, có lẽ là do đau. Anh đưa tay hối hả lau nước mắt cho cô.
Tề Quí: "Đừng khóc…anh ở đây"
Tề Quí: "MAU GỌI CHO BÁC SĨ TRẦN. CÁC NGƯỜI ĐIẾC RỒI HẢ?????"
Kiều Châu chạy theo phía sau, trong lòng chất đầy nổi sợ, nổi sợ càng nhiều, thì nổi đau cũng càng sâu.
Kiều Châu: "Anh bình tĩnh lại"
Anh hất tay Kiều Châu ra khi cô có ý định cản anh lại.
Tề Quí: "EM MAU GỌI BÁC SĨ TRẦN. KÊU ÔNG ẤY ĐẾN ĐÂY NGAY…."
Bác sĩ Trần nhanh chóng có mặt. Ông lập tức kiểm tra thân nhiệt cho Tiểu My.
Bác sĩ Trần: "Mau chuẩn bị phòng mổ, phải lập tức cứu đứa bé ra ngoài"
Đội ngũ bác sĩ lập tức đẩy Tiểu My vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ Trần: "Cậu Tề…cậu không thể vào trong"
Bác sĩ Trần nhanh chóng can ngăn khi anh có ý định theo vào phòng mổ.
Tề Quí: "Tại sao??? Tôi không thể để cô ấy một mình trong đó"
Bác sĩ Trần: "Cậu Tề…cậu bình tĩnh lại"
Tề Quí: "ÔNG TRÁNH RA…"
Bác sĩ Trần: "Cậu Tề…cô ấy là Trịnh phu nhân, là vợ của Trịnh chủ tịch. Chủ tịch đang trên đường đến đây….Tôi nói vậy…mong cậu hiểu"
Vừa dứt câu, bác sĩ Trần lập tức vào phòng mổ, để lại Tề Quí đứng đó ngẩng ngơ.
Sao anh lại có thể quên mất
Người đó là vợ của Trịnh Nguyên
…………
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại bao lâu, thì tim anh dường như đau buốt bấy lâu. Tâm trạng thật sự rất khó tả.
Kiều Châu lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi vò đầu bức tóc trước mặt, bỗng chốc lại thấy đau tận tâm can.
Chẳng phải cô đã kêu anh, xem đêm đó như chưa từng xảy ra, nhưng dường như cô lại là người không quên được. Cô tự cho rằng mình muốn sự tự do, nhưng dường như cô lại là người muốn được ở bên anh.
Kiều Châu hiểu rõ hơn ai hết, anh thương yêu Tiểu My đến dường nào, nhưng tại sao lúc này đây, vẫn không thể chấp nhận được.
Cô cảm thấy mình thật ích kỉ. Tiểu My nằm trong đó, không biết sẽ như thế nào, cô lại còn có thời gian để suy nghĩ những chuyện ấu trĩ này. Cô thật sự là một người bạn tồi.
Kiều Châu lấy tay che mặt, để nước mắt rơi tự do. Thổn thức theo từng nổi đau của trái tim.
Cuối cùng cô cũng nhận ra được hai điều.
Thứ nhất: cô đã yêu anh, yêu rất sâu đậm
Thứ hai: Điều mà cô phải đấu tranh lúc này, không phải là sự tự do của bản thân, mà là cô có thể chấp nhận được…một người đàn ông…mà trong trái tim của anh ấy, lúc nào cũng có hình bóng của một người phụ nữ khác.
…………..
.
.
.
.
.
Trịnh Nguyên lập tức có mặt tại bệnh viện với đôi mắt hừng hực lửa.
Không khí chìm trong im lặng, mỗi người đều mang trong lòng lắm nổi bi ai.
….
.
.
.
Bác sĩ Trần mở cửa bước ra với nụ cười thật phúc hậu
Bác sĩ Trần: "Chúc mừng cậu Trịnh, tiểu công chúa rất xinh xắn đáng yêu…"
Trịnh Nguyên vui mừng ra mặt, anh và Kiều Châu cũng thở phào nhẹ nhỏm
Tề Quí: "Tiểu My thế nào rồi…"
Bác sĩ Trần lại cười: "Cô ấy vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc gây mê, nhưng cô ấy sẽ mau chóng tỉnh lại thôi"
Sau đó ông lại nhìn Trịnh Nguyên nói tiếp
Bác sĩ Trần: "Cậu Trịnh, cô Tiểu My cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn uống nhiều đồ bổ, vì lúc nãy cô ấy mất máu khá nhiều"
*Gật đầu*
Bác sĩ Trần: "Cũng nên tránh những vận động mạnh"
*nhăn mặt*
Bác sĩ Trần sao nói đến vận động mạnh với ánh mắt gian tà dữ vậy. Thật khó chịu.
*tiếp tục nhăn mặt*
Bác sĩ Trần nhìn thái độ của Trịnh Nguyên thì cười cười lặng lẽ bỏ đi.
Trịnh Nguyên nhìn 2 con người đang đứng tần ngần trước mặt.
Trịnh Nguyên: "Tề Quí….cũng trễ rồi. Anh đưa Kiều Châu về đi"
Anh còn ngẩng ngơ trước lời đề nghị của Trịnh Nguyên
Kiều Châu: "Em tự về được"
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi với đôi mắt sưng húp.
Trịnh Nguyên nhăn mặt
Trịnh Nguyên: "Sao không đuổi theo?"
Anh ngớ người
Tề Quí: "Cô ấy…bảo..cô ấy tự về"
Trịnh Nguyên thở hắt ra.
Trịnh Nguyên: "Cậu Tề…cậu ngốc thiệt hay giả vờ ngốc vậy?"
.
.
.
.
.
.
………………..
Tề Quí chạy theo nắm lấy cổ tay cô. Kiều Châu quay lại với đôi mắt đã ngấn lệ. Không hiểu sao anh thấy rối bối lạ thường.
Anh hối hả lau nước mắt cho cô, tâm trạng rối bời.
Tề Quí: "Sao em khóc…em đau ở đâu sao???…"
Vừa nói vừa rối rít quay người cô qua lại như kiểm tra.
Anh càng nói…nước mắt cô rơi càng nhiều.
Tề Quí thấy tim mình đau buốt.
Tề Quí: "Anh…anh…"
Cô uất ức
Kiều Châu: "bổn tiểu thư không cần anh quan tâm…Hức…hức"
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về cô, anh trách mình ngu ngốc, không biết nên làm gì lúc này. Anh cứ lặng lẽ ôm lấy cô, để cho cô đánh thùm thụp vào lưng mình
Kiều Châu: "Buông ra…hức hức"
Không hiểu sao cô càng dùng sức đẩy anh ra, anh lại càng muốn ôm cô thật chặt. Cảm xúc từ trái tim, thật sự rất mãnh liệt.
Kiều Châu: "Bổn tiểu thư đúng là ngu nhất trên đời…hức…hức mới đi yêu cái kiểu người như anh…"
Tề Quí như chết trân tại chỗ
Cô vừa mới nói yêu anh
Anh chưa bao giờ nghĩ, những lời vừa phát ra từ đôi môi xinh đẹp đó, lại khiến tim anh xao xuyến đến thế.
Tề Quí: "Anh…anh…"
Anh siết cô chặt hơn
Kiều Châu: "Hức hức…"
…..
"Đồ ngốc…"