Chương 11: Vào nhà đi
Tiểu My nhìn Tề Quí úp mặt xuống bàn mà không khỏi buồn cười.
Tiểu My: "Không làm được cũng không sao mà"
Tề Quí hận tới nỗi không thể ngước mặt lên. Tiểu My thấy vậy thì càng cảm thấy mắc cười.
Tiểu My: "Sư huynh, ngước lên nói nghe nè" vừa nói Tiểu My vừa cười ha hả.
Vèo
Cái cặp của ai không cánh mà bay thẳng lên bàn ngay chỗ Tiểu My với Tề Quí đang ngồi.
Cô và Tề Quí không hẹn cùng nhau hướng mắt nhìn về hướng của chiếc cặp vừa bay tới.
Là Trịnh ca
Tiểu My như không tin vào mắt mình. Trịnh ca cũng là thành viên của câu lạc bộ tính nhẩm cấp quốc gia sao.
Cô thì thầm vào tai Tề Quí: "Trịnh ca cũng tham gia hả?"
Tề Quí được dịp quay qua thì thầm lại: "Trịnh ca là hội trưởng của câu lạc bộ này mà"
Cô tự đánh vào đầu mình, tự trách sao mà mình có thể chậm tiêu như vậy. Anh là bảo vật của lớp A mà, sao có thể không là hội trưởng của câu lạc bộ tính nhẩm cấp quốc gia được.
Tiểu My đưa mắt nhìn anh. Anh vừa đến đã có tiếng xì xầm bàn tán. Bọn con gái bắt đầu to nhỏ, ai cũng muốn anh lại bàn người đó ngồi.
Tề Quí lúc này mới lên tiếng: "Trịnh Nguyên sao lại ném cặp qua đây chứ?"
Trịnh ca không nói gì, anh kéo ghế ngồi kế bên Tiểu My, làm cho cô cảm thấy lúng túng.
Tề Quí đột nhiên cảm thấy, sao Trịnh ca ngồi kế bên Tiểu My lại hoàn hảo đến như vậy. Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, nhưng xung quanh vẫn nhiều tiếng thì thào to nhỏ.
Tề Quí: "Tiểu My có bài này không hiểu, tớ đọc qua cũng không hiểu nốt, cậu nghĩa khí giúp đỡ được không?"
Tề Quí vừa nói vừa đẩy bài tập lúc nãy qua bên phía Trịnh Nguyên.
Tiểu My lúng túng thêm vào: "Thật ra tớ đã đọc cả buổi tối, nhưng vẫn không nghĩ ra"
Trịnh Nguyên cúi xuống chăm chú đọc
Trịnh Nguyên: "Thật ra hình vẽ sai"
Anh cầm bút lên vẽ lại. Tiểu My cũng bớt ngại ngùng mà ngồi lại gần Trịnh ca hơn. Anh vừa giải toán vừa giảng giải lại cho Tiểu My hiểu. Tề Quí không hiểu sao anh có thể viết toán mà như viết văn, đã vậy vừa đọc một lần đã có thể hiểu ngay. Điều quan trọng hơn là Tề Quí nhìn thấy Tiểu My và Trịnh ca như đang đắm chìm vào trong thế giới của họ. Tiểu My cứ đặt câu hỏi, Trịnh ca trả lời. Nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng và ngọt ngào. Tề Quí nhìn họ, xong lại cảm thấy khung cảnh trước mắt thật là quá hoàn hảo.
Tiểu My: "Cám ơn Trịnh ca, tớ hiểu rồi"
Trịnh Nguyên ậm ừ trong cổ họng
Tề Quí lúc này mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ
"Tiểu My nhà chúng ta giỏi quá, mới đây đã hiểu rồi"
Tiểu My nghe khen thì cười tít mắt.
Tề Quí: "Eh, sao cậu liếc tớ?" Tề Quí lên án khi nhận phải cái nhìn nảy lửa từ Trịnh Nguyên. Anh không đáp, khuôn mặt hờ hững chỉ tay về phía bên kia:
"Bên kia có người cần giúp"
Tề Quí nhìn theo hướng chỉ tay của Trịnh Nguyên phàn nàn: "Bọn con gái bên đó muốn cậu qua đó chứ không phải tớ"
Tiểu My nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm nên vội vàng thu dọn sách vở.
"Thôi tớ về đây, cám ơn 2 sư huynh hôm nay đã giúp đỡ"
Tiểu My đứng dậy cúi chào Tề Quí và Trịnh Nguyên rồi chạy về phía cửa. Tề Quí chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trịnh ca dọn dẹp sách vở.
Trịnh ca: "Tớ về luôn đây"
Tề Quí nhìn Trịnh ca chạy theo bóng lưng của Tiểu My. Đột nhiên cậu cảm thấy, hai người này giống như sinh ra để dành cho nhau.
……………………………….
Tiểu My: "Không cần tiễn đâu, tớ về một mình được mà"
Trịnh Nguyên: "Thuận đường thôi"
Tiểu My nghe vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt. Hai người cứ đi bên nhau trong không khí im lặng như vậy. Đột nhiên anh lên tiếng, giọng nói có vẻ hơi ngập ngừng.
Trịnh Nguyên: "Muốn uống trà sữa không?"
Câu nói có vẻ nhỏ, nhưng đủ để Tiểu My có thể nghe thấy. Như không tin vào tai mình, cô nhìn anh không chớp mắt. Sao hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cô không tin vào tai mắt mình quá vậy.
Trịnh Nguyên: "Không thích sao?"
Tiểu My vô thức gật đầu, xong lại lắc đầu, xong lại gật.
Anh mỉm cười nhìn cô, nhìn gương mặt vẫn còn đờ ra đó. Anh đưa tay ra chạm vào cổ tay cô, kéo cô đi trong vô thức. Tiểu My nhất thời không làm chủ được trái tim mình, gương mặt thì đã đỏ gất.
Tiểu My thều thào: "Tớ biết một chỗ rất tốt"
Trịnh Nguyên im lặng đi theo sự chỉ dẫn của cô, nhưng bàn tay vẫn yên vị ngay cổ tay của Tiểu My. Hai người đi được một đoạn thì đến quán trà Bản Sonate số 7.
Như thường lệ Tiểu My nhanh nhẹn kêu cho mình một ly trà sữa mật ong. Cô kêu xong thì quay sang nhìn Trịnh Nguyên.
Anh nhìn menu 1 tí thì khẽ nhăn mặt: "Tớ chưa từng uống, nên không biết"
Tiểu My chớp mắt một cái, xong lại cảm thấy sao Trịnh ca sao có thể đáng yêu đến thế.
Tiểu My cười sáng lấp lánh: "Tớ gọi trà hoa cúc với lá bạc hà cho cậu nha."
Trịnh ca im lặng thay cho câu trả lời. Sau khi đã gọi món Tiểu My hỏi thêm Trịnh ca một số vấn đề cô còn chưa hiểu. Cô hỏi gì anh cũng trả lời hết nên cô càng hỏi càng hăng quên luôn việc mắc cỡ. Được một lúc thì đồ uống được đem lên, cô nhanh nhẹn lấy ống hút cắm vào ly của anh, sau đó không quên nở nụ cười toả nắng đẩy ly trà hoa cúc với lá bạc hà về phía anh.
Tiểu My: "Cậu thử đi, món này nổi tiếng ở đây lắm"
Anh cười mỉm với cô, sau đó uống thử một hớp rồi gật đầu. Tiểu My thấy anh tán thưởng việc lựa món của mình nên tâm trạng càng vui hơn. Cô cũng bắt đầu nhâm nhi ly trà sữa của mình.
Chiều hôm đó anh đưa cô về, nhưng lúc bước ra khỏi quán, anh đã nhanh tay hơn cầm luôn cặp của cô. Cả 2 bước đi bên nhau trong ánh hoàng hôn vừa tắt. Cô chợt nhận ra hôm nay giống như một buổi hẹn hò đầu tiên của cô. Cô mong sao thời gian lúc này có thể kéo dài kéo dài mãi. Con đường tới nhà sao lại trở nên ngắn như vậy.
Mới được một lúc mà đã tới trước nhà cô. Cô tần ngần không biết nói gì, cũng không nở bước vô nhà. Trịnh ca đưa tay vén mấy cọng tóc trước trán cô, làm cô hơi giật mình. Anh cười
"Lần sau sẽ không bắt em đi bộ nhiều như vậy"
Cô nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, tim thì cứ đập thình thịch. Anh đưa cặp lại cho cô, cô lính quính cầm cặp vô tình chạm vào những ngón tay của anh. Cô lại giật mình, xong đưa cặp mắt long lanh nhìn anh. Anh lại cười, một nụ cười rất ấm áp.
"Vào nhà đi"
Cô vô thức làm theo lời anh, trong lòng không khỏi ngổn ngang nhiều câu hỏi. Riêng chỉ có một điều cô biết chắc chắn. Cô thích anh mất rồi.