Chương 14: Hôm nay cô đã thắng
Nghe Tiểu My nói phải quỳ xuống xin lỗi, Kim Nhã và Vương Tuệ bắt đầu bối rối. Hai ả tự trách nếu không phải hôm nay Tiểu My không ra khỏi lớp, hai ả đã có thể dễ dàng bỏ chiếc nhẫn vào cặp của Tiểu My. Ả cảm thấy có chút tức tối, kế hoạch thì không thể không tiếp tục. Nếu bây giờ hai ả lên tiếng phản đối, điều đó chẳng phải là đang tố cáo hai ả đang vu oan cho Tiểu My sao. Phóng lao đành phải theo lao.
Kim Nhã: "Được, tớ đồng ý"
Cô Tô bắt đầu mở cặp của Tiểu My ra rà soát, khuôn mặt từ hùng hùng hổ hổ biến thành hoang mang rồi xấu hổ. Vốn dĩ không thể tìm thấy được chiếc nhẫn nào trong cặp Tiểu My.
Kim Nhã nhìn ánh mắt của cô Tô thì hiểu ra được tình hình. Đáng lẽ mới đầu ả chỉ muốn làm cho Hà Tiểu My mất mặt, nhưng không ngờ sự xuất hiện của Trịnh ca đã đẩy câu chuyện đi khá xa.
Trịnh Nguyên thấy cô Tô im lặng thì lên tiếng: "Kim Nhã, Vương Tuệ, hai bạn quỳ được rồi"
Vương Tuệ bây giờ mặt cứng như đá, không thể lên tiếng được nữa. Kim Nhã lấy hết sự can đảm còn lại, bắt đầu chống chế
Kim Nhã: "Không tìm được trong cặp cô ta, không có nghĩa là cô ta không lấy. Cô ta có thể giấu ở một nơi nào đó"
Sự ấp úng trong lời nói của Kim Nhã vô tình khiến cho tất cả học sinh trong lớp hiểu được rằng Kim Nhã đang nhắm vào Tiểu My.
Trịnh Nguyên: "Ngay từ đầu tất cả đều do bạn suy đoán, vốn dĩ không hề có bằng chứng. Tôi nghĩ, chuyện này nên giao cho trường giải quyết, mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ thôi"
Trịnh Nguyên ngồi xuống ghế, nhưng mắt vẫn nhìn vào mắt Kim Nhã. Ánh mắt đắc thắng và tự tin. Anh im lặng hồi lâu, sau đó mỉm cười khinh khi.
Trịnh Nguyên: "Tôi chỉ sợ lúc đó e rằng bạn phải quỳ xin lỗi trước toàn trường, thật là không hay."
Kiều Châu như mở cờ trong bụng, thúc nhẹ vào tay của Tiểu My. Cô bất giác mỉm cười, lần đầu tiên thấy Trịnh Nguyên hung dữ như vậy.
Kim Nhã như đứng chết trân tại chỗ, trong lớp bắt đầu có tiếng thì thầm qua lại, cũng có tiếng cười mỉa mai. Cô Tô Diệp thấy vậy thì tằng hắng lên tiếng.
Cô Tô: "Thật ra chuyện này chưa rõ trắng đen, chúng ta không nên phán xét bừa bãi. Cô sẽ trình báo cáo lên trường, trường sẽ xem xét vụ này"
Kiều Châu được nước thêm vào: "Mong cô sẽ làm theo những gì cô nói"
Cô Tô liếc xéo Kiều Châu một cái, rồi lặng lẽ đưa cặp lại cho Tiểu My
Cô Tô: "Nhưng dù sao Tiểu My cũng đáng trách, khi so sánh học sinh lớp C và lớp A. Các em nên nhớ tất cả các em ngồi đây đều là học sinh lớp A. Cô mong các em có thể đoàn kết"
Tiểu My cười nhẹ thêm vào: "Em mong được như cô nói"
Cô Tô nghe câu đó thì khá tức giận, nhưng vốn dĩ đã bẽ bàng vụ xét cặp nên không dám nói gì thêm, chỉ răn đe
Cô Tô: "Hà Tiểu My, dù sao em nói vậy cũng không đúng. Hôm nay em ở lại dọn dẹp lớp học từ đó mà suy nghĩ thêm"
Kiều Châu nghe vậy thì tức muốn xì khói, định đứng dậy cãi tiếp nhưng bị Tiểu My cản lại. Chuyện ở đời vốn dĩ không hề công bằng, cô Tô đã cho rằng như vậy, cãi lí thêm cũng chỉ khiến mình thiệt thòi. Dù sao hôm nay cô cũng đã dạy cho Hoàng Kim Nhã biết cô không hề dễ ăn hϊếp.
Cô Tô: "Nếu không có ý kiến gì thì các em có thể về"
Cô Tô Diệp nói xong thì đi đứng dậy đi ra một nước. Vương Tuệ và Kim Nhã đùng đùng theo sau, hai ả cũng không quên liếc mắt căm thù nhìn Tiểu My. Mấy bạn trong lớp cũng lần lượt ra về, ai đi ngang cũng vỗ vai cười với Tiểu My. Lúc Trịnh ca đi ngang qua cô, anh đã nhìn cô rất lâu. Cô không đoán được anh muốn nói gì, nhưng ánh mắt đó thật sự rất ấm áp. Cô biết hôm nay cô đã thắng.
……………………………………………..
Kiều Châu đang la hét tức giận: "Thật là không tin được, bà cô đó rõ ràng là ức hϊếp Tiểu My nhà chúng ta."
Tinh Tinh chen vào: "Bà cô đó nổi tiếng trịch thượng, không coi học sinh mấy lớp khác ra gì. Bả kì thị học sinh lớp C mà"
Gia Hảo: "Gặp hai nhỏ kia nữa, sao không phạt hai đứa tụi nó mà lại phạt Tiểu My. Đúng là ép người quá đáng"
Tiểu My nghe cô Diệp nói trong lớp đã nhức đầu rồi, ra đây gặp nhóm bạn này còn nhức đầu hơn.
Tiểu My: "Tớ xin các cậu cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, coi như hôm nay lao động giảm cân một chút."
Tinh Tinh ngồi sát Tiểu My: "Tiểu bảo bối, cậu dám nói cậu không tức tí nào đi"
Kiều Châu sau câu nói này thì mới bắt đầu cười ha hả: "Sao mà giận được, người ta được Trịnh ca bảo vệ thế cơ mà"
Tinh Tinh và Gia Hảo: "Cái gì? Chuyện gì? Sao nãy giờ không kể???"
Tiểu My mặt sắp đỏ đến nơi liền lấy tay đẩy 3 cô bạn thân nhiều chuyện ra khỏi lớp:
"Thôi 3 cô nương muốn tám thì vừa đi về vừa tám đi nha, đừng làm phiền tớ làm việc"
Nói xong thì Tiểu My đóng luôn cửa lại. Bên ngoài còn vọng lại tiếng của Kiều Châu.
Kiều Châu: "Thiệt là không cần bọn tớ phụ sao?"
Tiểu My: "Không cần đâu. Mai gặp lại"
Khi không khí đã hoàn toàn im lặng, Tiểu My lặng lẽ cười một mình. Anh và cô đã bắt đầu rồi sao.
…………………………………..
Tề Quí thấy Tiểu My bị bỏ lại một mình dọn dẹp thì trong lòng có chút đau xót. Lợi dụng mọi người đã về hết cậu mới lon ton gom đồ chạy về phía trường. Tề Quí hiểu tính Kim Nhã, chắc chắn cô ta sẽ lại tìm cách hại Tiểu My thêm lần nữa. Cậu phải tìm cách nói chuyện lại với Kim Nhã. Tề Quí vừa đi vừa suy nghĩ, trên tay cầm hai ly trà sữa, tâm trạng thì vui như tết.
Vì lớp A nằm riêng trên lầu khá tách biệt, nên không khí đặc biệt im lặng. Tề Quí hí hửng bước lên cầu thang, dự bụng sẽ làm cho Tiểu My bất ngờ. Nhưng chưa kịp tới lầu một, Tề Quí bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Người đó là Trịnh Nguyên, trên tay anh cũng cầm hai ly trà sữa. Tề Quí đứng ngay người ra đó, nhìn Trịnh Nguyên mở cửa bước vào lớp với Tiểu My. Không hiểu sao Tề Quí không đủ can đảm để bước tiếp nữa. Cậu chỉ cảm thấy khi Trịnh Nguyên và Tiểu My ở bên nhau, họ như đang ở cùng trong một thế giới mà không ai có thể bước vào nữa. Không phải cậu không hiểu, ánh mắt ngọt ngào của Tiểu My mỗi lần nhìn Trịnh ca. Cậu cũng thấy được khi hai người nhìn nhau không có chỗ cho cậu chen vào.
"Tề Quí"
Đang rối ren với mớ suy nghĩ trong đầu, tiếng kêu của Kiều Châu làm cậu giật mình.
Tề Quí: "Kiều đại tiểu thư"
Kiều Châu khoanh tay: "Đứng đây làm gì? Sao chưa chịu về?"
Tề Quí bối rối chưa biết nên trả lời như thế nào thì Kiều Châu lại tiếp tục
Kiều Châu: "Cái mặt này, trà sữa này, định lên dụ Tiểu My nhà chúng tôi hả?"
Tề Quí bực bội vì bị chạm vào nỗi đau: "Đại tiểu thư, đó không phải là chuyện của cô"
Kiều Châu thấy Tề Quí phát bực thì mắc cười, cô đưa tay lấy ly trà sữa trên tay cậu. Cô nàng không ngại ngần cắm ống hút vào uống tỉnh bơ. Uống xong còn giả vờ gật đầu khen ngon, Tề Quí không nói gì chỉ xụ mặt.
Kiều Châu cười tươi rối, sau đó choàng tay qua vai Tề Quí: "Đi thôi, bổn tiểu thư cho cậu quá giang"