Chương 15: Anh nghe được đấy
Tiểu My nghe thấy tiếng cửa mở thì quay lại nhìn. Trịnh ca đứng ngay ở cửa, rực rỡ và thanh cao. Cô đứng đó nhìn anh tới bất động. Trịnh ca thấy vậy thì mỉm cười, bước đến gần Tiểu My hơn. Tay anh nhanh chóng giật lấy cây chổi trên tay cô.
Trịnh Nguyên: "Để anh phụ"
Tiểu My cuối cùng hồn vía cũng trở về lại với thể xác: "Em… em làm được mà"
Trịnh Nguyên thấy cô lính quính thì không khỏi buồn cười. Anh lấy cái khăn trên bàn quăng về phía cô.
Trịnh Nguyên: "Em lau bảng đi"
Cô nhìn thấy anh đứng quét lớp tự nhiên mắc cười quên cả mắc cỡ. Thế là hai người thi nhau làm việc. Anh cứ thế quét nhà, quét mạng nhện, còn cô thì hí hửng lau bảng lau bàn ghế. Đúng là thần đồng làm việc gì cũng nhanh và có tổ chức hơn bình thường. Anh phân công công việc rõ ràng, việc nhẹ cho cô. Còn anh làm gì cũng có khoa học, cô vừa làm mà vừa ngắm anh không chớp mắt.
Tiểu My thầm cười trong bụng: "Cô Tô, cám ơn cô. hahahaha"
Cuối cùng thì sau một tiếng hì hục làm việc, cô và anh đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.
Hai người ngồi nghỉ trên bục giảng, mồ hôi ướt hết áo. Anh dịu dàng đưa cho cô hai ly trà sữa. Cô cười tít mắt cám ơn anh. Tiểu My nhanh nhẹn lấy ống hút cắm vào một ly, rồi đưa qua cho anh. Cô cũng bắt đầu nhâm nhi ly trà sữa của mình.
Trịnh Nguyên: "Ngon không?"
Cô gật gật đầu.
Tiểu My: "Trên tóc anh dính bụi kìa"
Chưa đợi anh phản ứng, cô bất giác đưa tay lên tóc anh, nhẹ nhàng phủi bụi giúp anh. Đôi mắt Tiểu My gợi lên ý cười, lần đầu cô thấy Trịnh ca như thế. Trong một ngày mà cô đã thấy được rất nhiều cảm xúc trên gương mặt của anh.
Trịnh Nguyên nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt trong sáng đáng yêu, đôi mắt thì cứ như hút hết người nhìn vào trong đó. Trong vô thức, anh đưa tay nắm lấy tay cô, những ngón tay thon dài của anh đan xen vào tay của Tiểu My. Cô hơi giật mình, nhưng không hề phản kháng, cứ để tay đó cho anh siết chặt hơn.
Trịnh Nguyên: "Anh nghe được đấy"
Tiểu My khuôn mặt chưa hết đỏ, quay qua nhìn Trịnh Nguyên thắc mắc: "Nghe được gì???"
Trịnh Nguyên cười mỉm: "Tiếng tim em đập"
Tiểu My nghe xong thì muốn độn thổ, khuôn mặt từ đỏ sang tím rồi sang xanh.
Thấy cô im lặng không nói, anh nhẹ siết tay cô hơn một chút
Trịnh Nguyên: "Không giận sao?"
Tiểu My lại nhìn Trịnh ca khó hiểu: "Giận chuyện gì??"
Trịnh Nguyên bỗng hơi trầm mặt: "Chuyện bị người khác đổ oan"
Tiểu My chợt mỉm cười, lắc đầu: "Chuyện mình không làm, em cũng không quá bận tâm"
Trịnh Nguyên thoáng chút ngạc nhiên, xong sau đó lại cười: "Vậy mà anh không làm được"
Tiểu My nhìn anh, nhìn vào đôi mắt có chút u buồn của anh, đột nhiên cô cảm thấy tim mình có chút khó chịu. Cô bạo gan siết chặt tay anh hơn.
Anh cảm nhận được cái siết tay từ cô thì cười
Trịnh Nguyên: "Lúc trước, cũng có người nói anh lấy tiền của họ, anh lại không thể bình tâm được như em."
Tiểu My thoáng chút giật mình, Trịnh ca mà cũng bị người khác vu oan sao.
Tiểu My: "Ai đổ oan cho anh?"
Trịnh Nguyên: "Ba anh"
Tiểu My nghe xong thì tim hẫng đi một nhịp, cô không biết nên nói gì lúc này, tâm trạng đột nhiên bối rối lạ thường.
Trịnh Nguyên tiếp tục: "Vợ hai của ba anh nói với ông ta anh lấy tiền của bà ấy, anh đã giải thích là mình không làm. Bà ta nói rằng lúc đó chỉ có mình anh ở nhà, và ông ta đã tin điều đó"
Tiểu My lục lại trí nhớ. Vợ hai của ba Trịnh ca, không phải là người phụ nữ đanh đá đang mang thai hôm đó đến nhà Trịnh ca quậy phá sao. Cô nhớ lúc đó mẹ Dương đã nói là không còn liên quan đến Trịnh gia. Trịnh Nguyên là con trai của Trịnh tổng sao.
Trịnh Nguyên: "Phải, ba anh có vợ hai."
Tiểu My quay lại nhìn Trịnh ca. Cô dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt anh, tay còn lại cô khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.
Tiểu My: "Kẻ nói dối, suốt đời phải tiếp tục nói dối để che đậy đi sự thật. Lúc nãy anh đã nói, sự thật sớm muộn gì cũng sáng tỏ thôi, và em tin vào điều đó."
Trịnh Nguyên nghe xong thì cười: "Nhưng lúc đó không ai tin anh"
Tiểu My lại vuốt những ngón tay thon dài của anh: "Miệng của người đời, mình không quản được, nhưng em tin anh, em cũng tin là mẹ Dương cũng tin anh."
Trịnh Nguyên bỗng nhiên thấy ngọt ngào trong cổ họng, không lẽ vị trà sữa nãy giờ mới thấm. Anh cười nhẹ nhàng, trái tim cũng đập nhanh hơn một tí. Anh nghĩ có lẽ là anh đã buông bỏ xuống được rồi. Anh búng nhẹ mũi cô.
Trịnh Nguyên: "Con nít mà cũng triết lý"
Cô thấy anh cười cũng cười theo
Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc xong đưa tay về phía cô
Trịnh Nguyên: "Về thôi, anh đưa em về"
Cô không nói gì, chỉ cười rực rỡ chạy về phía anh, tay cô vô thức đặt vào bàn tay đang chìa ra của anh. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lồng vào bàn tay của cô, Tiểu My cảm nhận được trái tim mình đang thổn thức, trong lòng thì cầu nguyện rằng tim đừng đập mạnh quá để anh nghe thấy.
Trịnh Nguyên: "Tiểu bảo bối"
Tiểu My: "Dạ…ý anh gọi em hả?"
Tiểu My vô thức "Dạ" một tiếng xong sau đó lại thấy có gì đó không đúng. Trịnh Nguyên nghiêm mặt nhìn cô.
Trịnh Nguyên: "Sau này không được để Tề Quí gọi như vậy nữa?"
Tiểu My: "Tề Quí sư huynh, cậu ta đâu bao giờ gọi em như thế"
Trịnh Nguyên không nói gì thêm, chỉ kéo tay Tiểu My đi ra khỏi trường. Suốt đoạn đường về, cô cứ suy nghĩ câu nói của Trịnh ca. Thoáng chút đã đến trước nhà Tiểu My, anh không nói gì chỉ đưa cặp lại cho cô. Tiểu My thoáng chút bối rối, chẳng lẽ Trịnh ca giận cô.
Tiểu My ấp úng: "Tiểu bảo bối….. tiểu bảo bối là tên bạn bè hay gọi em. Có lẽ… có lẽ Tề Quí nghe nên gọi theo…em…. em"
Thấy cô xụ mặt thì anh cảm thấy mắc cười
Trịnh Nguyên cúi xuống tai của Tiểu My nói nhỏ vừa đủ cô nghe: "Em cũng là tiểu bảo bối của anh"
Cô chưa kịp tiêu hoá hết câu thì mặt đã đỏ gất. Cô cảm nhận được lỗ tai của cô chắc cũng đỏ nốt.
Trịnh ca xoa đầu cô xong thì mỉm cười: "Vào nhà đi"