Chương 17: Thật ra tớ thích Tiểu My
Sau giờ học, Tiểu My và Trịnh ca lại tay trong tay đi về. Đương nhiên là trước khi ra khỏi trường, Tiểu My đã bị đám bạn thân quỷ quái và anh chọc cho ngước mặt lên không nổi.
Trịnh Nguyên: "Mẹ Dương nói anh mời em tới nhà chơi."
Tiểu My thoáng cười: "Anh muốn bữa nào? Em cũng muốn gặp lại mẹ Dương"
Trịnh Nguyên: "Sau giờ học ngày mai, anh dắt em về. Mẹ Dương muốn cám ơn em"
Tiểu My hơi ngạc nhiên: "Vì chuyện gì?"
Trịnh Nguyên nắm chặt tay cô hơn: "Ngày mai em có thể hỏi mẹ Dương"
Cô giả vờ giận dỗi nhìn anh. Người đâu mà xấu tính, hỏi tí mà cũng không trả lời.
Cả hai vừa đi vừa cười nói, quên mất hôm nay ngoài trời khá nắng nóng. Cô nhìn anh chảy mồ hôi ướt hết áo mà không khỏi chạnh lòng. Anh phải vừa đeo cặp của mình, một tay xách cặp cho cô, tay còn lại thì chưa bao giờ nới lỏng khỏi bàn tay cô. Cô nhìn mồ hôi trên trán anh, bất giác lấy tay lau đi. Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười.
…………………………………..
Câu lạc bộ tính nhẩm cấp quốc gia
Tề Quí ngồi ngay bàn học của Tiểu My. Tâm trạng thẩn thờ: "Sư muội hôm nay không đến nữa sao?"
Đang ngồi mơ màng. Tề Quí nghe tiếng gọi từ phía sau của Tiểu My.
Tiểu My: "Sư huynh"
Cậu quay nhìn lại, thì bắt gặp cô đang cười tít mắt vẫy tay với câu. Tề Quí cũng cười tươi rối, đưa tay vẫy lại Tiểu My.
Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng tắt hẳn, khi thấy Trịnh ca đi bên cạnh cô. Tề Quí nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, đột nhiên cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp. Trịnh Nguyên nhìn cậu cười nhẹ, sau đó thì vỗ vào vai cậu. Cái vỗ của anh làm cho Tề Quí bừng tỉnh.
Tề Quí: "Trịnh ca, có quá nhiều người đang chờ cậu giúp kìa"
Trịnh Nguyên gật đầu, sau đó bỏ cặp Tiểu My xuống bàn đi về phía Tề Quí chỉ.
Tiểu My ngồi xuống bàn kế bên Tề Quí, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tiểu My: "Hôm nay tớ sẽ giải bài level 2 đúng không?"
Thấy cô vui như vậy, Tề Quí cũng vui lây. Cậu đem bài tập tính nhẩm level 2 ra cho Tiểu My. Ngồi nhìn cô chăm chú làm bài, cậu cảm thấy chỉ cần cô vui, cậu cũng sẽ vui. Cậu bỗng nhiên hiểu ra một chuyện, chỉ cần ở bên cô, ở mức tình bạn cũng không sao.
Trịnh Nguyên sau khi nói chuyện với chủ nhiệm khoa thì quay lại bàn của Tiểu My và Tề Quí. Anh ngồi xuống bên Tiểu My, thấy cô vẫn chăm chú làm bài.
Trịnh Nguyên: "Có gì không hiểu?"
Tiểu My nghe tiếng của anh thì ngước mặt lên nở nụ cười, xong thì lắc lắc đầu.
Tề Quí thấy vậy thì lên tiếng:
"Trịnh Nguyên, tớ có chuyện muốn nói"
Trịnh Nguyên chỉ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, Tề Quí thấy thế cũng chạy theo sau, bỏ lại Tiểu My ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
…………………………………………
Trịnh Nguyên hướng mắt ra ngoài ban công, khuôn mặt vẫn hờ hững không lên tiếng. Tề Quí đứng bên cạnh anh hồi lâu mới dũng cảm lên tiếng.
Tề Quí: "Thật ra tớ thích Tiểu My"
Nhận thấy cái liếc mắt của Trịnh ca, Tề Quí bất giác lấy hai tay che trán.
Tề Quí: "Eh, không có đập muỗi nữa nha"
Thấy bộ dạng này của Tề Quí, anh không khỏi mắc cười. Trịnh Nguyên bỏ tay vào túi quần, nhẹ nhàng thở hắc ra một tiếng.
Trịnh Nguyên: "Tớ cũng vậy"
Tề Quí thoáng thể hiện nét bối rối trên mặt, không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào
Tề Quí: "Không được ăn hϊếp sư muội đó"
Trịnh Nguyên lần này thì nở nụ cười tươi hơn một tí
Trịnh Nguyên: "Đã có người nhắc tớ rồi"
Tề Quí nghe thấy Trịnh Nguyên nói thế thì không khỏi thắc mắc, nhưng lại không lên tiếng hỏi anh.
Tề Quí bất giác nghĩ có khi nào người mà Trịnh Nguyên nói tới là Kiều Châu không ta. Vừa nghĩ xong cậu lại lấy tay tự đánh vào đầu mình, sao tự nhiên lại nghĩ đến cô tiểu thư hay châm chọc mình làm gì. Nhắc đến Kiều Châu là cậu không khỏi rùng mình.
Tề Quí cười: "Cậu và Tiểu My thật ra rất đẹp đôi"
Trịnh Nguyên lúc này cũng cười: "Cám ơn"
Chưa kịp để Tề Qúi trả lời, tiếng của Tiểu My đã vọng ra từ bên trong. Trịnh Nguyên nghe tiếng cô thì nhìn vào bên trong, miệng thì cứ tủm tỉm cười.
Trịnh Nguyên: "Ngày mai tớ mời cơm"
Tề Quí vô thức: "Được thôi"
Trịnh Nguyên xoay người bước vào trong, anh cũng không quên đưa tay lên chào Tề Quí. Cậu nhìn theo bóng anh, phút chốc trong tâm thấy mãn nguyện. Cậu với anh thân nhau đã lâu, cậu cũng biết đôi chút về cuộc sống của anh. Anh hờ hững lạnh nhạt, anh bất cần cô đơn, tất cả là bởi vì anh chưa tìm ra được người thật sự khiến anh động tâm. Hà Tiểu My cuối cùng cũng xuất hiện.
Trịnh Bảo Nguyên trước đây luôn cho rằng mọi cánh cửa đã khép lại với anh. Hà Tiểu My chính là chiếc chìa khoá mà anh luôn tìm kiếm, mở cánh cửa mà anh cần để có thể tin vào cuộc sống.
Anh và cô cứ quấn lấy nhau như vậy, ngày ngày đến trường, cùng nhau đến câu lạc bộ, hẹn hò ở quán trà bản Sonate số 7. Cái nắm tay cứ thế siết chặt hơn lúc nào mà cả hai đều không nhận ra. Tình yêu của họ cứ kéo dài như thế cho đến khi những ngày cuối cùng của năm kéo đến. Tháng 12, tháng của tiệc tùng, của đoàn viên, của ngọt ngào. Tháng 12, tháng của anh, chàng trai mùa đông với trái tim nhiều vết thương.
Tháng 12 – Sinh Nhật Anh