Chương 25: Hiểu Lầm
…………..Flashback…………..
4 giờ chiều – Trước giờ hẹn với Trịnh Nguyên 1 tiếng
Tiểu My sửa soạn từ sớm, cô chọn một chiếc đầm màu trắng hai dây, chiếc đầm đơn giản nhưng rất tôn dáng. Cô xoay qua xoay lại trước gương, chiếc đầm làm nổi bật nước da trắng ngần của cô, suối tóc đen dài, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô xinh đẹp, tinh khiết như một thiên thần. Mẹ Hà nhìn con gái rồi khẽ mỉm cười.
Mẹ Hà: "Tiểu My, hôm nay con đi hẹn hò hả?"
Tiểu My mắc cỡ: "Dạ không, con đi gặp bạn thôi"
Mẹ Hà cười, sau đó đeo vào cổ con gái sợi dây chuyền màu trắng có chữ M.
Mẹ Hà: "Đeo cái này vào sẽ đẹp hơn"
Tiểu My cười tít mắt, xoay người thêm mấy vòng.
Tiểu My: "Mẹ ơi, con đi nha"
Cô chào mẹ, với tay lấy chiếc túi màu đen nhỏ, rồi chạy ra cửa. Mẹ Hà thấy con gái mình vui như vậy cũng vui lây.
Mẹ Hà nói với theo: "Bữa nào dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm."
Tiểu My nghe nhắc tới anh thì có chút mắc cỡ, những vẫn gật đầu đồng ý với mẹ Hà.
………………………………
4:30 chiều – Trước giờ hẹn với Trịnh Nguyên 30 phút
Quán trà Bản Sonate số 7
Tiểu My gọi cho mình một ly trà hoa cúc với lá bạc hà. Hôm nay cô muốn đổi món của anh hay uống. Tâm trạng cảm thấy rất sảng khoái, cô lôi điện thoại ra nghịch. Đọc lại dòng tin nhắn sáng nay của anh, bỗng chốc thấy rất vui.
Tiểu My lâu lâu lại ngắm mình lại trong gương, không biết cô mặc như vậy có tốt không, anh có thích không. Lần đầu cùng anh đón sinh nhật, bất giác cũng cảm thấy hồi hộp.
5 giờ chiều
Tiểu My nhìn đồng hồ, đúng 5h rồi. Anh vẫn chưa tới. Cô cười lém lỉnh, nhắn tin cho anh.
[Tiểu My: Em đến trước anh rồi. Haha]
5 giờ 30 phút
[Tiểu My: Anh đến trễ rồi nha]
6 giờ
[Tiểu My: Anh đi lộn tiệm khác rồi sao?"]
6 giờ 30 phút
[Tiểu My: Anh…anh có chuyện gì phải không?]
7 giờ
Tiểu My gởi đi bao nhiêu tin nhắn, nhưng anh vẫn không trả lời. Anh lại biến mất. Cô thấy trong lòng có chút nhói. Tại sao anh luôn biến mất như vậy, cô cảm thấy mình không thể nắm giữ được anh. Không còn kiên nhẫn, cô gọi điện thoại cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông dồn dập, nhưng hình như anh không có ý định nghe máy.
Tiểu My: "alo, sao anh chưa đến? Anh có sao không? Anh không khoẻ sao?"
Đầu dây bên kia cười nhạt một tiếng: "Tiểu My, là bạn sao?"
Tiểu My: "Bạn là ai? Trịnh Nguyên đâu?"
Người bên kia cười lớn lên: "Mình là Kim Nhã đây bạn học"
Tiểu My thoáng bối rối. Kim Nhã, Hoàng Kim Nhã, tại sao cô ta lại đi với anh? tại sao cô ta lại cầm điện thoại của anh? Bao nhiêu câu hỏi tại sao đang hiện lên trong đầu, nhưng cô vẫn không thể lên tiếng hỏi.
Kim Nhã thấy Tiểu My im lặng thì châm chọc: "Bạn không thắc mắc mình với Trịnh ca đang ở đâu sao. Haha"
Tiểu My ậm ừ trong cổ họng: "Tôi muốn nói chuyện với Trịnh Nguyên"
Đầu dây bên cười lớn hơn: "Mình cũng muốn đưa điện thoại cho anh ấy lắm, nhưng Trịnh ca say quá rồi. Cậu muốn thì đến hộp đêm Kiss đưa anh ấy về, để lâu mình cũng không chắc là hai đứa mình có xảy ra chuyện gì không. Hahahaha"
Chưa kịp để Tiểu My trả lời, Kim Nhã đã cúp máy. Tiểu My toàn thân run rẩy, tim đau thắt, nhưng cô vẫn ráng dành ra cho cuộc tình này sự mạnh mẽ cuối cùng. Cô vẫn muốn tin anh.
…………………………………….
Cô chạy như bay đến hộp đêm Kiss. Trên đường đến đây, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cô không biết khi gặp anh, mình sẽ nói gì. Cô chỉ cầu mong mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm. Trịnh Nguyên, em xin anh, đừng làm gì có lỗi với tình yêu của em.
Đám bảo vệ hộp đêm ngăn cô lại khi cô đang muốn chạy vào.
Một người đàn ông cao to mặc áo vest đen lên tiếng châm chọc: "Cô bé, cô bé đủ tuổi vào hộp đêm chưa đấy"
Cô chưa kịp trả lời thì tên kế bên tiến lại gần, đưa tay nựng má cô: "Xinh xắn thế này, về nhà với anh đi"
Cô nhăn mặt, hất tay tên vừa rồi ra. Cả đám lúc này phá lên cười.
"Hung dữ chưa kìa"
Cô chưa biết phải làm sao thì có giọng nói vang lên.
"Cô ấy là bạn của tôi, cho cô ấy vào đi"
Giọng của Vương Tuệ vang lên đầy mỉa mai, trên tay còn cầm điếu thuốc đang hút dỡ.
Tên to con lúc nãy lên tiếng: "Kêu cô ấy đưa ID ra, tôi sẽ cho vào"
Vương Tuệ quăng điếu thuốc qua một bên, đi lại choàng tay qua vai Tiểu My: "Yên tâm đi, tôi bảo đảm, cô ấy đến gặp Hoàng Kim Nhã xong sẽ đi ngay"
Thấy gã to con ậm ờ không trả lời, Vương Tuệ kéo Tiểu My đi vào trong. Ả dẫn cô đi dọc theo hành lang, đèn trong đây khá mờ ảo, khói thuốc ngợp cả một gian phòng. Mùi bia rượu, mùi hôi của khói thuốc làm Tiểu My nhăn mặt. Cô nhìn thấy nhiều cặp trai gái đang quấn lấy nhau, có người còn cởi luôn cả áo. Cô thấy có người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên bàn, có người đang ói do uống quá nhiều rượu. Ở đây rượu bia, gái điếm, cờ bạc, thuốc lắc đều có đủ, không hổ danh là nơi tɦác ɭoạи bật nhất thành phố.
Vương Tuệ dẫn cô đến trước cửa căn phòng VIP, ả cười nhếch môi.
"Tớ nghĩ cậu không nên vào đó"
Tiểu My hiểu ý Vương Tuệ nói gì. Thật ra cô không đủ can đảm để đối mặt, thật ra cô đã đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong. Chỉ là cô cảm thấy, nếu cô không tận mắt chứng kiến, cô sẽ không đủ dũng khí để buông bỏ – cuộc tình thanh xuân của cô.