Chương 27: Anh đã mất cả thế giới
Trịnh Nguyên ngồi trên tàu hoả trở về thành phố. Anh về quê ngoại được 2 tuần, mẹ anh phải chạy khắp nơi mượn cho anh một ít tiền lên thành phố mướn nhà và tiếp tục việc học.
Quê ngoại của Trịnh Nguyên là một vùng quê nghèo, hẻo lánh nằm khá xa thành phố. Ngày đêm anh đều nhớ Tiểu My. Anh muốn gọi điện thoại cho cô như hằng đêm anh vẫn làm. Nhưng trong làng anh không có điện thoại, nếu có chuyện gì cần điện thoại, phải ra tận thị trấn. Anh đã đạp xe 1 tiếng đồng hồ ra thị trấn để gọi điện cho cô. Nhưng cả 3 lần, cô đều không nghe máy. Anh nghĩ có lẽ Tiểu My còn giận anh.
Anh nhớ cô đến phát điên, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này. Anh cũng mệt mỏi quá. Hôm nay là đúng hai tuần anh không gặp cô. Vừa lo lắng hết mọi chuyện ở quê, anh liền lên tàu hoả về thành phố.
Hai tuần nay anh thiếu ngủ trầm trọng, mỗi ngày anh chỉ ngủ có mấy tiếng. Bây giờ đầu óc bắt đầu biểu tình nhức đầu. Vừa đến nơi, anh muốn lập tức đi tìm cô.
……………………………………
Trịnh Nguyên đứng tần ngần trước cửa nhà cô. Nhà cô đóng cửa im ắng, hình như không có ai ở nhà. Anh đến gần hơn, nhìn qua khe cửa. Bên trong nhà cô trống không, giống như là đã chuyển đi.
Đầu óc anh bắt đầu rối bời. Anh chạy đến nhà Tề Quí. Anh cảm thấy mình không thể kiên nhẫn thêm nữa.
Tề Quí ra mở cửa, Kiều Châu cũng có ở đó.
Trịnh Nguyên: "Tề Quí, cậu có thấy Tiểu My không?"
Kiều Châu bực bội bước lên.
Kiều Châu: "Anh còn mặt mũi để gặp Tiểu My sao?"
Anh không quan tâm tới câu nói của Kiều Châu. Anh đang dần mất kiểm soát.
Trịnh Nguyên: "Tôi hỏi cậu, có thấy Tiểu My không?"
BỐP
Cái tát như trời giáng thẳng vào má của Trịnh Nguyên. Tề Quí vì quá bất ngờ nên không nói được lời nào. Kiều Châu vừa khóc vừa quăng xấp hình vào mặt anh. Những tấm hình anh và Hoàng Kim Nhã không mảnh vải che thân quấn lấy nhau trên giường từ từ rơi xuống.
Kiều Châu: "IM NGAY. Anh không đủ tư cách….."
Chưa để Kiều Châu nói hết câu, Trịnh Nguyên đã nắm chặt cổ tay của Kiều Châu, đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Trịnh Nguyên gầm: "Tiểu My đang ở đâu?"
Kiều Châu muốn hất tay anh ra nhưng không thể. Cô vùng vẫy, anh càng siết mạnh hơn, anh đang mất hết kiểm soát. Anh gằn từng chữ một.
"TÔI HỎI TIỂU MY ĐANG Ở ĐÂU?"
Tề Quí và cả Kiều Châu chưa bao giờ thấy anh như vậy. Họ biết anh chính là sư tử, con sư tử đang bị thương, nó sẵn sàng vồ lấy bất cứ kẻ nào làm phật ý nó.
Tề Quí gào lên khi thấy cổ tay của Kiều Châu như sắp gãy: "CÔ ẤY ĐI RỒI"
Cậu bắt đầu khóc: "Trịnh Nguyên, cô ấy đi rồi"
Trịnh Nguyên lúc này mới buông lỏng tay. Đôi mắt xa xăm vô định. Ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Tề Quí, bất giác Kiều Châu và cậu cảm thấy sợ. Trịnh Nguyên quả thật quá nguy hiểm.
Trịnh Nguyên nói giọng nhẹ tênh: "Cô ấy đã đi đâu"
Kiều Châu lúc này chen vô: "Đi Mỹ, nhưng cô ấy cắt đứt hết liên lạc rồi"
Anh cảm thấy bây giờ cơ thể không còn chút sức lực. Ánh mắt bi thương khó đoán.
Tề Quí vẫn còn rơi nước mắt: "Trịnh ca, anh đã phụ lòng cô ấy"
Trịnh Nguyên không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi. Nhưng đi được vài bước thì toàn thân ngã khuỵu, trước mắt tối đen như mực.
…………………………………..
Trịnh Nguyên dần dần mở mắt. Anh đảo mắt nhìn xung quanh.
Tề Quí và Kiều Châu thấy anh tỉnh thì mừng rỡ.
Tề Quí: "Trịnh ca, cậu bị lao lực, sức khoẻ đang rất yếu, bác sĩ đang truyền dịch cho cậu. Cậu cố gắng nghỉ ngơi"
Trịnh Nguyên khẽ nhăn mặt nhìn đống dây nhợi cấm trên mu bàn tay.
Kiều Châu nhìn anh cảm thấy cái tát lúc nãy hơi mạnh tay. Trong lúc anh hôn mê, anh đã gọi tên Tiểu My rất nhiều lần. Cô tin giữa anh và Tiểu My có hiểu lầm. Cô tin ả Hoàng Kim Nhã có thể đã giở trò.
Trịnh ca ngồi dậy, vẫn tuyệt nhiên không lên tiếng. Anh giật đứt sợi dây truyền dịch. Tề Quí thấy vậy thì la lên.
Tề Quí: "Trịnh ca, cậu làm gì vậy?"
Do giật mạnh,mu bàn tay của Trịnh ca bắt đầu chảy máu. Kiều Châu hết hồn dùng tay nắm chặt tay Trịnh ca, giúp anh cầm máu.
Ánh mắt Trịnh ca vẫn vô hồn, anh hất tay Kiều Châu ra. Anh loạng choạng đứng dậy. Tề Quí và Kiều Châu hốt hoảng đỡ lấy anh.
Kiều Châu: "Trịnh ca, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, anh đừng hành hạ bản thân mình"
Anh không quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đôi mắt anh bi thương, thống khổ. Kiều Châu và Tề Quí chỉ biết nhìn nhau, bỗng chốc họ thấy cuộc đời thật quá tàn nhẫn.
Trịnh ca ra khỏi bệnh viện, anh lê những bước chân khó nhọc, tay anh vẫn không ngừng chảy máu. Tề Quí và Kiều Châu đi theo sau anh, nhưng cả hai người họ đều không dám lên tiếng. Anh bây giờ đơn độc, và bất cần.
Họ theo anh một đoạn đường dài. Cuối cùng anh dừng lại ở quán trà Bản Sonate số 7. Anh đứng đó trầm ngâm. Hình ảnh Hà Tiểu My ngồi trong quán nhâm nhi ly trà sữa tái hiện trước mắt anh một cách rõ nét.
Nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Cuối cùng thì anh đã hiểu tại sao hôm đó ánh mắt của cô lại kì lạ như vậy.
Anh không biết anh nên bước tiếp như thế nào.
Anh chỉ biết hôm nay anh đã mất cả thế giới.