Chương 31: Ngày gặp lại
Las Vegas – Ventican Hotel
Phi Yến: "Chủ tịch, em đã check in online, giờ có thể lấy phòng"
Nhân viên khách sạn hối hả đón hành lí từ tay quản lí của anh. Cung kính chỉ dẫn cho anh lên nhận phòng.
Anh đeo kính đen, tuyệt nhiên vẫn không lên tiếng.
Sau khi lên tới phòng. Anh kêu Phi Yến và đám vệ sĩ ra ngoài. Anh muốn yên tĩnh một mình.
Anh nhìn ra cửa sổ, chợt mỉm cười bâng quơ
"Tiểu My, em nói đúng. Nơi này rất đẹp"
………………………………..
Phi Yến chạy theo khi thấy anh bước ra khỏi phòng. Trịnh Nguyên hôm nay chỉ mặc quần jean đen và áo sơ mi trắng thay vì những bộ vest đen sang trọng. Anh đeo kính mát, mái tóc bạch kim hơi rối không chải chuốt như mọi ngày. Anh hôm nay rất đặc biệt, rất hoàn hảo.
Phi Yến: "Chủ tịch, anh muốn đi đâu?"
Phi Yến vừa chạy theo vừa đưa tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ theo cùng.
Trịnh Nguyên dừng lại. Đôi mày cương nghị hơi chau lại.
"Đừng ai đi theo tôi"
Phi Yến: "Chủ tịch…không…."
Cô chưa nói hết câu thì anh đã giơ tay lên ngăn cản.
Trịnh Nguyên: "Tôi sẽ về đúng giờ hẹn"
Trịnh Nguyên đi lang thang trên đường phố Las Vegas. Bỗng chốc anh thấy Tiểu My nói đúng, thành phố này khá nhộn nhịp khiến cho du khách đến đây cũng thấy vui lây.
Bây giờ trước mắt anh là khách sạn mang tên Paris với chiếc tháp Eiffel đặc trưng của nước Pháp. Anh nhớ có lần Tiểu My đã nói muốn đến đây, lên tầng cao nhất để ăn tối. Cô nói rằng như vậy sẽ rất lãng mạn.
Anh bước vào khách sạn. Đi lên tầng cao nhất của toà tháp, đúng là nhà hàng ở đây rất lãng mạn, dù bây giờ đang là ban ngày.
Anh chọn bàn gần cửa sổ để có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Sau đó anh kêu một ly special drink.
Cạch
Tiếng rớt đồ ở bàn trong góc làm anh thoát khỏi suy nghĩ, anh bất giác đưa mắt nhìn về phía bàn vừa phát ra tiếng động.
Nước mắt bất giác rơi xuống trên gương mặt đẹp như tượng.
Hà Tiểu My – Chính là em
Cô cúi xuống nhặt quyển sổ vừa làm rớt. Tai cô đeo tai nghe, cô chìm đắm trong thế giới của mình, không chú ý đến mọi thứ xung quanh.
Anh không dám chớp mắt, vì anh sợ chỉ cần một cái chớp mắt thì cô sẽ biến mất.
Tiểu My ngồi đó, nước da vẫn trắng ngọt ngào, đôi mắt không còn to tròn long lanh như ngày xưa nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Cô cúi đầu viết gì đó, đôi môi hồng anh đào, vài cọng tóc loà xoà trước mặt. Cô vẫn vậy, vẫn tinh khiết, vẫn trong sáng như thiên thần.
Trịnh Nguyên như chết trân trong vòng mấy phút. Trái tim đau nhói từng cơn.
Anh đã tìm em rất lâu rồi.
Anh đứng dậy, từ tốn tiến về phía bàn của cô. Anh cứ sợ tất cả chỉ ảo giác.
"Hà Tiểu My, là em phải không?"
Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Cả hai người nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại. Đôi mắt anh bi thương lạ thường.
………………………………
Trịnh Nguyên: "Em khoẻ không?"
Cô cười ái ngại gật nhẹ đầu.
Anh nhìn ly nước cam trên bàn rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
Trịnh Nguyên: "Không thích uống trà sữa nữa sao?"
Tiểu My lại cười lắc lắc đầu.
Tiểu My: "Anh…anh dạo này thế nào?"
Trịnh Nguyên cười, nhưng ánh mắt thì đau nhói xót xa.
Lúc này cô mới nhìn rõ anh. Anh vẫn vậy, vẫn cao quý, vẫn toát ra khí chất mê người. Mái tóc màu bạch kim của anh càng làm anh thêm rực rỡ. Ánh mắt anh vẫn vậy, vẫn cô độc, vẫn bất cần. Cô đã chạy trốn ánh mắt này suốt 5 năm, cứ nghĩ đã có thể buông xuống. Nhưng cuộc gặp lại hôm nay đã làm cho Tiểu My hiểu một điều. Cô chưa bao giờ hết yêu anh.
Trịnh Nguyên: "Anh khoẻ"
Tiểu My cười nhẹ, cô định hỏi anh và Kim Nhã thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ tới tim cứ đau nhói.
Trịnh Nguyên: "Em vẫn như xưa"
Anh nhìn vào mắt cô, đột nhiên thấy trong lòng bối rối. Anh muốn chạm vào gương mặt kia cho thoả nỗi nhớ.
Tiểu My cười nhẹ lắc đầu: "không đâu"
Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã đứng dậy. Cô lính quính.
Tiểu My: "Chết. Em trễ giờ rồi. Em phải đi đây"
Cô cúi chào anh rồi bỏ chạy.
Anh vẫn trơ ra đó vài phút. Rồi bất giác bật dậy chạy theo cô.
Anh chạy ra khỏi nhà hàng, ánh mắt dò tìm khắp nơi. Không được. Anh không thể để lạc cô lần nữa. Anh hoảng loạn, cứ chạy đi khắp các nẻo đường. Trong đầu anh trống rỗng, đôi mắt đục ngầu thống khổ.
Anh không biết anh đã chạy qua bao nhiêu con đường. Cuối cùng lại về đúng khách sạn của anh đang ở – Ventican Hotel.
Anh thấy cô đứng đó, với đống hành lí bên cạnh. Anh vội vã chạy tới trước mặt cô. Anh mất hết kiểm soát, ánh mắt chua xót
"Hà Tiểu My…..Em định đi đâu nữa….Em định biến mất thêm bao lâu nữa……."
Không để cô kịp phản ứng, anh giận dữ siết chặt cổ tay cô, anh gằng từng chữ trong đau đớn.
"TẠI SAO….TẠI SAO EM CÓ THỂ TÀN NHẪN NHƯ VẬY? TẠI SAO???? EM ĐỊNH BIẾN MẤT NỮA ĐÚNG KHÔNG?"
Anh không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Anh không thể chịu nổi nữa rồi.
Tiểu My cắn răng chịu đựng vì cơn đau ở cánh tay bị anh siết muốn gãy. Cô không biết nên nói gì lúc này.
Cô xụ mặt
Tiểu My: "Trịnh ca, em lạc mất hành lí rồi"