Chương 32: Ở chung phòng
"Em vừa nói gì?"
Cô xụ mặt: "Em làm mất hành lí rồi"
Anh bình tĩnh, nới lỏng tay. Nhìn cổ tay bị anh siết đến đỏ tấy của Tiểu My, đột nhiên anh cảm thấy ân hận.
Tiểu My ấp úng: "Lúc nãy xuống máy bay, em đã điền thông tin khách sạn. Người ta nói 12 giờ sẽ giao đồ tới khách sạn cho em."
Trịnh Nguyên nhìn cái vali nhỏ xíu kế bên cô, với một cái túi xách giống kiểu của nam.
Trịnh Nguyên chỉ chỉ: "Cái này là của em sao?"
Tiểu My xụ mặt lắc lắc đầu: "Cái này không phải của em"
Cô lại ấp úng: "Hình như em ghi nhầm mã hành lí. Nên họ giao lộn rồi"
Trịnh Nguyên thấy cô như vậy tự nhiên mắc cười, cái mặt xụ y như hồi xưa.
Tiểu My: "Trịnh ca, em lạc mất ví tiền với hộ chiếu luôn rồi."
Anh lại cười, đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào khách sạn.
Tiểu My hơi giật mình, nhưng không kháng cự.
…………………………………
Phi Yến cùng đám vệ sĩ chạy ra khi thấy bóng dáng anh.
Phi Yến thấy anh đi cùng một cô gái, anh nắm tay cô ấy rất chặt, gương mặt anh bây giờ giống như anh đã có được cả thế giới.
Trịnh Nguyên: "Phi Yến, nói khách sạn đem thêm một chiếc giường đơn vào phòng của tôi"
Tiểu My cúi chào Phi Yến. Tay bị anh nắm chặt dắt đi. Cô cảm thấy cô gái tên Phi Yến nhìn cô với ánh mắt rất lạ.
Anh dắt cô vào phòng mình. Phòng của anh là dạng VIP nên rộng và rất sang trọng. Cô nhìn quanh căn phòng, chính giữa là chiếc giường King size thiết kế theo kiểu hoàng gia, ngoài ra còn có bàn làm việc rất tinh tế.
Trịnh Nguyên quay lại nhìn Phi Yến: "Phi Yến làm hộ chiếu giúp tôi"
Phi Yến: "Chủ tịch, anh mất hộ chiếu sao?"
Anh lắc đầu, tay anh vẫn nắm chặt tay cô: "Làm cho Hà Tiểu My"
Phi Yến đưa mắt nhìn cô, trong đáy mắt ánh lên nét kinh ngạc.
Phi Yến: "Cô là Hà Tiểu My sao?"
Tiểu My thắc mắc tại sao cô gái này lại biết mình, còn ánh mắt kinh ngạc nhìn cô nữa. Cô muốn hỏi nhưng chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng.
Trịnh Nguyên: "Huỷ cuộc họp tối nay giúp tôi, dời nó sang sáng mai"
Thấy Phi Yến tần ngần không trả lời.
Trịnh Nguyên: "Không còn gì. Cô ra ngoài được rồi"
Phi Yến sực tỉnh, cúi chào anh rồi ra ngoài.
Anh dắt cô lại giường, tỏ ý muốn cô ngồi xuống giường. Anh cũng từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa tay vuốt tóc cô.
Trịnh Nguyên: "Em ăn gì chưa?"
Lắc lắc đầu
Trịnh Nguyên: "Muốn uống trà sữa không?"
Gật gật đầu
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, anh không còn đủ kiên nhẫn. Anh ấn môi mình vào môi cô. Tiểu My ngạc nhiên tới nỗi đờ người ra. Anh nhớ cô quá. Anh không kiềm chế nỗi nữa.
Anh bạo liệt cắи ʍút̼ môi cô, đôi tay ghì chặt cô vào lòng. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô, rà soát khắp khuôn miệng, vị ngọt đôi môi này lúc nào cũng làm anh điên dại, anh mút mát không chừa một chỗ nào.
Tiểu My cũng hoà quyện với anh, cô không cần biết gì nữa. Chỉ lúc này thôi, cô muốn được cùng anh, cô muốn được hôn anh, cô đã quá nhớ thương anh.
Anh đẩy nụ hôn ngày càng sâu, khiến cô mụ mị đầu óc, hơi thở gấp gáp, cô vô thức gọi tên anh.
"Nguyên"
Anh đẩy cô ngã xuống giường, môi vẫn không rời khỏi môi cô. Anh muốn nuốt trọn cô. Bàn tay bắt đầu chu du khắp người cô. Anh liếm nhẹ lên chiếc cổ thon thả của cô, sau đó thì mút mát để lại trên đó những dấu hôn đỏ ngần. Cảm giác kì lạ làm cô giật nảy người. Đôi môi anh đào vô thức buông ra những tiếng rên khe khẽ. Anh khẽ cười nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô, bàn tay anh đam mê sờ lên bầu ngực đầy của cô, xoa nắn nó.
Cốc cốc
"Cậu Trịnh…giường của cậu yêu cầu đến rồi"
Tiếng gõ cửa quái quỉ kéo cô và anh về thực tại. Cô bối rối chỉnh lại áo đã bị anh làm cho xộc xệch. Anh bực bội đứng dậy mở cửa.
Nhận được cái liếc như muốn gϊếŧ người của anh, nhân viên khách sạn thấy lạnh cả xương sống.
Hai người nhân viên khách sạn lính quính vô lắp ráp giường cho anh.
Anh kêu Phi Yến
Trịnh Nguyên: "Mua giúp tôi vài bộ quần áo cho Tiểu My"
Phi Yến: "Dạ thưa chủ tịch… Tối nay anh muốn dùng bữa ở đâu?"
Trịnh Nguyên quay lại nhìn Tiểu My ngồi lục đồ trên giường thì cười ma quái.
Trịnh Nguyên: "Tôi ăn tại phòng…"