Chương 33: Hội Ngộ
Tiểu My bước ra khỏi phòng tắm với chiếc đầm ngủ màu hồng hai dây có phần ren dưới thân áo. Cô thầm rủa Phi Yến, sao lại mua đầm ngủ cho cô chứ. Cô lén lút nhìn Trịnh Nguyên, anh đang ngồi ngay bàn làm việc, chăm chú đọc những bản hợp đồng dày. Cô ngắm nhìn anh thật lâu. Lúc anh làm việc, lúc nào cũng chăm chú và tập trung như vây. Cô thấy gương mặt anh khá tiều tuỵ, chắc là công việc của anh mệt mỏi lắm.
Cô không muốn làm phiền anh, cô lại chiếc giường đơn hồi nãy khách sạn chuẩn bị cho cô, lặng lẽ nằm xuống. Hôm nay cô khá mệt. Cô mệt lả thϊếp đi.
…………………………………………
Tiểu My bị đánh thức vì tiếng động nhẹ, cô lờ mờ mở mắt. Cô nhìn thấy anh ngồi ngay cửa sổ, hình như anh đang uống rượu, mắt vẫn hướng ra ngoài, xa xăm vô định.
Cô khẽ lại gần anh. Anh ngồi trên ghế, còn cô thì ngồi dưới thảm ngay chân anh. Hai tay cô khoanh trên đùi anh.
Tiểu My: "Sao anh không ngủ?"
Anh cúi xuống nựng mặt cô: "Anh đánh thức em sao?"
Cô lắc lắc đầu, áp mặt lên đùi anh, đôi mắt lim dim ngái ngủ.
Tiểu My: "Trịnh ca, anh tiều tuỵ quá, em không muốn"
Anh thoáng ngạc nhiên, đôi tay vuốt nhẹ tóc cô
Trịnh Nguyên: "Anh sợ…"
Tiểu My thì thầm, cơn buồn ngủ không tha cho cô, kéo mắt cô sụp xuống.
Tiểu My: "Anh sợ….anh sợ gì?"
Trịnh Nguyên nhìn thấy cô như vậy thì bỗng mỉm cười.
Trịnh Nguyên: "Anh sợ, nếu anh ngủ…..sáng mai thức dậy….em sẽ biến mất."
Tiểu My không nghe được những gì anh nói, mặt vẫn áp lên đùi anh, ngủ ngon lành.
Trịnh Nguyên: "Tiểu My…anh không thể mất em nữa…."
Anh bế xốc cô lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường King size của anh. Anh cũng lặng lẽ nằm xuống bên cô. Theo quán tính, cô rút người vào lòng anh như con mèo con. Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô. Anh chu đáo kéo mền đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ giấc ngủ ngon nhất của anh trong 5 năm qua.
………………………………………………….
Tiểu My thức giấc khi bị ánh mặt trời chiếu vào mặt. Cô nằm gọn trong vòng tay của Trịnh Nguyên. Cô hơi giật mình, định chui ra khỏi mền, nhưng gương mặt tuyệt hảo của anh níu ánh nhìn của cô lại.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, từ đôi mắt nhắm với hàng mi cong, sóng mũi cao kênh kiệu. Cô nhẹ nhàng vuốt đôi môi anh. Người đàn ông này, là người cô yêu nhất, cũng là người làm cô đau lòng nhiều nhất.
"Hôn anh đi"
Cô giật mình khi nghe tiếng anh, giọng anh trầm ấm vừa đủ để cô nghe thấy. Anh mở mắt, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt cô, như thôi miên cô.
Tiểu My nhắm mắt lại, đưa mặt mình gần lại mặt anh, đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa, cô mắc cỡ mở mắt.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa càng thêm dồn dập.
Cốc cốc cốc
Anh bực bội đứng dậy
Người đứng sau cánh cửa là Tề Quí và Kiều Châu. Nhận thấy ánh mắt nảy lửa của anh, Tề Quí nuốt nước bọt. Còn Kiều tiểu thư chạy thẳng vào phòng. Không kiên dè.
Tiểu My nhìn Kiều Châu chạy vô, đôi mắt rưng rưng. Cô chưa kịp phản ứng gì thì Kiều Châu đã ôm chầm lấy cô, tay đánh vào lưng cô thùm thụp.
Kiều Châu nức nở: "Đồ quỷ, trốn ở đâu vậy?"
Tiểu My thấy Kiều Châu khóc cũng khóc theo.
Kiều Châu: "Hết coi tui là bạn rồi phải không?"
Tiểu My: "Xin lỗi….hức hức….xin lỗi mà"
Thấy cả 2 ôm nhau khóc thút thít. Tề Quí mủi lòng đến rơi nước mắt, định chạy lại ôm Tiểu My một cái mà bị Trịnh Nguyên liếc muốn rớt con mắt nên thôi.
Phi Yến thấy cửa mở thì bước vào.
Phi Yến: "Chủ tịch, 2 tiếng nữa anh có cuộc họp với ông Tom bên Planet Hotel"
Trịnh Nguyên gật đầu sau đó lại nhìn Tiểu My
Kiều Châu: "Trịnh ca, cứ đi họp đi, em sẽ ở lại đây với Tiểu My"
Tề Quí đệm vào: "Tôi nữa. Tôi ở đây với Tiểu My"
Trịnh Nguyên liếc nhìn: "Không, cậu đi họp với tôi"
Tề Quí biểu tình: "Tại sao, tôi muốn ở lại với Tiểu My"
Trịnh Nguyên đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn Tề Quí. Cậu lạnh người xụ mặt.
Tề Quí: "Ok"
Sau khi thay đồ xong, anh choàng vai Tề Quí kéo ra ngoài, không để cậu kịp nói nửa lời với Tiểu My. Cậu thấy xưa giờ cậu luôn bị Trịnh Nguyên và Kiều Châu ăn hϊếp. Cảm thấy quá tủi thân. Tề Quí thầm rủa trong lòng. "Tiểu My, tôi nhất định phải ôm em 1 cái".