Chương 44: Em ghét anh
Tiểu My mỉm cười không trả lời. Trịnh Nguyên ngồi xuống, uống một hơi hết ly rượu trên tay.
Tiểu My: "Sao anh lại đến đây?"
Trịnh Nguyên không trả lời, chỉ nhìn cô không chớp mắt.
Dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy cô đẹp đến nao lòng. Đôi môi anh đào đó, anh cứ muốn chiếm hữu lấy nó. Cô là người duy nhất có thể khiến anh không thể giữ được bình tĩnh.
Khi nhận được tin nhắn của Kiều Châu, anh không còn biết điều gì, chỉ muốn chạy đến bên cô. Anh hiểu anh yêu người con gái ngồi trước mặt biết dường nào.
"Cậu Trịnh, rượu của cậu căn dặn"
Người phục vụ để xuống một chai rượu đỏ, có vẻ rất đắc tiền, sau đó thì kính cẩn cúi chào Trịnh Nguyên.
Anh từ tốn mở nắp chai rượu, rót vào ly của cả hai.
Tiểu My uống một hớp hết ly rượu, cảm giác thấy rượu rất ngon, lòng cũng giãn ra nhiều.
Trịnh Nguyên: "Hộp đêm này vốn thuộc sở hữu của anh"
Cô cảm thấy có chút ngạc nhiên. Sau đó tự gật gật đầu. Cũng đúng thôi, Phi Yến lúc nào cũng một tiếng cũng chủ tịch hai tiếng cũng chủ tịch mà.
Trịnh Nguyên: "Nhưng anh sắp sửa đập bỏ hộp đêm này"
Cô nhìn anh, đôi mắt anh trầm xuống, anh uống tiếp một ly rượu.
Tiểu My: "Tại sao phải đập bỏ??"
Trịnh Nguyên cười: "Anh đã muốn đập bỏ nó từ lâu, anh không thích nơi này"
Cô trầm ngâm không nói. Uống thêm 1 ly nữa.
Trịnh Nguyên: "Nơi này…là nơi anh đã để lạc mất em"
Anh uống, đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn cô. Bỗng chốc, cô thấy hơi bối rối.
Tiểu My: "Thật ra…lúc nãy em vừa gặp Vương Tuệ."
Trịnh Nguyên lại cười, nụ cười man mác buồn: "anh không thích biện minh hay giải thích. Chuyện mình đã làm, sai là đã sai, không thể thay đổi được"
Anh nắm lấy tay cô
"Xin lỗi em"
Tiểu My cảm thấy như sắp khóc, nhưng nước mắt không thể rơi. Cô chỉ lắc nhẹ đầu.
"Em có thể….cho anh thêm một cơ hội không?"
Cô vẫn không trả lời
Anh siết tay cô hơn
"Em có thể…yêu anh thêm lần nữa không?"
Tiểu My lặng lẽ uống thêm một ly nữa, như để lấy đủ dũng khí.
Tiểu My: "Trịnh ca, em chưa bao giờ ngừng yêu anh"
Uống thêm 1 ly nữa. Tiểu My cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái vô cùng.
Tiểu My chau mày: "Nhưng nhiều lúc em cũng bực mình lắm"
Anh nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.
Tiểu My uống thêm một ly, càng uống càng thấy vui.
Tiểu My: "Xung quanh anh, sao mà nhiều con gái thế"
Trịnh Nguyên nhìn cô, trong lòng thấy mắc cười. Say rồi sao.
Tiểu My lắc lắc cái đầu, chu môi làm mặt giận.
Tiểu My: "Hức….suốt ngày hết Vương Tuệ, Kim Nhã bây giờ thì tới Phi Yến…hức..sao mà anh đào hoa quá vậy?"
Càng nói càng lớn tiếng.
Tiểu My: "Em bực anh quá đi…hức hức"
Nói xong thì im lặng, như đang trầm tư chuyện gì. Anh phì cười, tay xoa xoa tóc cô.
Tiểu My ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đỏ lựng vì say rượu. Cô cười ngu ngốc.
Tiểu My: "Hì hì….cũng đúng thôi…anh đẹp trai vậy mà…hihi"
Cô hồn nhiên nhéo má anh, môi chu chu.
Tiểu My: "Cái mặt dễ thương chưa kìa…hí hí….em thích"
Anh cười nửa môi.
Trịnh Nguyên: "Thích thế nào…"
Cô cười cười, ngẫm nghĩ một tí, vẻ mặt giống như nghiêm túc lắm.
Tiểu My: "Cái mặt này…nhìn là muốn hôn…hí hí"
Nói xong còn đưa tay lên miệng.
"Suỵt"
"Không được nói ai nghe nha, bí mật. Hí hí"
Anh nhìn điệu bộ của cô thì ánh mắt gian tà hơn. Coi bộ say thiệt rồi.
Trịnh Nguyên: "Có thiệt muốn hôn không?"
Anh uống luôn những giọt rượu cuối cùng còn trong chai.
Cô nhìn anh, mắt nhắm mắt mở.
Gật gật đầu.
Anh đứng dậy, đi về phía cô.
Anh bế xốc cô lên, thì thầm vào tai cô.
"Anh không chỉ muốn hôn, anh muốn….."
Cô tuy say nhưng cũng hiểu cái thái độ gian tà của anh. Cô vùng vẫy không chịu.
"Không mà…em ghét anh…hức"
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, cắn nhẹ lên đó.
"Ưm…"
"Sao ghét anh…"
"Ưm…em…chỉ là em ghét anh…"
"Dám ghét anh"
Anh quay qua kêu nhân viên phục vụ.
"Chuẩn bị phòng VIP cho tôi"
Nhân viên nhanh chóng làm theo lời anh. Anh bế cô dọc theo các dãy phòng. Đèn mỗi lúc một mờ ảo. Môi anh nhếch lên thành nụ cười ma quái.
Anh hôn Tiểu My một cái khi đã đứng trước cửa phòng VIP.
"Hà Tiểu My, hôm nay anh sẽ dạy dỗ em"