Chương 51: Xin lỗi em
Tiểu My bước vào phòng, Tề Quí đã ngồi sẵn trong phòng với anh từ lúc nào.
Anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, phần bả vai và cánh tay bị băng trắng kín.
Nhìn những thiết bị trợ giúp cắm trên người anh, lòng cô đau như cắt.
Tề Quí nhìn cô, đôi mắt đau thương đó rõ ràng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lại khiến cho người nhìn đau tận tâm can.
Tề Quí nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Tề Quí: "Tiểu My, sao lại không khóc?"
Hỏi xong cảm thấy câu hỏi khá ngu ngốc, cậu gãi đầu, bối rối.
Tề Quí: "Anh hỏi nhảm quá đúng không?"
Tiểu My chỉ cười, lắc lắc đầu
Bất giác cậu đưa tay chạm vào khoé mắt cô. Tiểu My khẽ nhích người ra, né tránh cái chạm tay của Tề Quí.
Tề Quí: "Xin lỗi, anh cứ có cảm giác là em đang rơi nước mắt"
Tiểu My rõ ràng đang rất đau lòng, nhưng vẻ ngoài lại kiên cường kì lạ.
Tiểu My: "Tề Quí, anh giúp em đưa Kiều Châu về được không? Bây giờ cũng trễ rồi, Kiều Châu chắc cũng mệt rồi"
Tề Quí gật đầu
Cậu cũng muốn trả lại không gian riêng cho hai người họ.
Tề Quí bước ra cửa, không quên vỗ vai dỗ dành cô.
Khi trong phòng chỉ còn lại mình cô và anh. Cô lặng lẽ ngồi xuống bên anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay anh thật đẹp, những ngón tay thon dài hoàn hảo. Cô cảm nhận được những nốt chai sần trong lòng bàn tay anh. Năm xưa bàn tay anh vốn dĩ rất mịn màng, bàn tay đáng lẽ chỉ để cầm viết thôi. Tiểu My cười chua chát, cuối cùng thì số phận cũng ép anh đi đến con đường này. Không sao cả, cho dù anh chọn đi con đường nào, anh cũng đều không lẻ loi. Cô chấp nhận theo anh đến cùng trời cuối đất.
……………………………………………………
Trịnh Nguyên từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng làm anh nhăn mặt, vết thương trên vai vẫn còn đau buốt, anh cắn răng.
Cảm thấy bàn tay mình như bị ai siết chặt, anh mở mắt to hơn.
Anh nhìn thấy cô
Gương mặt lo lắng, đau khổ, đôi vai nhỏ ấy dường như đang run lên.
Đây không phải lần đầu tiên anh nằm viện, có nhiều lúc vết thương còn nặng hơn bây giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên khi anh mở mắt, có người đang nắm tay anh, lo lắng cho anh.
Tiểu My: "Anh tỉnh rồi"
Anh gượng dậy nhưng đụng vết thương phía sau đau nhói. Tiểu My lo lắng đỡ lấy anh, lấy gối làm điểm tựa cho anh dựa vào.
Tiểu My: "Anh đừng cử động mạnh"
Cô vừa nói, vừa chạy đến bàn rót cho anh ly nước. Giọng nói cô bắt đầu run rẩy, tay chân lính quính không kiểm soát, trái tim đau nhói từng cơn.
Cô nén giọng, đưa cho anh ly nước: "Anh thấy sao rồi…còn đau nhiều không…còn..?"
Câu nói bỏ dở khi Trịnh Nguyên đưa tay lên lau nước mắt cô. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Cô bất giác đưa tay lên mặt, chùi đi những giọt nước mắt. Cô khóc lúc nào bản thân cũng không biết.
Trịnh Nguyên nhìn những giọt nước mắt ấy mà lòng đau hơn vết thương ở vai.
"Xin lỗi em"
Cô chớp mắt, nước mắt rơi ra nhiều hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt.
Trịnh Nguyên đặt tay lên má cô, vút ve những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống.
"Xin lỗi em"
"Hức…không sao…hức…anh không sao là được rồi"
Anh kéo cô vào lòng.
Tiểu My dựa vào ngực anh. Cảm nhận nhịp tim anh đập, bỗng chốc cô cảm thấy mình thật yếu đuối. Bờ ngực của anh lúc nào cũng ấm áp và an toàn như vậy, cô cứ để mặc cho trái tim thổn thức, để nước mắt tự do rơi trong vòng tay anh.
Trải qua chuyện lần này, Tiểu My cuối cùng cũng hiểu, nếu anh xảy ra chuyện gì, cô sẽ không thể sống nổi. Cô biết anh luôn phải đối đầu với nguy hiểm, cô không thể trở thành điểm yếu của anh.
Tiểu My cuối cùng cũng đã nghĩ ra, mình nên làm gì rồi.