Chương 58: Điều kiện của em
"Tiểu bảo bối….sinh con cho anh nha"
Cô ngóc đầu dậy nhìn như để xác minh câu nói đó phát ra từ miệng anh.
Trịnh Nguyên nhìn cô, không nói gì thêm. Cô cảm thấy ánh mắt của anh rất chân thành.
Cô cười tinh nghịch.
Tiểu My: "Không"
Anh có vẻ ngạc nhiên.
Cô nằm xuống ngực anh, cười khúc khích.
Tiểu My: "Khi nào anh bớt đào hoa đi"
Trịnh Nguyên nghe xong thì mắc cười. Dạo này cô thích chọc anh ra mặt. Phải dạy dỗ lại.
Anh nhéo yêu lỗ tai cô.
Tiểu My nhắm mắt, miệng còn cười, ngón tay nhè nhẹ chạm chạm lên bờ ngực trần của anh.
Tiểu My: "Em sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh, anh cũng nên suy nghĩ về đề nghị của em đi."
Trịnh Nguyên nghe mà muốn cắn cho cô một cái. Cô ở với anh riết cũng ma lanh như anh rồi. Hà Tiểu My cứ đợi đó. Anh chưa tha cho em đâu.
…………………………………………..
.
.
.
.
Anh nhíu mày vì chói nắng. Vì đây là phòng đọc sách nên ánh nắng gay gắt hơn nhiều so với phòng của anh.
Anh bực bội mở mắt. Ánh nắng thiệt là phiền.
Tiểu My hồn nhiên ngủ trong lòng anh. Trịnh Nguyên nhìn cô ngủ mà cười thầm. Con mèo lười này sao có thể ngủ trong mọi hoàn cảnh được như vậy. Anh cảm thấy dạo này cô làm gì anh cũng mắc cười, riết rồi chỉ cần nhìn cô anh cũng thấy vui.
Trịnh Nguyên nhéo má cô
"Mèo lười, dậy chưa?"
Tiểu My dụi dụi đầu vào ngực anh, hương thơm từ người anh khiến cô lưu luyến không muốn rời ra.
"Hà Tiểu My…em muốn dụ anh nữa phải không?"
Cô nghe loáng thoáng điều anh nói mà nổi da gà. Tối qua sau khi anh nói câu đó là cô bị ăn thịt toàn tập.
Tiểu My nhíu mắt: "Trịnh ca…"
"Hửm???"
Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp.
Tiểu My: "Em muốn uống trà sữa"
Anh nhìn cái mặt ngái ngủ đó mà thấy cưng
Trịnh Nguyên: "Anh sẽ kêu người chuẩn bị"
Cô lắc lắc đầu
Tiểu My: "Anh dẫn em đi đi. Lâu lắm rồi, anh không dẫn em đi chơi"
Anh hơi ngỡ ngàng. Sao hôm nay lại nhõng nhẽo, con mèo lười này, đang thử thách sự kiên nhẫn của anh.
Trịnh Nguyên hôn lên đôi môi đỏ ngọt đó.
Trịnh Nguyên: "Hôm nay anh bận, lần khác sẽ dẫn em đi"
Cô cười cười. Lại ôm chặt anh hơn
"Hứa rồi đó nha"
Anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cốccc cốccccc
Giọng của quản gia Han vọng vào.
"Cậu Trịnh, cô Phi Yến đem hợp đồng tới"
Trịnh Nguyên ậm ừ
"Cậu Trịnh, Kiều tiểu thư với cậu Tề Quí đến tìm cô Tiểu My"
Trịnh Nguyên chưa kịp phản ứng thì Tiểu My đã ngồi bật dậy, vò đầu bức tóc.
Cô thầm rủa trong lòng, sao mà Kiều tiểu thư rảnh rỗi đến sớm quá vậy. Cô mà ra ngoài với bộ dạng này, thế nào cũng bị chọc cho ngước mặt lên không nổi.
Thôi kệ, lỡ rồi. Chết thì chết
Trịnh Nguyên nhìn vẻ mặt của cô thì cười. Anh đã nói rồi, bây giờ cô làm gì anh cũng mắc cười.
…………………………………………..
.
.
.
Kiều Châu lợi dụng cơ hội lúc Trịnh ca đang bàn công việc với Phi Yến, lén lúc đưa cho Tiểu My sợi dây chuyền.
Kiều Châu: "Tớ để viên thuốc trong mặt dây chuyền. Tớ làm vậy để cậu dễ đem theo bên người"
Tiểu My cầm sợ dây chuyền, ngắm nghía cảm thấy rất tâm đắc.
Tiểu My: "Cám ơn cậu"
Kiều Châu nhìn cô, không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Đôi mắt hờ hững đó, đang muốn nói lên điều gì, Kiều Châu không thể đoán được.
Kiều Châu đã cố tình giảm đi một nửa độc tố của viên thuốc mà Tiểu My yêu cầu, chỉ đủ ở mức độ để Tiểu My phòng thân.
Kiều Châu cảm thấy trong lòng có chút lo lắng, Kiều Châu hiểu Tiểu My hơn ai hết. Nếu Trịnh ca muốn lao vào biển lửa, Tiểu My chắc chắn sẽ lao vào biển lửa cùng với anh.
Kiều Châu nắm tay Tiểu My: "Hứa với tớ, không được làm việc gì nguy hiểm"
Tiểu My cười tươi rói
"Biết rồi, Kiều tiểu thư. Hôm nay nói lắm thế"