Chương 68: Lục tung cả thế giới
Quản gia Han đi qua đi lại, tâm can như lửa đốt. Tiểu My đi với Tề Quí đã hơn cả buổi sáng mà vẫn chưa về. Ông đứng ngồi không yên, gọi cho Tề Quí gần cả chục cuộc điện thoại mà không ai nghe máy.
Như có linh cảm chẳng lành, ông gọi điện báo cho Kiều Châu. Tin này mà đến tai cậu Trịnh, ông không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Kiều Châu sau khi nhận được tin thì tức tốc tới nhà Trịnh Nguyên gặp quản gia Han. Mọi người chia nhau đi tìm, tâm trạng ai cũng rối bời.
Tin tức nhanh chóng đến tai của Phi Yến, ả lập tức đến Trịnh gia. Ả thầm cười trong bụng, quả nhiên tên Lý Quốc Hạo đã giở trò, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Trịnh gia ai nấy đều nháo nhào lên tìm kiếm. Không khí căng thẳng hơn rõ rệt.
Giấy vốn không gói được lửa
Trịnh Nguyên nhanh chóng biết chuyện. Anh giận dữ lao về nhà.
"Không thấy Tiểu My từ lúc nào????"
Cả nhà ai nấy đều run sợ, chưa bao giờ họ nhìn thấy anh giận dữ như vậy.
Quản gia Han ấp úng: "Sáng cậu Tề Quí đến đưa cô Tiểu My đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ…."
Trịnh Nguyên đập tay xuống bàn
"MAU ĐI LẤY HẾT CAMERA BỆNH VIỆN VỀ ĐÂY CHO TÔI"
Đám vệ sĩ run rẩy lính quính làm theo.
Anh nhìn Phi Yến.
"CÔ GỌI CHO LÃO SUN. NÓI TÔI CẦN LÃO KIỂM TRA MỘT VÀI THÔNG TIN"
Ả gật gật đầu, nhanh chóng gọi điện thoại cho lão Sun. Làm việc với anh bao lâu nay, ả chưa bao giờ thấy anh mất bình tĩnh như lúc này.
Kiều Châu cũng gọi điện thoại cho Kiều tổng tìm sự giúp đỡ.
Trịnh Nguyên kêu một tên đàn em lại, tay anh run rẩy vì giận và cũng vì sợ.
Cô có thể đi đâu được chứ. Ai dám cả gan động vào cô, anh thề sẽ bắt kẻ đó trả giá.
"Kêu người đi điều tra, ai biết mà không khai, gϊếŧ không tha"
Tên đàn em run rẩy cúi đầu tức tốc chạy đi.
Trịnh Nguyên đầu óc rối bời. Anh nhanh chóng lên phòng lấy súng, sau đó thì kêu người chuẩn bị xe.
Anh không thể giữ được bình tĩnh
Trước mắt thật sự quá mơ hồ, trái tim anh run lên từng nhịp mạnh vì sợ.
Là anh có lỗi với cô
Hà Tiểu My…cho dù có lật tung thế giới này, anh nhất định phải tìm ra em.
…………………………………..
Tề Quí từ từ mở mắt, tay vẫn vô thức ôm chặt Tiểu My trong lòng.
Cậu quan sát xung quanh, cậu và Tiểu My bị giam giữ trong một căn phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi. Cậu nghĩ quài không hiểu, ai lại muốn bắt cóc Tiểu My, cô mới về nước, đâu có giao du nhiều với ai.
Lúc này Tiểu My cũng cựa mình mở mắt.
"Đây là đâu?"
Tề Quí nới lỏng vòng tay
"Em tỉnh rồi sao"
Cô xoa xoa trán, đầu cô đau dữ dội. Tiểu My đảo mắt nhìn xung quanh, nhớ man mán là cô bị một nhóm người áo đen bắt đi. Tiểu My vô thức đưa tay sờ lên sợi dây chuyền chứa viên thuốc độc Kiều Châu chuẩn bị cho cô.
"Tề Quí…sao anh cũng bị bắt"
"Anh đã chạy theo, sau đó cũng bị bắt"
Cô nhìn những vết bầm trên mặt Tề Quí, chắc chắn lúc đó cậu đã bị bọn chúng đánh.
"Có đau không?"
Cô đưa tay chạm lên vết thương trên mắt cậu.
"Không sao…vết thương ngoài da thôi"
Tiểu My gật gật đầu.
"Anh có biết bọn chúng là ai không?"
Tề Quí lắc lắc đầu. Cậu vẫn chưa nghĩ ra ai là người đứng đằng sau chuyện này. Nhưng bắt cóc Tiểu My, chắc chắn là đang muốn khiêu chiến với Trịnh Nguyên.
Tiểu My nhìn ánh mắt của Tề Quí, cô hiểu ra cậu đang nghĩ gì. Cô đưa tay lên chạm vào bụng, họ đang muốn dùng cô uy hϊếp anh sao.
Nghe có tiếng động bên trong, đám áo đen lúc nãy bước vào.
"Cô em tỉnh rồi à"
Một tên cao to áo đen, có vẻ là tên cầm đầu bước đến bên cô. Gã đưa tay chạm lên má Tiểu My, đôi mắt ánh lên nét tà gian khó hiểu.
"Xinh đẹp vậy mà, hèn chi cậu Quốc Hạo lại si mê đến vậy. HAHAHA"
Quốc Hạo
Tiểu My chau mày
Chẳng lẽ ý hắn muốn nói là Lý Quốc Hạo.
Tại sao hắn lại bắt cóc cô? Hắn muốn dùng cô để uy hϊếp Trịnh Nguyên sao?
Tiểu My nãy giờ vẫn không phản ứng. Tề Quí hất tay tên áo đen ra.
Tề Quí: "Không được đụng vào cô ấy"
Hắn tức giận, ánh mắt nảy lửa liếc nhìn Tề Quí.
"Mày là thằng lúc nãy xém tí là làm hư chuyện của bọn tao."
BỐP
Hắn đấm thẳng vào mặt Tề Quí
Cậu cũng giận điên người, đấm trả lại hắn.
Tên áo đen ngã xuống đất, môi bật máu sau khi lãnh trọn cú đấm của cậu. Hai mắt hắn nồng lên mùi giận dữ, hắn gằn từng chữ.
"ĐÁNH CHẾT THẰNG NÀY CHO TAO"