Chương 70: Tai Hoạ (2)
"Hôm nay tôi phải chiếm được em"
Hắn bắt đầu hôn lên môi cô lần nữa, tay hắn vẫn siết tay cô chặt trên đầu. Cô lắc mạnh đầu, cố né tránh những cái hôn của hắn. Nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp.
Trịnh Nguyên.
Cô gọi tên anh trong tâm trí.
Tế Quí đau khổ la hét muốn khan cổ, dường như cậu cũng đang khóc.
"THẰNG CHÓ, BỎ CÔ ẤY RA"
"MÀY KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI"
Lý Quốc Hạo buông tay cô ra. Hắn vuốt lên những giọt nước mắt trên mặt cô.
Quốc Hạo: "Thiên sứ, em khóc gì chứ? Em theo tôi, tôi sẽ cho em sống trong nhung lụa"
Tiểu My quay mặt đi chỗ khác, môi vẽ lên nét khinh khi. Cô không muốn nhiều lời với hạng người như hắn.
Quốc Hạo càng nhìn càng thấy thích. Hắn ngủ với nhiều đàn bà rồi, khó chinh phục như vậy, hôm nay hắn mới được thử. Đúng là cực phẩm của Trịnh Nguyên, hương vị cũng đặc biệt hơn.
Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô. Tiểu My dùng hết sức vùng vẫy. Cô vùng vẫy càng mạnh, càng khiến hắn thêm kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Tay hắn bắt đầu lần xuống khuôn ngực tròn đầy của cô mà xoa bóp.
"BUÔNG TÔI RA…."
Tiểu My đầu óc rối bời, nước mắt lại rơi nhiều hơn.
"Thiên sứ, em khóc cũng rất xinh đẹp"
Mặc cho cô vùng vẫy, hắn xé rách phần áo trên của cô, làm lộ rõ một khoảng ngực. Quốc Hạo nhìn cặp ngực phập phồng của Tiểu My thì không kiềm chế nổi.
"Nguyên"
Cô khóc mỗi lúc một nhiều, la đến khan cả cổ, tay chân quờ quạng không tự chủ.
Quốc Hạo lần xuống đôi chân trắng ngần của cô, hắn bắt đầu hôn lên đùi non của cô, mặc cho cô phản kháng kịch liệt.
Tiểu My rơi nước mắt trong vô vọng. Cô chạm nhẹ vào bụng lần nữa.
"Trịnh ca….xin lỗi anh…"
Cô nức thành tiếng.
Tiểu My bức viên thuốc độc đeo trên cổ mà Kiều Châu đã chuẩn bị cho cô. Nhanh chóng bỏ nó vào miệng.
Viên con nhộng bị cô cắn vỡ, chất độc nhanh chóng tràn vào trong cổ họng, đắng nghét.
Tiểu My thấy trước mắt như đang tối sầm lại.
Nước mắt vẫn còn rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp.
Tiểu My từ từ khép chặt mắt. Chất độc như thiêu đốt toàn bộ cổ họng và thân thể cô.
Xin lỗi anh, Trịnh ca. Em không thể ở bên anh nữa rồi.
Xin lỗi bé con…Mẹ đã không bảo vệ được con.
Quốc Hạo hôn hít cô một hồi thấy cô không còn kháng cự, hắn ngước lên nhìn cô. Toàn thân cô lạnh ngắt, thân thể rã rời.
"Thiên sứ, em sao vậy?"
Hắn vuốt mặt cô, mặt cô tím tái.
"Thiên sứ"
Tề Quí nhìn cô nằm bất động thì tâm đau như cắt, cậu khóc.
"THẰNG KHỐN, MÀY ĐÃ Gϊếŧ CÔ ẤY"
Quốc Hạo lây cô mạnh hơn, thấy cô vẫn không trả lời. Hắn điên tiết.
"MAU GỌI BÁC SĨ"
Bác sĩ nhanh chóng đến nơi
Ông ta bắt đầu khám cho cô, hơi thở của Tiểu My rất yếu, đôi môi bắt đầu trắng nhạt, đôi mắt khép hờ nhưng nước mắt vẫn còn vương trên gò má.
"Cậu Quốc Hạo, cô ấy bị trúng độc"
"Trúng độc"
Bác sĩ gật đầu chắc chắn.
Quốc Hạo bối rối nhìn xung quanh
Trên tay cô còn đang cầm sợi dây chuyền, cô ấy uống thuốc độc tử tự sao.
Hắn điên lên gào thét
"MAU CỨU CÔ ẤY, NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU CÔ ẤY"
Cô gái nhỏ nhắn ấy, dám uống thuốc độc để kháng cự lại hắn sao.
Bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc giúp cho Tiểu My. Nhưng tình trạng vẫn không khá hơn.
Máu bắt đầu chảy ra dọc theo chân của cô.
Vị bác sĩ bắt đầu run rẩy
"Cậu Quốc Hạo, không xong rồi"
"SAO"
Thấy vị bác sĩ còn chần chừ. Quốc Hạo lôi cổ ông ta lại gằn giọng.
"NÓI MAU"
"Cậu Quốc Hạo, chất độc thật sự không mạnh. Nhưng…nhưng…"
"NÓI"
"Cô ấy đang mang thai, chất độc đã gϊếŧ chết bào thai trong bụng cô ấy. Bây giờ nếu không phẫu thuật giúp đỡ cô ấy. Cô ấy có thể sẽ chết vì nhiễm trùng và mất máu"
Quốc Hạo điên tiết bắt đầu đập đồ đạc. Tại sao…Tại sao hắn không thể chiếm được cô.
Tề Quí như không tin vào tai mình. Tiểu My đã có thai, tại sao cô ấy không nói ra. Chẳng lẽ cô ấy sợ họ sẽ dùng cái thai để uy hϊếp Trịnh Nguyên.
Cậu gào lên
"MAU ĐƯA CÔ ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN. THẰNG KHỐN"
Quốc Hạo bước lại ôm cô vào lòng, chẳng biết hắn đang nghĩ gì….
……………..