Ngoại truyện 5: Trịnh Nguyên và Tiểu My (1)
Vài lời to nhỏ ❤️❤️❤️
Mới đầu au chỉ định viết thêm một chương nữa theo yêu cầu của các tình yêu thôi. Nhưng mỗi tình yêu mỗi ý, mà tui cũng phân vân không biết nên viết tiếp My Nguyên hay Tề Quí Kiều Châu. 😭😭😭
Cuối cùng tui quyết định sẽ viết thêm 3 chương nữa, 1 chương về My Nguyên, 2 chương về Tề Quí với Kiều Châu (Trong đó có 1 chương H của Tề Quí với Kiều Châu nha 🤣🤣🤣)
Thấy tui dễ thương chưa. Nên các tình yêu to bự nên thương tui nhiều hơn đó nha 😘😘😘
Au vô cùng xin lỗi các tình yêu vì đã để các tình yêu đợi quá lâu. Ôi, tháng vừa rồi au bận tối mặt mũi. Mà au thì không muốn viết một chương truyện không có tí cảm xúc nào, thế là chương này mới ra trễ đến vậy.
Các tình yêu đừng giận au nha. Au sẽ viết nhiều nhiều và post liên tục để bù đắp cho sự chờ đợi của mọi người.
Thương
Lamikmik
Bây giờ vô truyện nha.
………………………………………
Đây là khoảng thời gian Tiểu My và Trịnh Nguyên chuẩn bị làm lễ cưới. Lúc này Tiểu My đang có bầu nhóc Minh Minh. Nhưng chỉ mới có mấy tuần đầu tiên.
Au chú thích cho mấy bạn đọc dễ hiểu.
.
.
.
.
.
…………………..
Tiểu My bước ra với chiếc đầm cưới trắng tinh lộng lẫy, phần đuôi váy xoè dài được thiết kế vô cùng tinh xảo. Tiểu My trông xinh đẹp rạng rỡ đến say lòng.
Kiều Châu nở nụ cười sáng lấp lánh, nhanh chóng tới nắm tay cô.
Tiểu My nhăn nhó: "Kiều Châu…bụng tớ có phải hơi to không?"
Kiều Châu lắc lắc đầu, Tiểu My rõ ràng là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước tới giờ.
Kiều Châu: "Cậu rất xinh đẹp"
Tiểu My không trả lời, tay liên tục chỉnh phần vải ngay bụng, ngó ngang ngó dọc.
Kiều Châu: "Người ta nói phụ nữ thời gian đầu thai kì cơ thể sẽ có những thay đổi tiêu cực"
*ra vẻ trầm ngâm*
Kiều Châu: "Sao tớ chỉ thấy cậu càng ngày càng xinh đẹp"
Cô liếc yêu Kiều Châu một cái
Tiểu My: "Cậu cũng mau lấy chồng đi"
Kiều Châu: "Bà Trịnh…tôi còn cần phải lựa chọn, không như ai kia cứ nhìn khư khư lấy một người"
Tiểu My cười lớn
Tiểu My: "Lòng vòng rồi cũng quanh về một chỗ"
Kiều Châu tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục lựa váy.
Cô cũng nhìn mình một lần nữa trong gương, tay vô thức xoa xoa lấy cái bụng còn phẳng lì của cô. Tiểu My chợt mỉm cười. Vài ngày nữa, cô được gả vào nhà họ Trịnh, trở thành vợ hợp pháp của Trịnh Nguyên, những chuyện cô và anh cùng trải qua, giống như chỉ là mới xảy ra ngày hôm qua.
"Tiểu My"
Cô quay lại nhìn theo tiếng người vừa gọi tên mình.
"Tuấn Khải?"
.
.
.
.
.
.
Người đàn ông với mái tóc màu nâu hạt dẻ đặc trưng, trong bộ trang phục thể thao dường như rất hoàn hảo, đôi mắt cậu thật sự quá đỗi dịu dàng. Cậu ngồi xuống ghế đá kế bên Tiểu My, chìa ra ly trà sữa.
Tuấn Khải: "Món em thích"
Cô cười, nụ cười có đôi phần gượng gạo.
Tiểu My: "Anh về nước khi nào?"
Tuấn Khải: "Anh đi tìm em"
Tiểu My nhìn cậu, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như ngày trước. Cô định nói gì đó, nhưng cậu đã vội lên tiếng ngăn lại.
Tuấn Khải: "Lúc nãy ở tiệm đồ cưới, nhìn thấy nụ cười hoàn hảo đó…"
Cậu bỏ lỡ một khoảng lặng
Tuấn Khải: "Em…em tìm được anh ta rồi đúng không?"
Lại cười thay cho câu trả lời, cô vẫn như năm đó. Vẫn xinh đẹp, vẫn mong manh khiến đôi phương muốn che chở.
Tuấn Khải: "em vẫn vậy"
Tiểu My lắc đầu
Tiểu My: "Không…em hạnh phúc hơn"
…………….
Năm đó, Tiểu My được đưa vào bệnh viện Mỹ trong tình trạng nguy kịch. Cô bị viêm phổi, thân nhiệt hạ rất nhanh, điều quan trọng là, cô không có chút ý chí để tiếp tục sống. Tuấn Khải là bác sĩ đã giành lấy sự sống của cô từ tay tử thần trong phòng cấp cứu.
Cậu còn nhớ rất rõ, đôi mắt sầu bi lúc ấy của cô thật khiến cậu đau tận tâm can.
Sau khi cứu Tiểu My qua cơn nguy kịch, Tuấn Khải phải đối diện với một vấn đề nghiêm trọng tiếp theo. Tiểu My bị trầm cảm, từ đó dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có chứng biếng ăn. Nhìn bạo bệnh hành hạ người con gái nhỏ bé đó, Tuấn Khải không kiềm được lòng mà muốn được che chở và bảo vệ cô ấy.
Thời gian đầu, Tuấn Khải cho rằng việc mình tốt với cô là do lương tâm của một người bác sĩ. Dần dà, nụ cười của cô trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của cậu.
Tiểu My không phải không hiểu tình cảm của cậu dành cho mình, đơn giản chỉ vì, trong trái tim nhỏ bé ấy, không thể chứa thêm ai khác ngoài Trịnh Nguyên.
…………………
Tuấn Khải: "Em biết…anh vẫn luôn đợi em"
Tiểu My cảm thấy có chút nghẹn.
Tiểu My: "Câu trả lời vẫn vậy…. Xin lỗi anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiểu My lật lật mấy trang báo, nhưng đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.
Kiều Châu quơ quơ tay
"Nè"
*thì thầm*
"Nè…từ lúc gặp cái anh Tuấn Khải đó, hồn cậu cứ đâu đâu là sao????"
Tề Quí chen ngang: "Tuấn Khải nào????"
Kiều Châu chặc lưỡi: "Nghĩ lại mới thấy, cái ông Tuấn Khải đó trông cũng đẹp trai, lịch sự, đàn ông phết…Đứng kế Tiểu My nhà ta cũng khá xứng đôi."
Nhận được cái liếc mắt của Tề Quí, Kiều Châu bỗng im thin thít, cảm thấy bản thân nói hơi quá.
Tiểu My nhìn xa xăm. Việc gặp lại Tuấn Khải không làm cho cô thêm chút xao xuyến nào, nhưng những nổi đau năm đó, lại một lần nữa tái hiện một cách rõ nét. Dù muốn dù không, cô cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Quản gia Han: "Trịnh phu nhân…cô có hoa"
Tiểu My ngước lên nhìn quản gia Han đang ôm bó hoa hồng đỏ rực trong tay.
*Chớp chớp*
Kiều Châu nhanh nhẹn chạy đến giật
Kiều Châu: "Bà Trịnh, cậu Tuấn Khải tặng hoa kia kìa"
Tiểu My nhăn mặt
"Cô nói ai tặng hoa cho bà Trịnh"
Không hẹn mà gặp, 6 con mắt hướng về phía người mới lên tiếng.
Trịnh chủ tịch
Tề Quí với Kiều Châu cười cười rồi lặng lẽ chui xuống bếp.
Cô xị mặt
Đúng là không có nghĩa khí.
.
.
.
.
.
.
Tiểu My ngồi trên giường, những ngón tay thon dài mân mê những sợi tóc bạch kim hơi rối của anh. Trịnh Nguyên nằm trên đùi cô, mắt chăm chú đọc sách. Cô vô thức vuốt nhẹ vầng trán cao thanh tú của anh, ma sát nhè nhẹ đôi lông mày rậm.
Trịnh Nguyên: "Anh không biết là em cũng thích hoa"
Cô giật mình
Tiểu My: "Em không có…"
Trịnh Nguyên: "Anh quên là em được tặng…"
*mắt vẫn chăm chú đọc sách*
Cô nuốt nước bọt cái ực
Trịnh Nguyên: "Em có bạn từ Mỹ về thăm sao?"
*Ánh nhìn dời khỏi cuốn sách*
Tiểu My vô thức gật gật
Trịnh Nguyên: "Nói với anh ta…Mai anh mời cơm.."
*lại tiếp tục đọc sách*
Tiểu My đơ ra vài giây, sau đó chạm khẽ vào đôi mày đang co lại của anh.
Cô phì cười
"Trịnh ca"
"Hửm?"
"Anh ghen hả?"
*liếc*
"Anh ghen đúng không?"
Trịnh Nguyên để cuốn sách qua một bên, nhìn cô chăm chú.
Tiểu My nhếch mày, cười cười chọc ghẹo
"Anh không đọc sách nữa sao?"
"Không"
Anh xoay người đè cô xuống bên dưới, với tay tắt đèn.
"Anh bận rồi"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
"Là em tự chuốc lấy"
…..
.
.
.
Còn tiếp ❤️