Chap 47: Bé con Lăng Tử Văn
Dì Dương đưa Nhan Lam lên lầu hai, đi băng qua dãy hành lang dài thênh thang được trải thảm nhung mềm mại, hai bên bức tường treo đầy tranh ảnh được Lăng lão gia mua về từ mấy buổi bán đấu giá, cuối cùng hai người cũng dừng lại ở trước cửa một căn phòng.
Cửa phòng đẩy ra, bên trong bày trí màu sắc tươi sáng, căn phòng rộng lớn nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng ấm cúng và tiện nghi. Vật dụng bên trong đầy đủ không thiếu thứ gì, trên tường còn đặc biệt trang trí hình ảnh nhằm kích thích tư duy cho trẻ đang phát triển.
Rất nhanh Nhan Lam đã nhìn thấy Văn Văn đang chập chững đi đi lại lại trong phòng.
Văn Văn hai tuổi đã bập bẹ nói được và đi được rồi, cậu bé mặc chiếc quần yếm màu xanh đáng yêu, mang theo chiếc giày cùng màu đứng ở phía xa.
“Văn Văn!”
Nhan Lam thổn thức gọi tên con, khoé mắt cô ửng đỏ lên vì cảm xúc dâng trào lúc này.
Nghe thấy tiếng mẹ, cậu bé Lăng Tử Văn ngô ngô nghê nghê xoay người nhìn. Phát hiện ra Nhan Lam, khoé môi đỏ như máu của thằng bé nhoẻn lên cười tươi, lộ ra hàm răng sún đáng yêu muốn chết.
Nó nhận ra mẹ mình, dù là lâu rồi không gặp nhưng tình mẫu tử thiêng liêng gắn kết hai mẹ con, Văn Văn chạy về phía mami, vừa chạy vừa dang tay muốn ôm cô.
“M…mẹ-ẹ!”
Tuy Văn Văn nói không rõ ràng lắm, nhưng Nhan Lam có thể nghe ra được là thằng bé đang gọi cô.
Cô chạy vội về phía con, quỳ xuống ôm con vào lòng, hôn hôn lên gò má phấn nộn hồng hào của trẻ nhỏ. Giọng nói mang đầy thương nhớ bộc lộ vô cùng rõ ràng.
“Văn Văn ngoan, mẹ nhớ con quá.”
Chóp mũi của người phụ nữ nọ thoáng cay cay, cô chực khóc nhìn con, không muốn rơi nước mắt nhưng lại không kiềm chế nỗi cảm xúc của mình lúc này.
Nhìn hai mẹ con tương phùng ôm nhau ở trước mắt, dì Dương ôn hòa mỉm cười.
Nói thật thì dì Dương cũng rất quý Nhan Lam, tuy trước kia dì nghe rất nhiều lời đồn không tốt về cô, thế nhưng sau thời gian tiếp xúc, dì Dương cũng biết cô không giống như lời đồn.
Nhan Lam vừa tốt bụng lại dịu dàng, tuy dì Dương đã nghe kể về đời tư của cô, nhưng dẫu sao dì cũng không phải là người trong cuộc, không thể tự tiện đưa ra lời phán xét được.
Dì chỉ biết đối với dì thì Nhan Lam là một người tốt, nên dì hoàn toàn không hề có thành kiến với Nhan Lam.
“Văn Văn rất nhớ mợ ba đó.”
Dì Dương đứng ở phía xa nhìn hai mẹ con ôm nhau. Dì chăm lo Văn Văn từ bé đến lớn, xem tiểu thiếu gia này chính là mặt trời nhỏ mà mình phải săn sóc cẩn thận, biết được hoàn cảnh hai mẹ con họ, dì cũng thương xót thay.
Người lớn sai trái thế nào cũng được, nhưng con nhỏ nào có tội chứ. Để con phải xa mẹ, thật sự là quá đớn đau khổ sở.
Dì Dương cũng có con, dì hiểu nỗi lòng người làm mẹ như Nhan Lam khi phải xa con là thế nào. Nỗi đau như khắc cốt ghi tâm đó, ngày đêm đều nhớ nhung mong mỏi… thực sự rất thống khổ.
“Dì nói thật sao?”
Nhan Lam khẽ cười, cô bế Văn Văn lên tay, vừa trêu ghẹo cái miệng nhỏ nhỏ của thằng bé vừa nghiêng mặt nhìn về phía dì Dương.
Nhan Lam khẽ cười, cô bế Văn Văn lên tay, vừa trêu ghẹo cái miệng nhỏ nhỏ của thằng bé vừa nghiêng mặt nhìn về phía dì Dương.
Cô xúc động nghẹn ngào nói: “Thật cảm ơn dì… cảm ơn dì vì đã luôn chăm sóc tốt cho Văn Văn.”
“Mợ ba, mợ đừng nói vậy, đây là việc tôi nên làm.”
Dì Dương cũng không nán lại lâu hơn, nói mấy câu với Nhan Lam sau đó liền lấy cớ có việc rời đi để cho mẹ con họ có thời gian bên nhau.
Cả một buổi chiều đó Nhan Lam ở lại phòng của Văn Văn chơi cùng con, cô kể cho bé con nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích hay, cùng con ngồi chơi xếp hình, cùng con gắp máy bay bằng giấy…
Thời gian Nhan Lam ở bên Văn Văn không nhiều, vậy nên mỗi khi có cơ hội gặp Văn Văn, Nhan Lam đều tận dụng hết mức có thể.
Cô trước giờ vẫn luôn khao khát được ở cạnh Văn Văn nhiều hơn, chỉ tiếc là cô không thể.
Lăng Tử Văn còn nhỏ, chơi một chút liền thấm mệt muốn ngủ. Cậu bé ngồi dựa dựa vào người mẹ, mắt lim dim lim dim một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Nhan Lam yêu thương ôm bé con dậy, bế Văn Văn về giường.
Mặt mày hồng hào của trẻ nhỏ rất đáng yêu, cái miệng chúm chím của nó còn đang mỉm mỉm cười với cô. Nhan Lam cưng con nên cúi đầu hôn má nó, lại hôn trán nó, thì thầm một câu: “Ngủ ngon bé cưng của mẹ.”
Lăng Tử Văn thật sự rất giống Lăng Tử Quân, bố con họ như y một khuôn đúc ra vậy.
Sống mũi của Văn Văn rất cao, mi mắt thằng bé cũng thật dài, đôi mắt có hồn vô cùng cuốn hút. Ăn tiền nhất là nụ cười, khi cười ra lộ râu rồng thật sự rất ấn tượng, khiến người khác nhìn vào không nhịn được yêu thích nó.
Nhan Lam nằm bên cạnh con, vừa vỗ vỗ con vừa hát cho con nghe.
Hát được một chút, cảm xúc dâng lên từ lúc nào, bỗng chốc nước mắt không rõ vì sao lại rơi. Cô thất thần, đưa tay lau đi dòng nước mắt của mình, ngơ ngẩn hồi lâu.
Có lẽ vì lâu rồi mới được gặp Văn Văn khiến Nhan Lam có chút xúc động. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này lại đang là thời điểm cô vừa ly dị chồng, hai tháng qua có quá nhiều biến động… khiến Nhan Lam không thích ứng kịp.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Nhan Lam giật mình choàng tỉnh dậy. Cô ngồi lên, phát hiện người trước mặt mình là Lăng Tử Quân.
Anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô khóc, thế nhưng ánh mắt ngỡ ngàng kia chỉ thoáng qua trong phút chốc, sau đó được người đàn ông nọ liền tinh tế che giấu đi.
“Em ở lại ăn cơm tối rồi hẵng về.”
“Em không ăn đâu.”
Nhan Lam lắc đầu từ chối. Cô xuống giường, tìm lại túi xách của mình rồi mới cùng Lăng Tử Quân rời khỏi phòng.
“Em không cần lo, bố mẹ anh đã dùng cơm trước rồi, chỉ còn anh với em thôi.”
“…” Nhan Lam ngẩng mặt nhìn Lăng Tử Quân, nhớ lại khi nãy anh vì cô mà phản đối với bố mẹ, Nhan Lam cảm thấy vô cùng có lỗi.
Giọng Nhan Lam thỏ thẻ: “Xin lỗi… khi nãy là do em khiến cho gia đình mình không vui.”
Lăng Tử Quân hơi sững người, sau đó lại cười nói với cô:
“Em đừng tự trách.”
Giọng Nhan Lam thỏ thẻ: “Xin lỗi… khi nãy là do em khiến cho gia đình mình không vui.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!